Nếu Còn Cơ Hội, Ta Có Yêu Nhau?

Chương 4: Chương 4: Đối Mặt




Hạ Linh đã lên 18 tuổi, tình cảm của cô và Ân Phong vẫn tốt như xưa. Vẫn là cô gái lạc quan và chàng trai biết quan tâm, họ không thay đổi, chỉ có tình yêu trong Ân Phong là ngày càng lớn dần. Ở bên cạnh cô rất ấm áp, anh không muốn phá tan bầu không khí tốt như vậy vì việc trả thù. Với lại, anh đã quen với cuộc sống có cô bên cạnh rồi, nếu mất cô anh sẽ tuyệt vọng lắm, cứ như là mất đi một phần của cuộc sống.

_Hạ Linh à! Ba nói chuyện một chút với con được không?- Ông mở cửa vào phòng Hạ Linh khi cô đang chăm chú học bài, lên lớp 12 rồi nên cô không thể lơ là việc học nữa

_Dạ được ạ!-Cô đáp lại lễ phép

_Có phải con đã có bạn trai rồi đúng không? Lúc nãy ba có nghe được cuộc điện thoại giữa con và ai đó khá thân thiết

Kể từ khi nói chuyện với Ngôn Lương, ngày nào Ân Phong cũng gọi điện thoại hỏi thăm và quan tâm cô như một con cún không được cho phép rời chủ, có lẽ ba cô đã vô tình nghe được những cuộc điện thoại đó

_Dạ-Cô rụt rè trả lời

_Cậu ấy có tốt với con không?- Ba Hạ Linh hỏi

Nghe tới vấn đề này, Hạ Linh mắt sáng rỡ, rồi bắt đầu liệt kê hết những thành tích của Ân Phong, trong đó bao gồm cả việc anh từng chăm sóc cho cô rất chu đáo

_Dạ anh ấy tốt lắm ba ạ! Chăm sóc con rất chu đáo................pla pla pla..................

_Thôi được rồi! Xem con kìa, háo hức không chịu được, xem ra con rất thích cậu ta. Hay là ngày mai con dẫn cậu ấy tới đây nhá, ba muốn gặp cậu ấy

_Thật không? Ba không phản đối hả?

_Bộ tui khó tính lắm hả? Là chuyện tình yêu của con gái thì phận làm ba cũng phải quan tâm chứ, với lại con đã yêu cậu ấy nhiều như vậy rồi thì cũng nên dắt về nhà xem sao

_Hihi, con yêu ba nhất!- Nói rồi cô ôm chầm lấy ba của mình vẻ mặt rạng rỡ lắm

_Thôi được rồi cô, tui không dám giành vị trí đó với bạn trai cô đâu, mà nè, yêu thì yêu những vẫn phải học đó biết chưa. Năm nay mà không đậu đại học thì biết tay tui

_Dạ, tuân lệnh sếp!- Cô cười tươi roi rói như thể bắt được mớ vàng.

Ba cô vẫn luôn tuyệt vời như vậy.Lúc nhỏ, khi cô bị kẹt trong một ngôi trường mẫu giáo đang bị cháy, chính cha cô đã lao vào cứu cô bất chấp sự can ngăn kịch liệt của lính cứu hỏa. Lớn lên một chút, ông luôn sát cánh cùng con gái, đóng vai là một người bạn tri kỉ của cô, cùng cô vui, cùng cô buồn, cho cô biết rằng cuộc đời này không phải chỉ tồn tại những thứ chân lý tốt đẹp mà còn có những muộn phiền. Ông dạy cô cách sống tốt, sống lạc quan bởi vì chỉ có như vậy cô mới không bị xã hội tha hóa và có một cuộc sống luôn khiến cô hài lòng. Do đó, ông là người mà Hạ Linh hết mực yêu thương

