Nếu Còn Cơ Hội, Ta Có Yêu Nhau?

Chương 11: Chương 11: Rắc Rối Bất Đắc Dĩ




4 năm sau............

Hạ Linh cầm trên tay giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học mà lòng vô cùng sung sướng.Bao nhiêu cố gắng và nỗ lực của cô cuối cùng cũng được đền bù xứng đáng. Cô khựng lại suy nghĩ một chút rồi móc từ trong túi ra chiếc điện thoại thân yêu

_A lô, anh à, hôm nay em có chuyện vui, lát nữa anh rảnh không?

_Chuyện làm em vui đến vậy thì chắc là vừa nhận được bằng tốt nghiệp đúng không?

_Hihi, chỉ anh hiểu em

_Hôm nay không có vụ án gì quan trọng nên anh cũng được về sớm

_Ờm, vậy em mua đồ ăn về nhà đãi anh một bữa thịnh soạn luôn, anh nhớ về đó nha

_Chắc chắn rồi, anh không muốn bị em đánh vì cho em leo cây đâu

_Vậy thì đừng để em đợi lâu nhá, kẻo em sôi máu thì anh hứng lấy hậu quả đó

_Anh biết rồi, sợ em rồi đó

Nói rồi cô cúp máy. Không nói nhưng phải công nhận một điều là cô mất đi vẻ nữ tính và dịu dàng kể từ khi chuyển đến Chiết Giang học tập. Những chiếc đầm của cô đều được cho vào 1 chiếc hộp màu xanh đã 4 năm không được lấy ra, mái tóc đen dài nay đã được cắt ngắn rồi buộc lên gọn gàng. Trên bàn lại không có lấy 1 thỏi son hay hộp phấn trang điểm dù đã 22 tuổi. Nhiều khi Ngôn Lương nhìn thấy mà lắc đầu lia lịa, thương xót cho cô đã lột xác và lột luôn cả tính cách một cách dã man. Chưa hết là...........cô đã bạo lực hơn rất nhiều..........

_Cướp, cướp, làm ơn bắt nó lại giúp tôi- Tiếng người phụ nữ trạc 30 kêu cứu chạy theo sau 1 chàng thanh niên tay cầm túi xách

Là một nữ hán, Hạ Linh không thể khoanh tay đứng nhìn, cô chạy theo sau tên cướp. Chẳng mấy chốc sức chạy bền bỉ của cô đã thắng được tên cướp. Cô dùng những chiêu võ thuật của mình đánh ngã tên cướp dễ như trở bàn tay.Vừa chạy lại chỗ người phụ nữ đang đứng thì cô lại thấy bác bảo vệ đã đứng kế phụ nữ đó.

_Đây là giỏ xách của chị, bác bảo vệ à, nhớ ghi nhận công lao của cháu đấy nhé- cô nở nụ cười tươi roi rói

_Đây không phải là giỏ xách của tôi, cô gái này là đồng bọn của hắn đấy- Người phụ nữ quay qua nói với bác bảo vệ

_Chị đừng đùa thế chứ, đây là giỏ xách của chị em lấy lại cho chị mà- Hạ Linh bắt đầu cảm thấy bất an

_Cô gái này nói trong túi xách đó có hàng cấm, đưa ta kiểm tra xem nào!- Bác bảo vệ tóc bạc giật lấy cái túi trong tay Hạ Linh rồi lùng sục, bất ngờ lôi ra được 1 khẩu súng khiến Hạ Linh không khỏi ngạc nhiên.

_Cháu không thể biện minh được nữa đâu

_Khoan đã, bác à, cháu bị gài mà, người phụ nữ đứng bên Bác mới đích xác là thủ phạm, cô ta cố tình vu khống cho cháu

_Cả đời tôi sống ngay thẳng, chẳng lừa dối ai cả, bác bắt cô ta lại đi, kẻo cô ta lại trốn thì khổ

_Chị đúng là biết giá họa cho người ta, thấy không thể chịu tội nên đưa ân nhân của mình ra đỡ đạn à?

