Hôm nay là ngày lễ quan trọng nên trường cô được nghỉ, ai nấy cũng đều bận rộn với công việc đi chơi của mình, còn cô thì lại thui thủi ở nhà một mình. Cả nhà đều đi chơi tầm một tuần lễ mới về, riêng cô thì bị bắt ở nhà vì lí do: ngày mốt là phải đi học lại. Nằm trên giường, cô cứ lăn qua lăn lại không biết phải nên làm gì bây giờ, chợt cô nhớ tới Ngôn Lương. Đã một tuần rồi Ngôn Lương không tới võ đường, chỉ có mình cô là chờ đợi anh ấy vì chỉ có anh ấy mới có thể trò chuyện với cô trong cái võ đường ngột ngạt đó. Thật ra Hạ Linh đã học võ được một năm rồi, nhưng tính ra thì độ dày của thời gian học lại tỉ lệ nghịch với độ thuần thục võ công của cô mặc dù đã được ca ca Ngôn Lương kèm cặp. Phải sống dở chết dở lắm thì may ra mới hạ được một thằng con trai, với lại cô cũng không thích võ thuật là mấy, chỉ đủ tự bảo vệ mình là được.Nghĩ đến đấy đột nhiên cô lại nhớ đến Ân Phong,“ không biết là anh ta bây giờ đang làm gì nhỉ, hay là mình đến nhà anh ấy chơi đi, nếu xui quá thì bị đuổi về thôi” Nghĩ là làm, cô khoác vào người một bộ váy dài quá đầu gối, xõa mái tóc dài đen mượt, cô thầm nghĩ rằng cô xinh như vậy chắc là anh ta sẽ không nỡ đuổi cô đâu.
Đi đến con đường quen thuộc, cô lại bị phân tâm bởi có tiếng gì đó rất lạ, hình như là tiếng người đánh nhau. Vốn dĩ cô sẽ không lao đầu vào đám đông đó nếu trong đám đông đó không có Ân Phong. Ân Phong đang khó nhọc chọi với ba tên đàn ông mặc áo đen to con và lực lưỡng, nhưng chỉ nhìn cách đánh cũng có thể biết được anh ấy không có võ, chỉ là những chiêu thức tự vệ tầm thường. Lo lắng không thể chịu thêm được nữa, cô chạy lại rồi tham gia vào trận đánh. Những cú đấm, đá của cô bây giờ được hoạt động với năng suất cấp độ cao, chúng chắc hơn, khỏe hơn và thuần thục hơn những lần tập võ. Ân Phong từ khi thấy cô chỉ trố mắt ra nhìn, không thể nào tin được trước mắt anh là một cô gái cực kì sắc đá và cực kì thạo võ. Nhưng dù sao thì ba tên là quá sức chịu đựng đối với một cô gái như cô. Thấy vậy, Ân Phong chộp lấy cái cây ở gần đó rồi quất túi bụi vào bọn chúng mặc cho vết thương ở miệng đang chảy máu. Không lâu sau, chúng cũng bại dưới tay hai người, Hạ Linh cũng không thể thở ra hơi được nữa, cô rất mệt và khắp người cũng đã xuất hiện nhiều vết thương. Cả hai chưa kịp thở thì một trong ba tên giang hồ ấy rút dao ra và nhắm đến Ân Phong.
_Ư......................- Tiếng thở gấp lúc nãy giờ lại càng gấp hơn, mũi dao đó lẽ ra Ân Phong phải hứng chịu, nhưng Hạ Linh đã kịp thời phát hiện. Cô không thể suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết là anh ấy đang cần sự giúp đỡ, và cô đã tự nguyện làm lá chắn cho anh ta. Con dao đâm không sâu nhưng máu lại chảy ra ở vùng bụng khá nhiều khiến cô không thể chịu đựng, cô bất tỉnh mặc cho tiếng gào thét kêu cứu của Ân Phong vẫn còn tiếp diễn. Ba tên khốn nạn kia thì đâm người rồi bỏ chạy, Ân Phong ngừng gào thét và bế cô chạy một quãng đường dài đến bệnh viện. Không nghĩ tới cánh tay đang dần mất sức, không nghĩ đến đôi chân đang dần thấm mệt, anh chỉ nghĩ đến trong tay mình đang là người con gái mà anh yêu thương, và cô gái ấy bị thương là vì mình. Chiếc áo của cô cứ sẫm màu máu làm Ân Phong phải phát huy công suất đến mức tối đa.