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hạ Linh hẹn gặp Ân Phong ở một cánh đồng họ thường lui tới. Thi thoảng, khi có chuyện muốn gặp nhau họ lại ra đây bởi không khí yên tĩnh, trong lành và những đợt gió thổi man mác làm họ cảm thấy dễ chịu. Cô không thể gặp anh ở trường học nữa vì anh đã vào đại học khoa ngoại thương, điều này cũng khiến họ có phần trở nên xa cách

_Ngày mai anh tới nhà em nhé! Con mèo đã thay đổi rất nhiều, em muốn cho anh xem, nó ú lên nhìn dễ thương lắm- Cô cố né tránh lí do chính vì ngượng

_Chỉ vì con mèo thôi sao? Hình như là có chuyện gì khác thì phải? Thái độ của em hôm nay lạ lắm

_Ơ.......Có gì đâu mà lạ chứ!- Cô bắt đầu ấp úng

_Nói thật sẽ được sự khoan hồng của pháp luật- Vừa nói anh vừa cúi mặt xuống ghé sát vào mặt cô vẻ châm chọc

_Thôi được rồi, em nói!- Cuối cùng cô cũng phải đầu hàng trước Ân Phong vì mặt cô đã ngượng chín lên rồi. _Ba em đã biết là em có bạn trai nên ông muốn gặp mặt anh. Không biết là ngày mai anh có thể đến nhà em dùng bữa tối được không?

_Được thôi, anh đồng ý!

_Hihi, vậy ngày mai 6h nhé, em chờ anh!!!

Vậy là tình cảm của họ đã bước sang một giai đoạn mới, nhưng giai đoạn này cũng là sự dày vò đối với Ân Phong. Dẫu biết rằng sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này, chỉ không ngờ rằng nó đến quá sớm-khoảnh khắc phải đối mặt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sắp 6h tối rồi, lòng Hạ Linh nóng như lửa đốt, cảm giác tim cứ đập mạnh không làm cô dễ chịu chút nào. Không biết liệu ba cô có vừa lòng với cậu ấy không, và còn mẹ cô nữa, mẹ cô luôn thích ghép đôi cô với Ngôn Lương, liệu mẹ cô có chấp nhận Ân Phong?Không, cô phải tin vào Ân Phong, anh ấy chưa bao giờ làm cô thất vọng cả, và lần này chắc chắn sẽ ổn thôi.

_Hạ Linh à! Con xuống đây đi! Cả hai đều tới rồi này!- Mẹ tôi gọi í ới

Đang định xuống lầu thì cô khựng lại. Khoan đã, mẹ cô đang nói gì vậy, cô không hiểu cho lắm! Hai người là sao? Còn ai ngoài Ân Phong nữa sao?Không tiếp tục suy nghĩ nữa, cô bước xuống lầu hòng tìm cho bản thân một câu trả lời. Cô mắt chữ O mồm chữ A nhìn hai chàng trai đứng trước mặt mình. Phải! Đó là Ân Phong và Ngôn Lương. Không để cô kịp mở miệng nói điều gì, mẹ cô đã lôi cô vào trong góc nhà

_Chuyện này là sao vậy mẹ?

_Là mẹ đã gọi Ngôn Lương đến đây đó, nhiều người cùng dùng bữa thì vui hơn chứ sao? Với lại mẹ cũng mong Ngôn Lương là con rể của mẹ

_Mẹ à! Nhưng còn Ân Phong thì sao? Mẹ chưa tiếp xúc với anh ấy mà đã nằng nặc đòi vậy rồi! Người con yêu là Ân Phong, Ngôn Lương cũng như anh trai con vậy nên chúng con không thể đến với nhau đâu, mẹ đừng kì vọng nữa!

_Cái con bé này!!! Ngôn Lương thì có gì là không tốt hả?

