Nếu Nhận Ra Sớm Hơn

Chương 14: Chương 14: Ở với em một tuần anh nhé




Khi đưa cô vào phòng cấp cứu lúc bác sĩ đi ra bà nội vội chạy tới.

“Cháu tôi bị sao vậy bác sĩ?”

“Đợi có báo cáo đã cô ấy và thai nhi hơi yếu đừng để bị kích động gì hơn, giờ mọi người có thể vào thăm cô ấy nhưng đừng làm ồn”-Mọi người bước vào ai nấy đều thấy sót thương cho cô. Một người con gái hiền thục bao nhiêu mà lại bì chồng mình đối sử tàn nhẫn mấy ai chịu được chứ? Khuôn mặt yếu ớt vẫn còn in dấu tay của hắn khi nãy đanh cô. Thật tàn nhẫn mà, mẹ của hắn bà Hà Hoa Đồng bước lại giường bệnh vuốt ve khuôn mặt cô.

“Mẹ xin lỗi đã để con chịu khổ rồi, cũng tại thằng con trời đán đó hại con ra nông nổi này”-Bà khóc thay cho đứa con dâu bà ưng ý nghĩ đâu con mình vù tính hiền lành dễ thương này của Nhi Nhi mà thay đổi nào ngờ giang sơn dễ đổi bản tinh khó dời. Vẫn chứng nào tật nấy nay lại còn nhẫn tâm hơn vì người đàn bà bên ngoài mà ra tay đánh vợ của mình. Bà chợt nhớ ra chuyện cô khi nãy nói đứa bé trong bụng Sa Ly không phải của Tuấn Hưởng, còn chuyện cô ta đột nhiên sảy thai ở nhà bếp bà lập tức vội quay về nhà khiến mọi người bất ngờ nhưng mọi người đều biết chắc hẵng là có chuyện quan trọng nên không đuổi theo.

Ở nhà họ Lâm này camera do bà lấp đặt bà có cày thêm thiết bị thu âm nên mọi chuyện trong nhà không thể lọt khỏi mắt bà. Về đến nhà lập tức chạy ngay lên phòng mình mở lại thời gian khi chiều cô và ả ta đang nói chuyện, từng câu từng chữ bà không nghe sót một lời nào. Bây giờ bà không thể lập tức vạch trần ả để xem ả ta còn bày kế gì tiếp theo. Bà còn cho người theo giỏi nhất cử nhất động của ả ta.

Xuống bếp bà tự hầm canh cho cô mọi người cũng về chỉ có dì Hồng là ở lại chăm sóc cô do bác sĩ có khuyên nên để cô ở lại bệnh viện để kiểm tra lại tình hình sức khỏe. Hầm xong bà mang đến bệnh viện khi đó cô đã tỉnh ngồi cạnh cửa sổ nhìn bầu trời ngoài kia,bà gỏ cửa cô quay sang nhìn nở nụ cười gọi

“Mẹ tới đây chi vậy sao không ở nhà”-Bà đến bàn mở múc một chén canh cho cô.

“Con bé này mẹ đến chăm sóc con chứ làm gì! Uống đi cho khỏe”-Cô bưng bát canh mà sụt sịt nước mắt. Ước chi người phụ nữ này là mẹ cô thì hay biết mấy,thấy cô khóc bà vội lau đi giọt nước mắt đó.

“Con đừng khóc, khóc sẽ làm cho em bé sau này chào đời có khuôn mặt buồn đó”-Cô lắc đầu

“Vậy con sẽ không khóc nữa để sau này con của con có khuôn mặt đẹp như ba của nó vậy”-Tự nhiên nhắc đến từ “ba” khiến cô hơi đau lòng, bà Đồng thấy vậy liền xoa đầu cô ngồi xuống cạnh Nhi Nhi nắm chặt tay cô mà bảo

“Con yên tâm chuyện con nói mẹ tin con và mẹ tin A Hưởng sẽ nhận ra và thay đổi cách đối sử đó thôi. À dạo này trong người con thấy thế nào có không khỏe chổ nào không?”

“Dạ chỉ là dạo này con hay nhứt đầu thôi mẹ, bộ có chuyện gì hả mẹ?”-Bà lắc đầu

“Chỉ là bác sĩ kêu con ở lại để kiểm tra tình hình thôi”-Cô chỉ gật đầu, nhưng có lẽ đợt kiểm tra này sẽ khiên cô từ bỏ một số chuyện. Tối hôm đó cô ngủ không được nên đi dạo ở hoa viên bệnh viện lúc đó cô gặp một người con trai tay bưng tách cafe nham nhi nhận ra khuôn mặt đó cô đến gần hơn.

“Vĩ Hưng sao anh ở đây? Bộ anh bị bệnh gì hay sao?”-Anh quay sang cô cười nói.

“Không! Tôi là đang đợi tình yêu của mình.”-Thiên Nhi kéo ghế ngồi xuống mắt xoe tròn nhìn anh cười ẩn ý.