_Cô ấy có sao không bác sĩ? - Vừa thấy bác sĩ đi ra từ phòng cô, anh liền nóng lòng hỏi
_Con dao đã được rút ra, vết thương không sâu nên không nguy hiểm đến tính mạng, anh có thể thăm bệnh nhân, cô ấy đã tỉnh lại rồi
_Cảm ơn bác sĩ! - Từ trước đến giờ, anh rất ít khi có được hơi ấm của gia đình, nhưng Hạ Linh lại cho anh một cảm giác ấm áp, êm đềm đến khó tả nên quan tâm đến cô là điều rất đỗi bình thường.
Vừa vào phòng, nhìn Hạ Linh và bộ đồ màu xanh cô đang mặc, anh ta cũng xót cho cô lắm. Một cô gái mà anh cứ cho là yếu ớt, cứ cho là lẳng lơ lại có thể vì sự an toàn của anh mà bất chấp mạng sống.”Cô ngốc lắm”
_Cô khỏe chưa?
_Tôi khỏe rồi! Ngày mai anh cho tôi xuất viện nhé!
_Tại sao cô lại đỡ nhát dao ấy cho tôi? Cô nghĩ gì mà làm thế vậy hả? - Anh không màng đến lời nói vừa rồi của cô
_Tôi nghĩ rằng anh đang cần sự giúp đỡ nên lao vào. Lỡ không may người chịu nhát dao ấy là anh thì tôi xót lắm- Cô cười kiểu châm chọc, nhưng vết thương lại nhói lên làm cô khẽ rên một chút - Á
_Cô đúng là đồ ngốc mà! Một con ngốc hết thuốc chữa, ngốc nhất thế kỉ!
Nói rồi anh không thể chịu được bao nhiêu bứt rứt trong người nữa, anh đặt lên môi cô một nụ hôn rất mãnh liệt, cứ như là đang tức giận lắm vậy. Hạ Linh rất bất ngờ, nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt lại và cảm nhận sự yêu thương mà anh dành cho cô trong nụ hôn đó.Đó là một nụ hôn dài và đầy cảm xúc!!!
_...........................
_Xin lỗi vì đã tự ý hôn cô
_Tôi không sao, nhưng anh làm vậy là có ý gì? - Hạ Linh má ửng đỏ, ngập ngừng hỏi
_Anh rất muốn bảo vệ em, bao nhiêu đó đủ để em cho phép anh làm bạn trai em chưa?- Nói rồi anh ôm chầm lấy cô, cảm nhận hơi ấm mà cô tỏa ra
_Tất nhiên là được rồi bởi tôi đang theo đuổi anh mà, như vậy là đã đạt được mục đích rồi còn gì!
Anh lại ôm cô càng chặt, cứ như thể nhất quyết không được buông cô ấy ra. Phòng bệnh trở nên ấm áp lên hẳn, không còn không khí ngột ngạt nữa mà là thiên đường tình yêu đối với cặp đôi trẻ tuổi này
Sẽ là sự hạnh phúc tột cùng nếu có em bên anh
Ta sẽ bên nhau, cho nhau những hơi ấm ngọt ngào
Anh chợt nhận ra mình yêu em rất nhiều đấy, Hạ Linh!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Em đã nói là không sao rồi, sao anh cứ nằng nặc muốn qua nhà em chi vậy?
_Không muốn bạn trai quan tâm người yêu sao? - Ân Phong nói vẻ lạnh lùng. _Bây giờ không có ai ở nhà em cả nên không ai có thể chăm sóc cho em, anh qua đây chăm sóc cho em, ai bảo em cứ nhất quyết xuất viện trong khi chưa hồi phục!
_Hihi, vậy em đồng ý cho anh chăm sóc em đấy!- Cô cười tỏ vẻ hạnh phúc
Ngay lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, hình như là có ai đó tới. Thì ra là Ngôn Lương sau khi nghe tin Hạ Linh bị đâm nên đã vội vàng chạy qua để chăm sóc Hạ Linh
_A! Ca ca đến rồi - giọng Hạ Linh mừng rỡ, có vẻ như háo hức lắm. Cũng phải thôi vì không khí căng thẳng giữa anh và Hạ Linh đã tồn tại quá lâu rồi, đến hồi phải kết thúc thôi
_Anh à! Đây là Ân Phong, người mà em đã nói với anh đấy.-Cô quay sang Ân Phong._Đây là anh trai kết nghĩa của em, Ngôn Lương!