Bà tức giận hét lên còn Hạ Linh cũng bực bội không kém. Sao mẹ cô lại làm vậy chứ? Thiệt là khó xử mà! Lúc này, cô chỉ muốn khóc thét lên thôi. Vừa trở về phòng khách là cô đã cảm nhận được luồng sát khí từ 2 người. Họ nhìn nhau không chớp mắt vẻ như kẻ thù truyền kiếp, chắc mắt cũng đã sắp lồi ra rồi. Cô đứng khoanh tay nhìn hai người họ hồi lâu, một chút nữa thôi là cô cũng đã bị hớp hồn bởi vẻ điển trai của họ giống như bao đứa con gái khác. Cô tằn hắn một cái với mục đích thức tỉnh họ cũng như.....................thức tỉnh bản thân.Đúng lúc đó, ba của Hạ Linh cũng đã đi làm về

_Ba về rồi này, Hạ Linh!

Cô mừng rỡ tiến tới phía ba mình rồi dành cho ông một cái ôm.Lúc này, Ân Phong và Ngôn Lương cũng đồng loạt đứng lên, cả hai cùng đồng thanh:

_Chào bác trai!

Ông buông Hạ Linh ra, rồi nhìn ngắm hai chàng trai đứng trước mặt mình, Ngôn Lương thì không có gì bởi cậu ấy đã đến nhà chơi rất nhiều lần nhưng điểm dừng ánh mắt của ông đặt ngay vị trí mà Ân Phong đang đứng. Ông khẽ nhíu mày như đang nghi vấn chuyện gì đó

_Con và Ngôn Lương lên phòng chơi chút nhé, ba và Ân Phong sẽ nói chuyện với nhau

_Dạ! Vậy con đi trước!- Hạ Linh trả lời rồi ghé vào tai ông. _Ba à, đừng nói gì nghiêm trọng nhé!

Ông lấy tay xoa đầu cô rồi nở một nụ cười mỉm. Lúc này, Ngôn Lương kéo tay cô đi lên lầu, cô và Ngôn Lương đã rời xa khỏi căn phòng khách đó. Nhưng họ đâu biết rằng phía sau họ là một bầu không khí cực kì căng thẳng giữa khoảnh khắc đối mặt của ba cô và Ân Phong

_Cậu đến với con gái tôi là có ý gì? Là để lợi dụng nó trả thù tôi hay là cậu yêu nó thật lòng?

_Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tin rằng tôi đã yêu con gái ông, nhưng tôi nói cho ông biết, tôi yêu cô ấy không có nghĩa là tôi gạt bỏ mối thù nhà. Tôi vẫn sẽ tìm cách trả thù ông

_Thật ra mọi chuyện không như cậu nghĩ........

_Không như tôi nghĩ? Ông trên danh nghĩa là bạn hữu của ba tôi, nhưng sau lưng là làm cho gia đình tôi tan nát, ông giết cha tôi, lấy đi tài sản mà cha tôi đã cố công gầy dựng suốt mười mấy năm trời, ông biến tôi thành kẻ mồ côi lúc tôi vừa tròn 10 tuổi. Như vậy là sai à?

_Thật sự tôi không thể nói cho cậu biết vì tôi cũng có nỗi khổ riêng của mình, vả lại tôi không cố ý làm như vậy. Nếu cậu có trách tôi, tôi cũng đành chịu, chỉ xin cậu đừng làm tổn thương con bé. Nó còn quá nhỏ để đối mặt với những chuyện như vậy

_Ông đừng ở đó mà giả vờ nhân nghĩa! Không phải trong lúc Hạ Linh ở nhà một mình, ông đã sai người tập kích tôi sao? Tôi nói cho ông biết, chính những tên thuộc hạ của ông đã rút dao và nhắm vào tôi, nhưng Hạ Linh đã đỡ nhát dao đó cho tôi

_Sao? Hạ Linh bị thương à? Có chuyện đó nữa sao?

_Ông còn giả vờ ngây ngô được à? Cả con gái của mình ông cũng không thèm quan tâm, rốt cuộc thì ông còn nhân tính không?

