Nếu Còn Cơ Hội, Ta Có Yêu Nhau?

Chương 3: Chương 3: Thân Bất Do Kỷ




Sáng sớm, chỉ tầm khoảng 6 giờ, Ân Phong đã réo rắt gọi Hạ Linh

_Hạ Linh à! Dậy đi! Em sắp thành con heo rồi kìa!

_Hix, cho em ngủ thêm chút nữa đi! Em còn mệt lắm!

_Vậy hả? Vậy thì anh đi học nhá, em ở nhà phải ngoan nghe chưa!- Ân Phong châm chọc nhưng câu nói này của Ân Phong thật là có hiệu quả, cô đứng phắt dậy rồi chạy ù vào nhà tắm, chỉ tầm khoảng 5 phút sau, cô đã đứng trước mặt anh với bộ dạng tươm tất nhất có thể.

_Tốt lắm! đi thôi!- Ân Phong lém lỉnh khen ngợi cô

_Hix, em không ngờ là anh lại hù em như vậy!

_Ai bảo em không chịu dậy, anh buộc phải nói vậy thôi

Cô xị mặt, đẩy Ân Phong ra xe. Xe đã nổ máy, nhưng có lẽ vì quá buồn ngủ nên Hạ Linh đã tận dụng lưng Ân Phong như một..........cái gối. Mãi cho đến trường cô mới chịu buông thả cái gối ấy ra. Thấy Hạ Linh đi cùng Ân Phong, cô không thể tránh khỏi những ánh mắt ghen tị của bạn bè và cả khối nữ sinh khác lớp khác. Cô bắt đầu thấy ngượng nhưng mọi thứ cứ như là một giấc mơ, một giấc mơ không muốn được thức tỉnh.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

_Ân Phong! Cô gái đó là sao? -một nữ sinh cùng lớp với Ân Phong hỏi, cô ấy đã thích Ân Phong từ lâu lắm rồi

_Đó là bạn gái tôi!

_Bạn gái cậu? Mình thua kém gì con nhỏ tầm thường đó chứ? Tại sao cậu lại thích nó mà không thích mình?

_Chỉ có cô mới đúng là con nhỏ tầm thường, đừng nên xúc phạm người khác khi tư cách không có đủ!

Cô đứng thừ ra, vẻ như tức giận lắm, trước giờ vẫn vậy, Ân Phong vẫn lạnh lùng với cô gái này, nhưng bây giờ anh lại càng hóa băng với cô ta hơn nữa bởi cô ta dám xúc phạm người con gái mà anh yêu. Thật ra cô gái này rất đẹp, đẹp hơn nhiều so với Hạ Linh, lại tài giỏi, không ai là không thích cô (ngoại trừ Ân Phong).Nhưng có lẽ trái tim của Ân Phong bây giờ chỉ có Hạ Linh mới có thể xâm nhập vào, còn bất kì người nào khác là tuyệt đối không

Sáng hôm sau, anh vẫn đưa cô đi học như thường lệ. Và cũng thu hút ánh nhìn từ các nữ sinh khác như thường lệ, cô cảm thấy các ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, cứ như bị soi mói từng li từng tí.

_Mày là ai mà dám cướp Ân Phong từ tay tao?-Cô gái học cùng lớp với Ân Phong kéo thêm hai cô bạn đồng hành cùng xông đến áp đảo Hạ Linh

Hiện tại Ân Phong không có ở đây nên không thể nào giải quyết chuyện này một cách ổn thỏa được, Hạ Linh mới cố gắng giữ bình tĩnh và nói rằng

_Tôi không cướp anh ấy từ tay ai cả! Anh ấy yêu tôi và tôi yêu anh ấy, bao nhiêu đó đủ để trả lời cho câu hỏi của chị chưa?

_Mày ngon lắm! Dám động đến tao là mày tới số rồi!

Nói rồi đám con gái dữ dằn ấy xấn tới Hạ Linh, vẫn là bà chị dữ dằn kia lợi hại, cô ta có võ.Nhưng Hạ Linh cũng có võ, đáng ra cô phải đánh trả mới đúng, đằng này cô lại chỉ phòng thủ mà không tấn công. Do chuyển động quá đột ngột và dùng sức quá nhiều nên vết thương cũ lại nhói lên khiến cô khuỵu xuống. Đây cũng là cơ hội cho đám người kia phục thù, bà chị dữ dằn kia đi đến trước mặt cô, chị ta vung tay và..........................