_Hân hạnh được gặp anh! Nhưng không biết anh tới đây để làm gì? - Ngôn Lương nói
_Tôi là bạn trai cô ấy nên chăm sóc cô ấy khi cần là nhiệm vụ của tôi!- Ân Phong đáp lại một cách sắc bén, chỉ cần một nhát là đã có thể chạm đến tận đáy lòng của Ngôn Lương.
_À! Bác sĩ nói là em cần phải thay băng vết thương thường xuyên, em có cần anh giúp gì không? Nếu để một mình em làm thì sẽ bị hở vết thương đấy- Ân Phong ngõ ý giúp đỡ
_Cậu thì biết gì chứ! Hạ Linh à, để anh băng cho em, anh đã đối mặt với nhiều vết thương như vậy rồi nên anh biết cần phải làm gì- Ngôn Lương phản kháng
_Nhưng tôi là bạn trai cô ấy thưa anh, nếu tôi không biết gì thì xin anh chỉ cho rồi hãy để tôi băng vết thương cho cô ấy
_Không được, nhưng tôi là anh trai của cô ấy
_Hai người im lặng một chút đi không được hả? Vết thương của em thì em sẽ tự băng lại, ai cần mấy anh giúp đỡ chứ!- Thật ra nãy giờ nghe cuộc tranh cãi của họ cô cũng ngượng lắm, với một đứa con gái thì việc nhìn thấy thân thể rất quan trọng, vậy mà họ lại dám giành giựt băng bó vết thương cho cô. Dù chỉ có thể nhìn một chút làn da ở vùng bụng nhưng cô cũng không muốn chút nào. Qúa đáng thật, cứ như là đem cô ra làm trò đùa.
Cô đi lên phòng rồi đóng sầm cửa lại, tự xử với vết thương. Nhưng có lẽ Ân Phong nói đúng, đây là lần đầu cô bị thương như thế này nên không biết thao tác như thế nào thì đúng, và kết quả là vết thương không được băng lại một cách chặt chẽ. Xong việc, cô xuống lầu rồi lại nghe được một cuộc cãi vã kinh thiên động địa bởi hai người thực hiện là Ân Phong và Ngôn Lương.
_Tôi đã nói rồi, đáng ra cậu phải cho thêm bột ngọt vào canh chứ, còn muối thì cậu lại cho cả thìa, bây giờ nồi canh thành ra mặn như vậy thì làm sao có thể ăn đây!-Ngôn Lương càu nhàu
_Anh có biết dinh dưỡng là yếu tố quan trọng nhất đối với người bệnh không hả? Nếu bỏ nhiều bột ngọt quá thì không tốt!- Ân Phong trả miếng
_Vậy ăn đồ mặn có được cho là tốt không?
_Ờ thì.........tốt hơn là ăn nhiều đồ ngọt
Cô thở dài ngán ngẩm bước xuống cầu thang rồi nhìn vào tác phẩm mà Ân Phong đã cất công chế biến.Cả hai thấy được nét mặt nhăn nhó của Hạ Linh nên tránh sang chỗ khác để may ra Hạ Linh có thể cứu vãn tình hình. Với một đứa con gái giỏi về chuyện bếp núc như thế này thì đó chỉ là chuyện nhỏ. Cô bỏ thêm ít bột ngọt rồi bảo hai người kia ngồi vào bàn, cô sẽ làm thêm ít món ăn nữa
Món ăn đã dọn sẵn ra bàn, đúng là con gái thì có khác, những món ăn cô làm thật sự rất ngon
_Hai người ăn đi! Đồ ăn em làm không chê được đâu!-Tuy nói rất vui vẻ nhưng hình như có gì đó bất thường đang xảy ra
Ăn xong, Ngôn Lương phải về nhà vì có việc nên chỉ còn Ân Phong ở lại chăm sóc cô.Thật ra chỉ cần quan sát thôi là Ân Phong cũng biết có vẻ như Ngôn Lương thích cô, nên khi Ngôn Lương phải về nhà anh khoái chí lắm, bởi không còn ai có thể cản trở anh và cô bên nhau nữa. Nói tới đây anh mới thoáng nhìn Hạ Linh, có vẻ gì đó bất thường thì phải, cô cứ nhốt mình ở trong phòng. “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Một lúc sau..................................