_Tôi không hề biết gì về chuyện này, tôi không gạt cậu và tôi cũng không cho người truy sát cậu, cậu muốn tin tôi hay không là tùy cậu, còn về Hạ Linh, nó không hề nói tôi biết về chuyện nó bị thương, nhưng thực chất trước giờ tôi không bao giờ không lo lắng cho nó

_Chỉ có làm những điều sai trái nên ông mới lo lắng cho an nguy của Hạ Linh như vậy- Ân Phong cười nửa miệng

_Tùy cậu vậy, chỉ mong cậu đối xử tốt với con gái tôi!

Ngược lại với bầu không khí căng thẳng ở tầng dưới, Hạ Linh và Ngôn Lương ở trên rất vui vẻ

_Hay là bây giờ anh và em cùng chơi trò cũ nhé, ai thua sẽ làm theo điều kiện của người thắng

_Em đồng ý - Cô nở một nụ cười ma mãnh

Thật ra, cái trò cũ mà họ nói là chơi rút gỗ, trò chơi này đòi hỏi sự kiên nhẫn cao và rất phù hợp với dân học võ. Vì vậy, Ngôn Lương và Hạ Linh rất thường xuyên chơi trò này, nhưng đa số những lần thắng trước đều nghiêng về phía Ngôn Lương, hi vọng lần này Hạ Linh sẽ có thể lật ngược ván cờ. Tổng cộng có hơn 30 miếng gỗ được xếp chồng lên nhau, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể làm nó sập bất cứ lúc nào. Miếng thứ nhất do Ngôn Luong rút, an toàn thông qua, đến mảnh thứ hai do Hạ Linh rút, vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Đến mảnh thứ 10..................

_Sầm- một công trình gỗ vừa đổ sập trong lượt rút của Hạ Linh chỉ do cô đã dùng lực hơi quá mức

_Hzzzzz, lúc nào cũng vậy, lại thua anh nữa rồi, anh muốn em làm gì thì nói đi, em sẽ thực hiện

_Hihi-Ngôn Lương cười hả dạ- Bây giờ anh không đòi hỏi gì cả, lời hứa này để sau anh sẽ tính với em

Tất cả sự im lặng đang bao trùm cả không gian, cô bị anh nhìn chăm chăm đến phát ngượng, mặt cô đã đỏ ửng lên. Không thể che giấu đi sự bối rối của mình, cô vờ đi lấy nước. Nhưng sự vụng về hàng ngày của cô vẫn không thay đổi tẹo nào, cô vấp phải cạnh giường và ngã nhào vào Ngôn Lương. Anh khẽ cười mỉm một cái. Đúng lúc này có tiếng cửa phòng bật mở, không phải là người nào xa lạ, đó chính là Ân Phong. Trước mắt Ân Phong là hình ảnh một cô gái ôm cổ của một chàng trai, và cô gái đó là người con gái anh yêu thương. Thấy Ân Phong, Hạ Linh cũng bất giác buông Ngôn Lương ra, điều này làm cho Ngôn Lương nhận thức được điều gì đó

_Cơm nấu xong rồi, xuống ăn thôi, Hạ Linh, lát nữa gặp anh một chút!-giọng Ân Phong lạnh như băng, có vẻ cậu ta rất giận nhưng chỉ là cố kìm nén, cậu đưa mắt nhìn Hạ Linh rồi lướt qua Ngôn Lương, cậu ta đóng sầm cửa lại đi xuống thật nhanh. Không biết sao nhưng lúc nãy Ân Phong thật sự cảm thấy rất khó chịu, trong đầu cậu vẫn không thể thoát ra khỏi hình ảnh Hạ Linh ôm cổ Ngôn Lương.”Hạ Linh à, em đang làm gì vậy chứ!”