_Tôi không hiểu cô nói gì hết.Thưa bác, cháu đi được chưa?-người phụ nữ cất tiếng hỏi

_Được rồi, cháu đi đi, con bé này cứ để ta xử

_Oái, chị không được đi, thủ phạm là chị mà, ít nhất muốn đổ tội cho tôi cũng phải có bản lĩnh một chút chứ- Hạ Linh cố đuổi theo nhưng bị bác bảo vệ túm cổ áo

_Không nói nhiều nữa, lên đồn cảnh sát mà giải thích kìa- bác bảo vệ nói mà tim Hạ Linh muốn rớt ra ngoài

_Hix, bác Trương, cả tuần nay cháu đã gặp Bác hai lần rồi, lần trước là đánh nhầm người lên đồn cảnh sát thì cháu còn phục, còn lần này rõ ràng thủ phạm không phải là cháu mà

_Vậy cái này là gì đây? Bằng chứng rành rành thế này rồi- bác Trương giơ khẩu súng lên

_Là cô ta đổ tội cho cháu, túi xách này thực chất là của cô ta, bác tin cháu một lần không được sao?

_Không nói nữa, vẫn phải lên đồn cảnh sát

Nghe 4 từ “lên đồn cảnh sát” mà Hạ Linh muốn té ngửa. Lần trước thì đánh nhầm người cũng may là Ngôn Lương đã bảo lãnh cho cô và cũng không quên chỉ trích cô một trận ra trò. Không lẽ lần này lại để Ngôn Lương bảo lãnh, chắc chắn anh ấy sẽ mắng cô cho xem. “Không được, mình phải trốn thôi, mình đâu phải là thủ phạm, không cần phải áy náy“. Nghĩ đến đây, Hạ Linh móc chiếc điện thoại ra

_Cháu có điện thoại, chú chờ cháu một chút nhé

_Nhanh đi nhá, còn phải lên đồn nữa đó

Hạ Linh dạ một tiếng rồi vờ quay lưng ra một góc khác áp điện thoại vào tai mình. Thừa lúc bác Trương không chú ý, Hạ Linh co chân lên mà chạy với vận tốc không thể khủng hơn. Và kết quả là...................................

_Anh không ngờ là đồn cảnh sát thu hút em đến vậy, mang súng rồi lại còn bỏ chạy không chịu tội-Ngôn Lương nghiêm mặt nói với Hạ Linh

_Hạ Linh cúi gầm mặt xấu hổ, ai ngờ là cô bị tóm lại chứ. Tính ra bác Trương già mà còn khỏe gớm, chạy nhanh như vậy mà cũng bắt lại được. Thế giới đúng là có nhiều điều vi diệu.......

_Tôi trả cô ấy lại cho anh đấy, bạn gái anh đúng là biết cách gây rắc rối thật-bác Trương phàn nàn

_Cháu xin lỗi bác, nhất định là cháu sẽ cho Hạ Linh một bài học nhớ đời ạ

_Về thôi- Nói rồi Ngôn Lương nắm lấy tay cô bước ra khỏi đồn cảnh sát

--------------------------------------------------------------------------------------------

Về đến nhà.............

_Em đi nấu cơm đi, bây giờ cũng khá trễ rồi

_Anh không la mắng em sao, em gây phiền phức vậy mà

_Thủ phạm có phải là em đâu mà mắng!

_Sao anh biết?

_Trời, có ngốc cách mấy đi nữa cũng biết là em không có gan làm chuyện trái pháp luật

_Cũng may là anh tin em, em nói mà chẳng ai chịu tin cả

_Em tốt bụng quá nên dễ bị ăn hiếp, cứ hết lần này tới lần khác bị vu khống, lần sau nhớ tự rút kinh nghiệm cho mình đó

_Em biết rồi, em sẽ cố gắng. Thôi em đi nấu cơm nhé, chắc anh đói rồi

_Ừ

Cứ như thế mà tình cảm giữa Hạ Linh và Ngôn Lương ngày càng được thắt chặt, họ cùng nhau nếm trải vị ngọt từ những hoạt động bình thường trong cuộc sống. Cùng nhau đi chơi, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem tivi. Thỉnh thoảng Hạ Linh lại ngủ thiếp đi trên vai Ngôn Lương vì mệt, mỗi lần như vậy Ngôn Lương lại bế cô vào phòng rồi đắp chăn tỉ mỉ. Mọi thứ quá đỗi dịu dàng và êm ả, giống như thứ hạnh phúc mà cô từng muốn có ở bốn năm trước..........với Ân Phong

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.