- Xem nào...bắt đầu từ tôi nhé, tôi là cô gái chẳng có gì đặc biệt, tôi còn tầm thường và mờ nhạt ấy. Tôi tốt nghiệp rồi, chuyên ngành đạo diễn phim tài liệu, nhưng không có việc làm. Tôi cũng chưa đi làm thêm bao giờ, tôi không bước ra ngoài xã hội nổi.
- Khó hiểu vậy, tại sao? - Phong hỏi.
- Không hỏi, chúng ta đang thi, ai thấy khổ hơn tôi thì cứ nói nhé, tôi sẽ còn kể tiếp. Haha, tôi cảm giác như mình sẽ thắng trò này.
Mọi người trong bàn phá lên cười nhưng vẫn gật gù ra chiều đồng ý.
- Tôi chưa tìm được công việc tôi muốn, tôi vẫn chỉ đi làm linh tinh. Thậm chí, tôi chẳng biết mình muốn gì. - Vũ nói - vậy có đáng thương hơn cậu biết cậu giỏi gì nhưng lại chưa đi làm không?
- Tôi đi làm đủ lâu. Đủ để biết mệt mỏi là gì, có những ngày không muốn dậy, không muốn bước đi, không muốn thở, không muốn nói, không muốn gặp ai. Những ngày chỉ uống nước thay cơm, những ngày ăn vội gì đó, về nhà là lăn ra ngủ, không bao giờ muốn dậy.
Mọi người quay sang nhìn Lan nhưng cô bé cúi gằm mặt mân mê li rượu không để ý. Nhiên im lặng 1 chút rồi hỏi:
- Lan, em không nói gì sao?
- Em á, công việc của em không vất vả, em cũng không có ý định làm gì lớn lao, em thích gặp gỡ mọi người, vậy là đủ.
- Thôi được rồi, để chị..... xem nào, tôi có những ngày không ngủ được, không biết làm gì, cũng chẳng muốn dậy, vì tỉnh giấc tôi sợ không biết mình là ai, mình cần làm gì. Nhưng đó có là gì, tôi từng thích một người, nhưng không dám nói ra, đó mãi là quá khứ.
- Tôi đã yêu nhiều người, nhưng không ai là điểm dừng chân cuối, vậy có mệt hơn không, khi bạn đi mãi, đi mãi, như trên sa mạc vậy, chỉ muốn tìm ốc đảo có nước, mà không được, bạn mệt mỏi và có thể gục ngã trước khi đến ốc đảo trên sa mạc đó, ít ra, cậu còn chưa bắt đầu vào sa mạc, à không, cậu thậm chí còn chưa leo núi cơ mà.
Nhiên gật gù đồng ý với Vũ, cô quay sang nhướng mày nhìn Phong, Phong lắc đầu không nói gì.
- Được, nhưng cậu biết tình yêu là gì. Tôi còn không biết tình yêu là gì. Tôi ở đây được 4 năm, một mình, tôi chưa yêu ai bao giờ, tôi cũng chẳng yêu ai được. Tôi sợ những sự gắn bó, những mối quan hệ bền chặt. Tôi sợ tất cả, mọi thứ đối với tôi chưa bao giờ có bền vững, lâu dài. Tôi thậm chí còn không biết một mối quan hệ mãnh liệt là gì.
- Ừm, đau khổ nhỉ. Tôi... hừm, Phong nói đi. Đảm bảo chuyện cậu sẽ thống thiết hơn - Vũ trêu đùa.
- Tất nhiên, cậu chưa có đúng không, còn tôi là đã có rồi mới mất, nó mới thực sự là nỗi đau, khi ta cố nắm mà không được. Cậu chưa ăn kem bao giờ thì sẽ chẳng biết được kem ngon thế nào, thứ cậu muốn chỉ là khao khát được như bao người khác, được thử ăn kem thôi, thậm chí cậu còn không biết nó ngọt nhạt sao, có hợp không. Còn tôi, tôi biết vị của kem, ngọt lịm, tươi mát như nào trong ngày hè, lạnh buốt và tinh tế nhẹ nhàng đầu lưỡi thế nào trong mùa đông. Nhưng hãy xem, mới nếm thử thôi, tôi làm rơi cây kem xuống đất, tôi đứng nhìn, khóc mà không làm gì được, rất nhanh kem tan chảy. Và tôi chẳng có đủ tiền cho một cây kem khác, tôi không thể xin ai được, tôi thèm nó nhưng rồi tôi phải nói không, tôi cứ mãi vấn vương vị kem lần đầu trong đời ấy, mà cũng chẳng kịp thử vị kem khác, rồi hàng kem ấy đi đến nơi khác, tôi chẳng lẽ lại chạy đuổi theo?
