Sáng khi mọi người thức dậy, dì Hồng đang lau bàn ở sảnh thì phát hiện một lá thư cùng với bảng xét nghiệm liền kêu lên
“Con bé Nhi Nhi bỏ đi rồi, cả nhà mau ra đây đi”-Nghe tiếng kêu mọi người lập tức chạy ra phòng khách. Vội cầm lá thư và từ giấy xét nhiệm ông Lận Thiên Trạch ba của hắn đưa cho bà nội đọc rồi gọi điện hắn về ngay
“Alo con đang ở đâu về nhà gấp có chuyện rồi”
“Quan trọng không ba?”
“Về đây đi rồi nói”-Hắn thấy trong lòng như bất an lập tức chạy về nhà, khi ấy ả Sa Ly đang ngủ nghe hắn nói chuyện cũng thức giấc đòi đi theo. Ả không biết rằng lần này theo hắn về là một sai lầm lớn mà ả mắc phải trong đời. Hắn chạy nhanh như bây khiến Sa Ly ngồi bên cạnh cung được một phen hú hồn, về đến nhà chúng vội chạy nhanh vào trong thì thấy mọi người khuôn mặt ai nấy đều buồn bã. Chợt hắn không thấy cô, cái người mà hắn vô tâm không ngó ngàng nay lại xuất hiện trong trí nhớ hắn.
“Có chuyện gì? Còn cô ta đâu sao không thấy?”-Hoa Đồng cố giữ bình tình nhìn hắn bước đến đưa A Hưởng lá thu và bản xét nghiệm của cô cho hắn coi.
“Đây con tự xem, đọc đi rồi mẹ còn có cái hay hơn cho con và mọi người xem”-Rồi bà nhìn sang Sa Ly, khiến ả thấy trong lòng khó chịu như chột dạ vậy. Tay cầm lá thư cô viết hắn đọc từng chữ một
“Cả nhà ơi! Con đang bận phải đi đến một nơi xa để gắp cái khối u trên não mình ra. Ca phẩu thuật này con nhận được thông báo chỉ là 50/50 thôi và trong vòng một tuần này nếu con không làm sớm thù có lẽ sẽ không đợi được đến khi đứa bé này chào đời. Mọi người không cần lo cho con, đừng vội đi tìm con. Con hứa nếu con khỏe lại sẽ lập tức về với gia đình ngay, bởi vì đây là cái gia đình con yêu nhất.
Nội ơi! Nội nhớ giữ gìn sức khỏe đợi con về nhé, cháu đi một thời gian rồi sẽ về thôi vậy nên bà yên tâm nhé!
Ba và mẹ nhớ ở lại giữ gìn sức khỏe nha con thương ba mẹ lắm. Nhất là mẹ con cảm ơn mẹ vì đã cho con cảm nhận được tình thương của một người mẹ dành cho con gái. Ba nhớ không được làm mẹ buồn nha nếu ba làm mẹ buồn đứa con dâu này sẽ bắt mẹ làm của riêng đó.
Và mọi người cô bác trong nhà ở lại vui vẻ cháu hứa sẽ về phụ giúp gia đình làm thật nhiều công việc luôn.