_Chát.........................................

Cô ta tát Hạ Linh một cái rõ đau, nếu không phải vì vết thương ở bụng có lẽ cô ta sẽ không thể có cơ hội để đánh Hạ Linh. Hạ Linh cảm thấy nóng rát ở gò má

_Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ-Nói rồi bà chị đó choàng nắm lấy mái tóc đen mượt của cô. Đau đớn hiện ra cả vẻ mặt, từng sợi tóc của cô đang nằm gọn trong tay Nghi Thư và căng lên hết mức có thể, nhưng rất may là có một bàn tay đã kịp thời ngăn lại. Đúng vậy, đó chính là Ân Phong. Ân Phong đã chộp lấy cổ tay của Nghi Thư-bà chị đầu gấu đó và hất ra khỏi mái tóc của Hạ Linh

_Các cô chán sống rồi à? Cả bạn gái của tôi cũng dám động thủ?

_Cậu bênh con nhỏ đó sao? Rõ ràng là nó đã cướp cậu từ tay tớ mà! Cậu đã từng thích tớ mà, đúng không?

_Chỉ tội nghiệp cho kẻ lầm tưởng như cô. Trước giờ tôi luôn ngưỡng mộ cô vì cô tài giỏi, nhưng khi biết tính cách thật sự sau bộ mặt giả tạo của cô, tôi thật sự chỉ muốn tránh xa cô

_Cậu nói gì vậy? Cậu muốn tránh xa tôi ư?- Nghi Thư hụt hẫng, nước đã đọng nơi khóe mắt

_Tôi ghê tởm loại người như cô!

Nghi Thư như không còn tin vào mắt mình, cô quay lưng lại rồi sải bước thật nhanh, nhanh nhất có thể mặc cho tiếng gọi í ới của hai đứa bạn đồng hành đằng sau. Thấy thế, hai cô gái ấy cũng chạy theo Nghi Thư. Đây có lẽ là lần đầu tiên Nghi Thư bị tổn thương sâu sắc đến vậy, một cô gái luôn hưởng được sự ái mộ của những nam sinh lại bị người mình thích nói là ghê tởm. Qủa là một điều sỉ nhục!

_Em có sao không?-Ân Phong nhẹ nhàng đỡ cô dậy

_Em không sao, chỉ là hơi đau thôi

_Tại sao em không đánh trả? Nếu em đánh trả thì đã không bị đau như thế này!

_Em học võ là để tự vệ, không phải để đánh người, với lại em không có lý do gì để đánh cô ấy

_Sao em lương thiện quá vậy? Em không nghĩ là một ngày nào đó, mình sẽ là người thiệt thòi sao?

_Không! Có gì phải thiệt thòi chứ, không phải người tốt sẽ gặp lành sao!- Nói rồi cô cười, cười một cách lạc quan, Ân Phong lại quặn thắt một lần nữa. Một cô gái lạc quan và yêu đời như thế, làm sao anh có thể tàn nhẫn với cô gái ấy khi cô không có tội trạng gì. Biết phải làm sao đây!

_Xin lỗi vì anh đã không thể bảo vệ em, Hạ Linh! - nói rồi anh ôm cô vào lòng, như thể đang ôm một đứa trẻ ấm áp và bình yên

------------------------------------------------------------------------------------------------------

_Cậu chủ! Theo như kế hoạch, tuần sau chúng ta sẽ cho người phục kích Hạ Linh-chú Cao nói

_Phục kích bằng cách nào?-Ân Phong hỏi

_Chúng ta sẽ dùng thuốc hóa học để làm cô ta bại liệt các giác quan, như vậy chắc là ông ta sẽ sốc lắm- nói rồi ông chú ấy cười rõ to, vẻ như hả hê lắm

_Dẹp ngay cái kế hoạch ấy đi, không ai được phép động vào cô ấy cả! - Ân Phong tức giận ra lệnh, chưa bao giờ anh cảm thấy tức giận đến thế_Nếu ai không nghe theo lời tôi, tôi sẽ không tha cho người đó

_Cậu chủ! Vì một đứa con gái ấy mà cậu không muốn trả thù sao? Cậu đừng quên ba con bé đó là kẻ đã giết cha cậu đến giờ vẫn chưa có tung tích, lấy đi công ty của ba cậu mà ông đã cất công gây dựng, lại còn khiến cậu phải trở thành trẻ mồ côi khi chỉ mới 10 tuổi

_Tất nhiên mối thù đó tôi không quên, nhưng tôi muốn trả thù theo cách riêng của mình, Hạ Linh không dính dáng đến chuyện này nên không được ra tay với cô ấy

_Cậu đã yêu con bé đó rồi?