_Hạ Linh à! Em có sao không? Mở cửa cho anh đi!
_.............................................................
Không có tiếng trả lời, điều này càng khiến Ân Phong thêm lo lắng, không nghĩ ngợi gì nhiều, anh phá cửa phòng rồi chạy vào xem thì thấy Hạ Linh nằm bất động trên giường. Nhưng điều làm anh lo lắng hơn nữa là vết thương của cô đang chảy máu, mặt cô trắng bệt và tái đi. Ân Phong dường như hiểu ra được vấn đề gì đó
_Xin lỗi em, Hạ Linh, nhưng anh không thể khoanh tay nhìn em đau đớn như thế này được nữa
Nói rồi anh gỡ từng khuy áo của cô,làn da trắng mịn hiện ra trước mắt anh. Qủa là không sai, do vết thương được băng hở nên mới bị thấm máu. Không chần chừ gì nữa, anh vội tìm một miếng băng khác để băng lại vết thương cho cô. Hạ Linh nửa tỉnh nửa mê nhưng cũng biết được Ân Phong đang làm gì, cô cựa quậy một hồi nhưng giờ cũng không còn đủ sức lực nữa rồi
_Em đừng cứng đầu như vậy nữa! Anh đang giúp em đấy!Cứ như vầy em sẽ mất máu
Nghe được những lời Ân Phong nói, cô ngoan ngoãn không cựa quậy nữa, nhưng cô cảm thấy ngại, rất ngại.Mọi việc đã ổn thỏa, vết thương cũng được băng lại do bàn tay của Ân Phong, cô lại thấy mình thật vô dụng, chỉ có những việc cỏn con như vậy cũng phải nhờ tới Ân Phong. Anh thay cho cô một chiếc áo mới, rồi bế cô trở lại vị trí cũ.Cô im lặng, có vẻ như chuyện lúc nãy còn làm cô bận tâm. Hiểu được những gì cô đang nghĩ, Ân Phong mới nhẹ nhàng xoa đầu cô
_Em ngủ đi, đừng suy nghĩ nữa, anh sẽ không làm tổn thương em đâu.- nói rồi anh hôn cô trấn an, cũng nhờ có nụ hôn đó mà cô yên lòng hơn
_Anh nói là phải giữ lời đấy-cô nắm tay anh
_Tất nhiên, em ngủ đi, anh sẽ ngồi canh em ngủ nên cứ yên tâm đi
Nghe vậy, cô yên tâm nhắm mắt lại nghỉ ngơi, thật ra cô chẳng có bất kì sự đề phòng nào đối với Ân Phong, chỉ biết ngoan ngoãn chấp hành theo mệnh lệnh của anh vì cô tin rằng anh luôn là nơi bình yên nhất để cô tìm đến.
Trời đã tối sẫm, lúc này Ha Linh đã tỉnh dậy, cô định đi xuống lầu và tìm gì đó để lấp đầy dạ dày đang trống không của mình, nhưng cô bất ngờ khi Ân Phong đang ngủ gật trên giường. Cô lặng nhìn anh hồi lâu, rồi bỗng dưng cảm thấy ở góc độ nhìn này, anh thật quyến rũ. Mắt anh nhắm lại làm tâm điểm chú ý cho những sợi lông mi cong dài đáng ghen tị ở trên, vầng trán cao lộ rõ vẻ lém lỉnh và thông minh, chân mày rậm rất ra dáng thanh niên nghiêm túc, mọi thứ trên gương mặt hầu như đều được bố trí một cách hài hòa toát lên vẻ điển trai của anh. Không kìm lòng được, cô muốn chạm tay mình vào mái tóc của anh, nhưng đúng lúc ấy Ân Phong lại tỉnh dậy, cô đỏ mặt, rụt rè rút tay lại, giả vờ ngây ngô như chưa có gì xảy ra.
_Em muốn làm gì anh thế?- Ân Phong hình như đã nhận ra được hành động vừa rồi của cô
_A.........................., em đói quá, không biết có gì ăn không nhỉ?- Cô phớt lờ câu hỏi vừa rồi
Hiểu được sự ngại ngùng của cô nên anh cũng không truy cứu thêm nữa
_Em xuống ăn đi, lúc nãy anh có làm vài món ở dưới bếp, anh đã ăn trước rồi nên em cứ yên tâm, không bị đau bụng đâu!