Còn anh! Em có viết một lá thư trên phòng anh lên xem nhé!”-Thấy đau lắm cô gái ngốc này tự đi chữa căn bệnh đó không cho ai biết, bản xét nghiệm ấy hắ coi qua nghĩ đến chuyện cô năn nỉ hắn ở lại bên cô chỉ một tuần thôi. Vậy mà một tên khốn vô lương tâm như gắn đã không nghe còn nói những lời cay độc đó. Thấy hắn tay buông lá thứ xuông Hoa Đồng lại mở màn hình TV lên đó là cảnh cô cùng Sa Ly ở căn nhà bếp, mọi lời hai người nói được cả nhà nghe hết chính hắn là người rất bất ngờ và vô cùng tức giận. Hóa ra hắn bị lừa bởi chính người phụ nữ hắn tin tưởng, quay sang ả thì khuôn mặt ả lúc nấy giờ hoàn toàn không còn miếng máu. Ả chân tay run lập cập miệng không thể nói lời nào, thấy hắn nhìn ả vội quỳ xuống van xin
“Em không có anh đừng tin lời của trong đoạn clip đó. Người đó không phải em”-Đôi bàn tay hắn nắm chặt lại tức giận quát ả
“Cô mau cút khỏi mắt tôi trước khi tôi còn bình tĩnh cô hãy mau dọn khỏi cái thành phố này mà sống nếu để tôi gặp lại cô. Chưa....Chắc.....Gì.......Cô.....Còn.....Sống.....Được”-Hắn cố gằn từng chữ cuối để ả biết, nghe xong ả lập tức đi ngay. Người thông minh không bao giờ tự ở lại bên cọp, nhất là con cọp hung hăng như hắn. Lê chân từng bước lên phòng của hắn và cô, căn phòng này vẫn rất gọn gàng như lúc ban đầu....khi cô còn ở đây. Tuy căn phòng không chứa gì của cô ngoài bức hình chụp vợ chồng mà cô và hắn đã chụp thật ra đó chỉ là một hình nộm ghép kì công vô cùng nhìn vào nghĩ hắn nhưng không. Hắn vào hôm đó đã không đến chụp ảnh cưới cùng cô, nhưng cô vẫn nói với cả nhà là cô cùng hắn đi chụp. Một cô gái đầy thương đau khi bước chân vào cuộc hôn nhân này. Tay cầm lá thư cô gửi từng chữ nắn nót, hắn biết mình đã sai. Giá như gắn nhận ra sớm hơn, giá như ngày hôm đó hắn không đi mà ở lại cùng cô, giá như hắn chịu suy nghĩ và chịu tin lời cô nói về chuyện đứa bé.
Nhưng tất cả chỉ là giá như......bây giờ chỉ còn mình hắn ở lại căn phòng tân hôn này, làm vợ chồng gần một tháng nhưng hắn lại chỉ ở bên cạnh cô được vài ngày nhưng vài ngày đó hắn đều khiến cô bị tổn thương. Bây giờ liệu cô đang làm gì cô thấy khỏe hơn gì chưa và cả đứa bé đó ní như thế nào. Bước lại cái bàn trang điểm của cô hằng ngày, mở hộc tủ ra hắn phát hiện có cuốn nhật ký của cô. Chắc hẵn khi đi cô đã bỏ quên ở lại, lật từng trang nhật ký
“Ngày...tháng...
Hôm nay tôi được làm vợ anh, người mà tôi đã thương thầm nhiều năm.”
“Ngày....tháng...
Anh có con với người khác rồi, liệu anh có bỏ tôi không? Và tại sao anh có thể nhẫn tâm như thế?”
“Ngày....tháng...
Anh ơi sự thật là em rất sợ khi phải nói ra em có mang trên mình giọt máu của anh, bởi lẽ e sợ anh sẽ bắt em bỏ nó vì đối với anh Sa Ly và con của cô ấy quan trọng vói anh”
“Ngày....tháng...
Tạm biệt nhé người em thương. Em chưa ký đơn ly hôn đâu vì em không muốn xa anh, bởi chắc anh không nhớ em đâu em là một cô gái vào năm cấp hai đã tặng anh hộp quà chocolate và một bức thư tỏ tình chờ anh dưới gốc cây anh đào năm ấy. Em mong anh thương em như thương một người vợ mà bao người chồng thương. Nhưng không rồi, anh đã không thương em. Đợi em về, em sẽ theo đuổi anh công khai lần nữa nếu thấy lâu quá thì anh hãy quên sự hiện diện của em đi anh nhé!”-Có phải hiện giờ hắn đang rất đau không? Đúng hắn đau thật rồi. Người ta nói trong cái hận có cái yêu và hắn thật sự đã yêu cô. Thời gian cô đi chính là thời gian mà hắn vào ngục tối của tình yêu