Câu hỏi của chú Cao khiến Ân Phong phải ngẩn người suy nghĩ, cuối cùng anh trả lời rằng

_Phải, vì vậy đừng ai bén mảng động vào Hạ Linh!

_Được, vậy tôi tin cậu, chỉ mong cậu đừng vì con bé đó mà lật đổ 8 năm ròng sắp đặt kế hoạch trả thù

Nói rồi ông ta rảo bước về hướng khác cùng đám thuộc hạ của mình, để lại Ân Phong một mình với hàng tá sự phân vân vẫn còn đang tiếp diễn. Đáng ra lúc Hạ Linh bị Nghi Thư ăn hiếp, anh không nên can thiệp và lúc cô bị thương anh cũng không nên quá quan tâm chăm sóc khi hai người họ đang đứng trên cương vị là kẻ thù. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, biết làm sao được khi họ đang yêu nhau sâu đậm nên việc trả thù là quá khó khăn đối với Ân Phong lúc này. Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên, là một số máy lạ. Ân Phong bắt máy

_Tôi có thể gặp cậu được không, tôi có chuyện muốn nói!- Ngôn Lương ở đầu dây bên kia

_Được thôi! Anh chọn địa điểm đi

_Quán cà phê Windmills nhé!

_Được, chờ tôi ở đó,15 phút nữa tôi sẽ tới

Quán cà phê khá vắng vẻ, hầu như chỉ có hai anh chàng mỹ nam là Ân Phong và Ngôn Lương. Mọi tiếp viên nữ đều đổ dồn ánh nhìn về hai người con trai ấy, rồi họ lại bắt đầu tranh cãi xem ai bảnh hơn ai, cuối cùng kết quả là hòa nhau với tỉ số 3:3

_Anh tìm tôi có việc gì?_Ân Phong mở đầu cuộc thoại

_Nghe nói là Hạ Linh vừa bị một cô gái thích cậu ăn hiếp nhỉ?

_Thông tin của anh cũng nhanh thật đấy, rốt cuộc là anh có ý gì?- Ân Phong gạn hỏi

_Hạ Linh hết lần này đến lần khác vì cậu mà bị thương, bị ghét bỏ. Trước giờ, cô ấy chưa bao giờ bị tát kể cả cha mẹ mình, vậy mà từ khi quen cậu, cô ấy lại phải chịu nỗi nhục này. Cậu không thấy bản thân cậu quá yếu đuối sao?Một cô gái cũng không thể bảo vệ được, vậy cậu lấy tư cách gì mà yêu cô ấy?

_Anh không cần phải quan tâm đến bạn gái tôi như vậy, tôi sẽ bảo vệ cô ấy, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy tôi hoàn toàn có đủ tư cách để yêu cô ấy

_Nếu không phải cô ấy đã yêu cậu, thì tôi nhất định sẽ giành lấy cô ấy. Nhưng nếu cậu không thể bảo vệ Hạ Linh, tôi sẽ không nương tay đâu và sẽ cướp cô ấy từ tay cậu

_Vậy thì anh sẽ không có cơ hội đâu vì Hạ Linh sẽ không bao giờ bị bắt nạt thêm lần nào nữa

_Được! Hãy làm cách nào để tôi có thể tin tưởng giao Hạ Linh cho cậu

Ngôn Lương rời quán, Ân Phong vẫn ngồi đó, sắc mặt kiên định lúc nãy giờ đã trở nên suy tư.” Không biết đến khi nào em và tôi mới có được hạnh phúc”

Yêu, chỉ là những nét bút đơn giản

Nhưng lại phức tạp hơn người ta tưởng tượng

Chỉ ghét sự biến hóa khôn lường của tình yêu

------------------Tình yêu không đơn hành--La Chí Tường----------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.