_Hihi, nếu có đau bụng thì có anh ở đây chăm sóc cho em rồi, sợ gì nữa!- Cô lém lỉnh trả lời
_Không phải lúc nào anh cũng có thể ở cạnh em đâu!-vừa nói anh ta vừa cốc lên đầu Hạ Linh một cái rõ đau, dù vậy nhưng cô có thể cảm nhận được sự quan tâm trong cái cốc đầu đó
Hai người bước xuống lầu, tiến thẳng vào gian nhà bếp quen thuộc, trên bàn đã trải đầy thức ăn, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết chúng không tệ, chắc người nấu ăn phải vất vả lắm. Cả hai cùng ngồi vào bàn nhưng chỉ có Hạ Linh ăn thôi, còn Ân Phong thì ngồi nhìn cô ăn một cách say sưa
_Bây giờ là 8 giờ tối rồi, sao anh vẫn chưa về?
_Sáng nay vết thương của em bị chảy máu, làm sao anh có thể yên tâm khi để em một mình trong lúc bị thương được, nên anh quyết định tối nay anh sẽ ngủ ở đây, em cứ yên tâm mà nghỉ ngơi
_Hả? Không được đâu!Nam nữ thọ thọ bất thân, không được không được
_Cái con bé này! Em yên tâm, anh sẽ ngủ ở salông trong phòng em, bảo đảm rằng khuya anh sẽ không trèo lên giường em đâu!-Ân Phong trấn an cô, cô gật gù tỏ vẻ ổn thỏa
_À, hay là ngày mai em nghỉ học ở nhà cho khỏe nhá, anh sẽ xin giúp em!
_Thôi không cần, em sẽ đi học, em nhớ bạn em lắm!- Cô ra sức nũng nịu với cậu bạn trai đang tỏ ra không hài lòng
_Thôi vậy cũng được, mai anh sẽ đưa em đi học
_Vâng! Thương anh nhất!!!
_À! Nhưng còn một chuyện em muốn hỏi anh!
_Chuyện gì?
_Rốt cuộc đám người hôm qua là ai? Sao họ lại muốn giết anh?
_Chuyện này anh cũng không rõ, nhưng anh đã tìm người điều tra rồi, em đừng lo
Khuya. Hạ Linh đã ngủ say, chính lúc này đây, Ân Phong đã nhận được một cuộc gọi
_Thiếu gia! Ba tên hôm qua đã bị người của chúng ta bắt lại! Tôi có lấy điện thoại của một trong số ba tên đó và thấy được cuộc gọi từ ông ta! Thiếu gia, chúng ta đoán không sai, chính là ông ấy!-Giọng của một người đàn ông trạc gần 40 tuổi vang lên ở đầu dây bên kia.
_Chú Cao, cháu hiểu rồi, cháu cám ơn chú
_Nghe nói cháu đã yêu con gái của hắn, điều này là thật chứ? Hay là cháu chỉ muốn lợi dụng con bé đó để trả thù?
_Chú không cần phải bận tâm, cháu sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa! -Ân Phong lúc này không còn giống như Ân Phong lúc trước nữa
“Đến cả con gái mình cũng có thể ra tay sao? Ông thật nhẫn tâm! Hạ Linh à, anh xin lỗi nhưng anh không còn cách nào khác, làm sao anh có thể nói rằng kẻ chủ mưu giết hại anh là người ba đáng quý của em được đây? Và làm sao anh có thể nói với em rằng anh đến với em là vì mục đích trả thù? Nhưng tình cảm của anh dành cho em là thật, những hạnh phúc em cho anh đều không phải là mơ, nhưng chúng ta sinh ra là được định sẵn đối đầu với nhau, anh chỉ là người bình thường mang trên vai một trọng trách lớn lao, mong em hiểu cho! Liệu rằng sau này khi biết được sự thật em có còn chấp nhận yêu anh không?Liệu rằng sau này chúng ta có thể thành một đôi hạnh phúc hay không? Hạ Linh! Anh muốn bảo vệ em! Ôi, tại sao mọi thứ đều đè nặng lên anh và em thế này! Anh thật sự không muốn!”