Trong bệnh viện, Hạ Linh cảm thấy mình nhẹ nhàng hơn sau khi bất tỉnh cả mấy giờ đồng hồ. Ngôn Lương đã ở bên cạnh chăm sóc cô trong lúc cô bất tỉnh. Cô ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ như chưa hề cảm nhận được sự tồn tại của Ngôn Lương, mắt đưa về nơi xa tít cuối chân trời.
_Em tỉnh rồi thì nghỉ ngơi đi, trông em còn mệt lắm-Ngôn Lương nhắc nhở, rồi đi ra ngoài
_Anh.................-Cô kéo tay áo của Ngôn Lương. Cậu quay người lại nhìn cô đầy vẻ tò mò
_Em muốn tìm nơi khác định cư, em không muốn sống ở đây thêm giây phút nào nữa, anh đi với gia đình em nhé, được không?-Hạ Linh nghẹn ngào
_Em thật sự muốn vậy?-Ngôn Lương ngoái đầu
_Ừm!!!-Cô gật đầu dứt khoát
Nắng sớm hắt qua cánh cửa sổ, trải dài đến tận chiếc giường bệnh màu trắng ngà rồi bằng một cách tham lam nào đó, nắng lại chiếu vào gương mặt thanh tú của cô nàng. Đôi mắt sưng lên vì khóc, người gầy gò và tiều tụy, vậy mà giờ đây trông cô đẹp và bình yên đến lạ thường. Chắc cô đã buông bỏ mọi thứ và tĩnh tâm lắm rồi
-------------------------------------------------------------------------------------------------
_Cái gì? Con nói muốn chuyển nhà ư? Vậy con định đi đâu?-Mẹ của Hạ Linh há hốc mồm khi nghe cô nói muốn chuyển nhà
_À, về việc đó, cháu đã hỏi thuê một căn nhà ở Chiết Giang rồi ạ, giá cũng không cao, gia đình có thể đến đó ở đấy -Ngôn Lương nói
_Bác cảm ơn cháu, nếu Hạ Linh nó đã muốn vậy thì thôi chìu nó một lần để nó quên đi chuyện cũ cũng được, nhưng Bác sẽ ở lại đây, cháu cứ đi với Hạ Linh
_Mẹ phải đi cùng con chứ, mẹ ở đây thì sống như thế nào?-Hạ Linh ngạc nhiên
_Có thằng Hạ Khang ở đây chăm sóc cho mẹ, con lo gì chứ!!!
_Nó chỉ mới có 15 tuổi đầu, chăm sóc mẹ thế nào được???
_Nè bà chị, em chăm sóc mẹ còn tốt hơn chị nữa đó, đừng có ở đó mà hạ thấp thằng em vốn hiếu thảo lại giỏi giang như em- Hạ Khang từ đâu bước ra
_Thật không đó?-Ánh mắt của Hạ Linh vẫn còn hiện lên rõ chữ KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC
_Hzzz, con đừng lo cho mẹ nữa, mẹ ổn mà, khi nào thấy không ổn thì về nhà thăm mẹ ngủ lại vài hôm là được rồi
_Đúng rồi, chị cứ tin em đi, cứ yên tâm mà đi chơi với anh Ngôn Lương thỏa thích nhé-Nói rồi nó cười xuề xòa
_Cái thằng quỷ nhỏ này! Muốn chết dưới tay chị không hả?-Tay Hạ Linh cuộn lại thành nấm đấm nhưng mặt lại ửng đỏ khiến cho cậu nhóc càng được nước cười lớn
_Haha, anh xem kìa, chị ấy đỏ mặt rồi, cứ như bị nung từ lò ra ý
_Anh đừng nghe lời nó, nó chỉ giỏi khua môi múa mép thôi
_Sao lại không thể nghe nó trong khi sự thật là mặt em đỏ thật chứ!!!
