Nếu Tôi Biến Mất, Có Ai Tìm

Chương 9: Chương 9: Phong Vũ




Ngồi vào bàn ăn, Nhiên vẫn còn cảm thấy kì lạ, mọi thứ bắt đầu diễn ra quá nhanh, như vô tình cô tìm thấy những mối liên kết giữa thành phố xa lạ. Nhìn khắp bàn ăn, từng khuôn mặt, Nhiên cảm thấy kì lạ, cô đang ở đây, đang làm gì thế này. Liệu mọi thứ sẽ đi đến đâu?

- Chị gái à, chị không cần thơ thẩn như vậy đâu, chị mà tiếp tục ngồi như phỗng nữa thì bàn tiệc này một mình lão Phong sẽ chén hết đó.

Vũ gõ gõ vào bát cô, không quên nháy mắt với cô.

- Hai người không phải là bạn à?

- Gì cơ?

- Ý tôi là cậu với Phong không phải là bạn?

- Sao cơ? Chị không uống rượu mà cũng say sao?

- Haiz za, ý tôi là cậu với Lan bằng tuổi nhau, tôi hơn tuổi cậu với Lan, Phong hơn tuổi cậu với Lan.

- Chị bị ám ảnh với tuổi tác à? Mà hơn kém thì liên quan đến tình bạn sao.

Cả 3 người trong bàn cũng đều nhìn cô, Phong vừa ăn vừa nhìn cô cười, Lan thì vừa đập bàn vừa cười, Vũ thì chỉ cười chế giễu cô. Nhiên tức giận, không thèm hỏi nữa, bắt đầu chọc đũa vào nồi lẩu, cô gắp ngay miếng đùi gà to nhất. Thực ra cô cũng chẳng thích lẩu, lẩu khác gì ăn đồ ăn luộc nhúng nước đâu chứ. Rót 1 chén rượu, Nhiên cũng uống. Khà, nồng, say, cay, đắng.

- Thực ra tôi quen Lan từ xưa rồi, chúng tôi chơi với nhau đã lâu lắm rồi, từ hồi nhỏ. Phong tôi cũng biết, nhưng không thân lắm, sau này lên Hà Nội mới chuyển tới ở cùng nhau.

- Hai người có thực sự.... hihi, thích nhau không?

- Thích chứ, thích chết đi được, nếu không chúng tôi đã không ở cùng nhau.

- Xì, vậy sao lại để Lan ở đây một mình thế? Một mình cô ấy trông quán nguy hiểm mà, sao hai người lại tách riêng ra vậy, vừa tốn tiền, vừa tốn công.

- Lan thích hợp để ở 1 mình rồi.

Lần này Phong mới nói, lời đầu tiên trong suốt bữa nhậu hôm nay. Nhiên không hiểu, nhưng 2 người con trai có vẻ không muốn nói nữa, Lan cũng không để tâm, Nhiên cũng không tham dự tiếp.

- Kể cho tôi nghe chuyện 3 người đi.

- Vậy sau đó cô sẽ kể chúng tôi nghe về cô chứ?

- Uhm,... cũng không có gì đâu.

- Chúng tôi là người miền Trung, cô nghe giọng chắc không nhận ra, vì chúng tôi nói được giọng bắc mà, làm gì ở đâu thì cũng cần hòa nhận hết,- Vũ cười - ra đây lập nghiệp đã hơn 3 năm. Phong ra đây từ hồi thiếu niên, hắn ban đầu cũng chỉ làm việc lao động tay chân. Sau đó tôi lên đại học, thi đỗ Bách Khoa, tôi đi thì Lan cũng đi theo, dù gì ở quê cũng chỉ có một mình em ấy. Tôi đến ở cùng phòng trọ với Phong, ban đầu còn 1 người nữa, nhưng hắn mới chuyển đi rồi. Phong mở quán này cho Lan, rồi hắn cũng vào học xây dựng, khoa kiến trúc. Quán này hắn thiết kế đó, nhưng mọi thứ là do 3 chúng tôi đi gom nhặt mãi mới được đó.

- Chắc hẳn cuộc đời mọi người đều li kì lắm nhỉ?

- Là cô cảm nhận vậy thôi...

Phong là kiểu chín chắn trưởng thành, tôi thì vẫn thoải mái phóng khoáng. Nhìn chung chúng tôi bình thường như bao kiểu người khác. Haha, nhưng mà chúng tôi là vượt nghèo, còn cô chắc là vượt sướng.

- Sao lại nói vậy?

- Chỉ có những người không phải lo về gánh nặng cơm áo gạo tiền mới có tâm hồn mơ mộng như cô thôi.

- Dù tôi có là trẻ mồ côi, tôi nghĩ tôi sẽ vẫn vậy đó. Thậm chí tôi sẽ bất kham hơn, dính vào đủ các thứ tệ nạn hơn ấy chứ, tôi có thể là một đứa trẻ tinh ranh nào đó mọi người gặp ngoài đường, và tôi sẽ càng sống trong thế giới tượng tượng của tôi, tìm đến những thứ mãnh liệt với tôi, và cũng có thể ngoẻo trước khi mọi người kịp gặp tôi rồi chứ, haha.

- Đến lượt cô, kể về mình đi.

- Tôi á, hay thế này đi, chúng ta cùng chơi một trò chơi, ai thua người đó sẽ phải dọn dẹp bữa ăn ngày hôm nay nhé.

- Thú vị đó. Đồng ý

- Ok

- Yes.

- Tuyệt, vì tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu. Trò chơi nói thật nhé, cùng xem ai là người đáng thương nhất, người đáng thương ít nhất sẽ phải dọn dẹp. 4 người chúng ta sẽ phải chứng minh ai là người đáng thương nhất, như một cuộc thi cạnh tranh tăng tiến nhé.

- Sao không chơi nói thật vậy? Thường tụ tập mọi người hay chơi trò này hơn mà? - Vũ chen ngang

- Vì chúng ta vẫn thành thật với nhau mà, nhưng lần khác, có thể chơi trò đó. Hôm nay tôi muốn được nói hết điều buồn bã, để còn về quê ăn tết vui vẻ chứ, đúng không?

- Zô, nào uống ngụm rượu bắt đầu câu chuyện nào, các cụ ta đã có câu, cốc rượu là đầu câu chuyện, xin mời các anh em.

Nhiên không cả để ý, từ bao giờ Vũ không kêu cô là chị nữa, mọi thứ trở lại như 4 thanh niên trẻ cô đơn giữa thành phố rộng lớn, bỗ bã bên bàn rượu. Hôm nay, mỗi cô và Vũ nói nhiều nhất, Lan gần như chẳng nói gì. Nhưng cô bé luôn quan sát 3 người cô, cười luôn luôn. Nhiên có thể thấy, cả Phong và Vũ đều thường xuyên nhìn sang Lan, 2 chàng trai thường mỉm cười hạnh phúc khi thấy Lan vui vẻ, ánh mắt yêu thương ấy làm cô nhói đau, cô ước gì cũng có một người quan tâm và nhìn cô như vậy.

Nhiên uống một hơi hết sạch, cô chuẩn bị bắt đầu câu chuyện của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.