- Tôi sẵn sàng lấy dao rạch cơ thể mình ra, moi tim mình ra để trao cho một người khác, điều đó có thê lương không? Cứ cho là cậu trao nhầm tim cho một con cún đi, nó chỉ ngửi rồi quay đi, cậu lại nhặt tim về cất đi, rồi đến một ngày, cậu sẽ lại trao cho ai đó khác, có thể may mắn lần này cậu sẽ gặp người đáng yêu thay vì cún đáng yêu chẳng hạn. Nhưng tôi, là chiếc tủ có khóa, là két sắt an toàn, không có chìa khóa, hoặc tôi đã làm mất, hoặc chính người làm ra tôi đã quên không đưa cho tôi chiếc chìa khóa rồi. Vậy là tôi chỉ có thể đập vỡ chính mình để lấy quả tim đó.
Cả 4 người im lặng, bỗng Lan rụt rè nói:
- Mọi người đều biết mình là ai, mình muốn gì, mình khổ gì. Em còn không định nghĩa được điều đó. Em là ai? Tại sao em không biết gì về mình? Tại sao mọi người không ai nói với em, những gì em muốn biết? Em thậm chí, chẳng tồn tại 1 mình được, em chẳng biết làm gì ngoài trông quán trà này. Em chẳng làm gì để ai tự hào cả, không thông minh, ngu ngốc, lắm chuyện, luôn khiến mọi người lo lắng. Cả cha mẹ nữa, cha mẹ em là ai, họ như nào, họ có thương em không,họ có tự hào về em không, họ có kịp ôm em vào lòng, cười với em không? Anh trai tại sao lại bỏ đi, tại sao em sống một mình, không ai chăm sóc, bảo ban em nữa. Em không biết làm bài, cũng chẳng hỏi ai được, các bạn chê cười, em cũng chẳng biết gọi ai. Bố mẹ đi, rồi anh trai đi, rồi đến lượt Vũ sẽ đi, em chỉ còn một mình, một mình nơi đó, chẳng có ai cả. Mọi người nói em là đứa điên, cầu bất cầu bơ, em không có ai quan tâm cả. Mọi người nói, anh không phải anh trai em, mọi người nói Vũ còn tương lai sáng ngời, rằng em đang ngán chân Vũ, rằng em đừng làm phiền cậu bạn duy nhất của em nữa, nếu em yêu Vũ, em phải để cho cậu ấy đi, đừng níu kéo cậu ấy nữa. Đừng đổ hết trách nhiệm lên vai 2 người nữa....
Lan không khóc, nhưng giọng cô bắt đầu lạc đi, 3 người còn lại im lặng. Phong và Vũ nhìn nhau, lắc đầu. Nhiên cũng bối rối, cô không hiểu hết cuộc đời cô bé, Nhiên đã định kiến cô bé vô tư ấy không biể buồn là gì cơ.
- Tuyệt, em làm như thật ấy, chị không biết em ghét dọn dẹp đến vậy cơ. Rồi 3 bọn chị sẽ làm, ôi, chắc em giỏi công việc này nhất, nên hãy nghỉ đi, để những kẻ kém cỏi này làm nào. Không tin được, chị lại thua rồi, ôi, lần đầu tiên chị thua ấy, hu hu.
Lan cười.
- em vẫn muốn uống nữa, em vẫn đói.
- Ăn nhanh, không chị dọn hết đi giờ.
Bữa tiệc sắp tàn lại tiếp tục le lói, mọi người ăn trong trầm ngâm suy tư.
Nhiên cảm thấy mơ hồ.Phải. Cuộc sống này thật lưng chừng mông lung.