_Anh!!! Hai người..................Hzz, em lên phòng đây!-Hạ Linh ngượng nghịu chạy lên phòng
_Ngôn Lương, bác có chuyện muốn nói với cháu!-Mẹ Hạ Linh sắc mặt nghiêm trọng
_Dạ, bác cứ nói-Ngôn Lương bình thản đáp lời
_Chuyến đi lần này nhờ cháu chăm sóc cho Hạ Linh, sở dĩ bác muốn ở lại là để điều tra sự việc lần này.Trước giờ chồng bác chưa gây sự với ai, vụ việc lần này nhất định bác phải làm rõ
_Cháu nghĩ Ân Phong không phải là hạng người muốn làm gì tì làm đâu, chắc chắn cậu ta có nguyên do nên mới làm vậy
_Ý cháu là chồng bác đã từng làm chuyện xấu sao?
_Tuy chưa chắc nhưng cháu chỉ nghĩ đến khả năng đó thôi, bác đừng lo, dù ở cùng Hạ Linh nhưng cháu vẫn sẽ làm rõ chuyện này giúp bác
_Bác cám ơn cháu nhiều lắm, phải chi cháu là chồng của nó thì hay biết mấy, con nhỏ kém tinh tế quá, không nhận ra được cháu yêu nó bao nhiêu
_Cháu tin từ từ Hạ Linh cũng sẽ thay đổi quan điểm về cháu thôi, nhưng mà cứ để thuận theo tự nhiên chắc sẽ tốt hơn
_Uhm, thôi được rồi, cháu về nhà soạn đồ đi rồi sáng mai qua nhà bác đưa Hạ Linh ra sân bay, kì này phải vun đắp tình cảm với nó đó biết chưa
_Dạ, cháu biết rồi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vừa đặt vali xuống căn nhà nhỏ mà cô và Ngôn Lương thuê được, cô nằm sải lên giường cứ như đã đi bộ cả ngàn dặm
_Hzzzzz, mệt chết đi được!!!
_Đừng có nằm lì ra đó mà than với thở, phụ anh dọn dẹp đi chứ-Ngôn Lương chau mày
_Ờ, em biết rồi-Hạ Linh trề môi rồi bắt đầu làm công việc của mình
Cô dọn dẹp nhà bếp và phòng khách, còn Ngôn Lương thì lo phòng ngủ. Riêng chú mèo lười biếng cứ nằm ngủ li bì trong phòng khách khiến việc dọn dẹp của Hạ Linh bị cản trở đôi chút. Mấy năm chung sống cùng con mèo đó, cô quá hiểu tính lười biếng của nó vốn không ngừng tăng cấp, càng ngày càng béo ì ra, còn cô thì càng ngày càng gầy đi trông thấy.
_Anh dọn dẹp xong rồi, phòng ngủ sẽ là của em, anh sẽ ngủ ở ghế sofa-Ngôn Lương căn dặn
_Không phải là có 2 phòng ngủ sao?
_Có 1 thôi, ngôi nhà này vốn dĩ không phải là ngôi nhà anh muốn thuê, do người khác trả tiền thuê cao hơn nên họ giành mất rồi, bà chủ chỉ còn căn nhà này thôi nên anh đồng ý luôn
_Nhưng ngủ ở sofa lạnh lắm, anh chịu được không?
_Con bé ngốc này, anh là cảnh sát thực tập ưu tú đó nha, bao nhiêu đây mà không chịu được thì mơ gì làm cảnh sát
_Em hiểu rồi, vậy hôm nào lạnh quá thì anh cứ vào phòng ngủ, em ngủ dưới đất cũng được
_Uhm, em cứ yên tâm mà học đi, còn anh thì anh tự lo được mà
_Vâng
_Bây giờ chúng ta ngủ lấy sức trước đi, rồi chiều anh và em cùng vào siêu thị mua ít đồ đạc.Sáng mai làm thủ tục nhập học cho em nữa
_Vâng, ở đây thích ghê, tuy không bằng ở nhà nhưng ít nhất cũng không làm em suy nghĩ nhiều
_Vậy thì tận hưởng đi, khi nào làm xong mấy việc lặt vặt này anh đưa em đi chơi
_Yeee, anh Ngôn Lương là nhất!!!