Kể từ lúc ngồi vào bàn ăn, Ân Phong không thèm nhìn Hạ Linh dù chỉ 1 lần. Biết được Ân Phong có vẻ giận mình, Hạ Linh mới gắp cho anh một miếng thịt bỏ vào chén. Lúc này, anh mới nhìn Hạ Linh rồi lại cúi xuống ăn chén cơm còn đang dang dở. Ngồi cạnh nhau nhưng giữa họ lại có một bức tường ngăn cách, trông gần mà thật sự rất xa

_Hạ Linh, em ăn nhiều một chút đi, để có sức mà học thi đại học-vừa nói Ngôn Lương gắp cho cô một miếng thịt. Nghe câu nói và cử chỉ đó của Ngôn Lương, Ân Phong ngước lên rồi nói trước sự ngỡ ngàng của cả 4 người còn lại trong bàn ăn (ba mẹ Hạ Linh, Hạ Linh, Ngôn Lương)

_Cảm ơn anh đã quan tâm đến bạn gái của tôi, nhưng tôi tự biết cách chăm sóc cho cô ấy nên anh không cần phải bận tâm-Ân Phong lòng nóng như lửa đốt, mọi người đều cảm nhận được bầu không khí đáng ghê sợ này. Không thể để nó kéo dài thêm, cũng như không thể để ánh mắt của Ân Phong và Ngôn Lương ngày càng như muốn ăn tươi nuốt sống nhau, bác gái mới lên tiếng:

_Ba đứa ăn xong có muốn đi hóng mát không? Hạ Linh, con đi với họ nhé!

_Dạ??? À, dạ được ạ

_Hạ Linh à, xem ra con phải cẩn thận đó, chắc là con phải cực khổ lắm mới chịu đựng được cả hai thằng nhóc này-ba Hạ Linh lên tiếng, trong lời nói đó pha chút sự châm chọc

_Dạ, con sẽ hết sức cẩn thận- Hạ Linh lém lỉnh đáp lại

Ăn cơm xong, Ân Phong đi vòng vòng quanh sân thượng, rồi anh ta chợt dừng mắt tại một địa điểm, chính là vị trí mà con mèo năm nào Hạ Linh đã giành nuôi. Anh lại gần và quan sát, con mèo ấy trông mập hơn nhưng có vẻ nó vẫn chưa thể loại bỏ thành kiến với anh, nó cào vào tay anh một lần nữa. “Đến cả mày cũng ghét tao nữa sao?”

_Sao lúc nào anh cũng bất cẩn hết vậy? Không biết là nếu không có em thì ai sẽ ở bên cạnh anh những lúc này đây!- Hạ Linh xuất hiện rồi rút miếng băng cá nhân trong túi cô, một lần nữa cảnh tượng 1 năm trước được tái hiện, cô cẩn thận nắm lấy tay anh rồi băng vết thương cho anh

_Tại sao lúc nãy em lại ôm anh ta?-Ân Phong ngước mắt nhìn Hạ Linh, hỏi một cách nghiêm túc

_Em bị vấp té chứ không hề có ý gì khác- Hạ Linh trả lời chân thật

_Phải rồi, sao em lại có thể phản bội anh được chứ, anh nghĩ nhiều quá rồi, anh đã quên một điều là cô gái mà anh yêu rất hậu đậu và chung tình-vừa nói anh xoa đầu cô, những sợi tóc mảnh đen dài của cô đang len lỏi qua những kẻ tay của anh. Anh kéo tay Hạ Linh khiến cô mất thăng bằng sà vào lòng anh, cảm giác dễ chịu như vậy, phải chi khoảnh khắc này được ngưng đọng, anh sẽ không phải lo nghĩ về việc gì nữa. Đầu óc của anh không còn chỗ trống nào cho việc trả thù nữa mà chỉ toàn là hình bóng của cô, đột nhiên anh thấy mình yếu đuối và rồi lại phải tiếp tục cố gắng tìm cách trả thù nhẹ nhàng nhất để không tổn thương đến Hạ Linh. Đó là điều duy nhất mà anh có thể làm để bảo vệ cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.