“Anh là đang để ý cô nào. Người đó thật may mắn nha được một người cao cao tại thượng như Hứa Vĩ Hưng để ý”-Cái cô gái mà Vĩ Hưng nói đến là Thiên Nhi nhà cô chứ ai. Nhưng cô gái ngốc nghếch này đâu nhận ra ẩn ý đó. Anh lấy tay xoa đầu cô làm tóc cô rối đi, bây giờ bọ mặt đáng yêu của Nhi Nhi lộ ra, hai má cô phông lên cái mỏ chu chu trông đáng yêu làm sao. Hình ảnh đùa vui của họ tất cả đều lọt vào mắt hắn, hắn cũng vì không ngủ được nên mới ra ngoài đi dạo nào ngợ gặp cảnh vợ mình cùng người đàn ông khác cười vui nói bên nhau. Hắn tức giận lắm, rồi nhận ra sao phải tức chứ? Chẳng lẽ hắn đang ghen ư? Không thể nào sao hắn có thể ghen được chứ. Đứng đấu tranh tâm lý một hồi hắn bỏ về phòng cùng Sa Ly nhưng ả ta vốn đã đi theo hắn từ phía sau thấy hắn đang tức giận nhìn cặp đôi kia, ả biết ngay hắn đang ghen lập tức nóng giận bỏ về phòng làm như bản thân đang ngủ.

Mấy hôm sau cô nhớ lại lời mẹ chông mình nói liền đến gặp bác sĩ hỏi về bệnh tình của mình. Lúc ban đầu bác sĩ không nói vì sợ cô sẽ kích động nhưng sau hồi lâu cô năng nỉ thì mới trả lời.

“Thật ra cô có một khối u ở não trong vòng một tuần này phải phẩu thuật nếu không sợ cô không sống đến khi đứa bé này chào đời được”-Nghe qua nhưng búa bổ vào đầu cô vậy chỉ còn một tuần nữa thôi sao?

“Ca phẩu thật này bao nhiêu phần trăm thành công vậy?”

“Ca của cô là tình trạng hiếm gặp nên chỉ có 50/50”-Cô thật sự bi ai đến thế sao? Mới tuổi đôi mươi mà lại phải tạm biệt trần thế rồi sao? Cuộc nói chuyện của hai người anh đều nghe rất rõ. Hứa Vĩ Hưng anh chưa kịp đưa cô về với mình mà bây giờ cô mắc phải căn bệnh này sao? Cũng tại hắn, chính hắn khiến cô ra nông nổi này. Cô bước ra khỏi phòng bệnh, liền thấy anh ở đó cô cười nhạt hỏi anh

“Anh nghe hết rồi sao?”

“Anh đã nghe hết rồi. Bây giờ em muốn làm thế nào?”-Nhìn ra bầu trời ngoài kia cô lắc đầu

“Có lẽ một tuần này tôi nên ở cạnh gia đình, người tôi yêu. Rồi tôi sẽ đi phẫu thuật dù cơ hội sống rất ít tôi cũng phải thử”-Anh đặt tay lên vai cô như cương vị một người bạn đang quan tâm bạn mình khi gặp khó khăn

“Em yên tâm anh sẽ không để em đi. Nếu em đông ý anh sẽ đưa em ra nước ngoài điều trị, anh quen biết rất nhiều vị bác sĩ tay nghề cao nhất định sẽ chữa cho em được mà”_Cô cười hạnh phúc, thật may thượng đế còn đối tốt với cô không tuyệt tình người. Cho cô có người bạn như anh

“Cảm ơn anh, bây giờ anh có thể đưa tôi về nhà không?”-Anh gật đầu giúp cô thu dọn quần áo đưa cô về nhà chính của họ Lâm. Mọi người bất ngờ khi thấy cô về mà không nói tiếng nào với ai. Co cùng mọi người cười vui cô bảo mình không sao cả rồi tự nhiên lấy điện thoại ra chụp nhiều tấm hình với gia đình, trông cô rất ngộ. Đến tối hắn mới về cô ôm từ phía sau hắn, khiên hắn rất khó chịu.

“Anh có thể ở lại với em một tuần được không có lẽ hết một tuần này em sẽ không gặp anh nữa cũng nên”

“Tôi không ở lại với con đàn bà như cô được, mau buông ra tôi còn đến bệnh viện với Sa Ly nữa”- Cô thật sự rất đau khi nghe hắn nói như thế đêm hết can đảm nói ra căn bệnh của mình

“Em sắp chết rồi ở với em một tuần nữa thôi”-Nghe cô nói vậy hắn cũng hơi bất ngờ nhưng hắn lại đi sai lệch hướng nghĩ là cô lừa hắn thôi dứt khoác gơ tay cô ra

“Cô chết đi càng tốt để tôi phải đỡ có người bám chân khiến tôi không đến với Sa Ly được”-Cái gì hắn không hề quan tâm chuyện cô sống hay chết. Hắn thật sự tuyệt tình lắm rồi, cô cuối mặt mình quay đi. Còn hắn thì không quan tâm cô ra sao, nhưng có lẽ hắn không hề biết người vợ trước mặt hắn có thể hắn sẽ đánh mất đi hoặc mãi mãi không là vợ hắn. tối hôm đó cô viết thư lại cho mọi người kèm theo bản xét nghiệm bệnh tình của cô. Rồi đem vali bước ra khỏi nhà, cô cũng có viết cho hắn một lá thư. Căn phòng của họ cô không mang theo thứ gì cũng không để lại bất kì món đồ cá nhân của mình. Sáng sớm cô đã lên máy bay đi ra nước ngoài rồi, có lẽ sẽ lâu lắm mới quay lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.