Bước chân nặng nề theo con đường về nhà mà cô vẫn đi mỗi ngày, chiếc mũ snapback kéo thấp che đi gương mặt, bên tai còn cắm chiêc tai nghe đã tắt nhạc tự bao giờ. Nước mắt An đang lặng lẽ rơi...
Chỉ mới vài phút trước, An bất đắc dĩ gặp người quen cũ. Sẽ chẳng sao, nếu người đó không mỉa mai mà giới thiệu cô với người đi cùng cô ta:“đây là con voi yếu nhất trường em mà em có kể anh nghe rồi đấy. Nó cũng là cái đứa đến sau trong cái chuyện tình lằng nhằng mà em kể đó anh“. Không muốn nhìn mặt nhau thì thôi đi, cô cũng đi qua rồi, vẫn kéo cô lại, nói ra mấy câu khó nghe đó. Cô ta và cô có thân thiết gì đâu chứ. Cái người từng đem cô ra khi dễ khi cô còn đang bệnh tật liên miên, nếu thực sự ghét cô thì nên phớt lờ cô đi chứ. An nén lại sự giận dữ vì cô còn đang cần đi hoàn thành khảo sát, ném tặng cô ta ánh mắt khinh bỉ, cô nói nhẹ như không trước khi rời đi:“ngày đó... cậu cũng có phần mà... Phượng...”
An lặng lẽ lau nước mắt, chốt lại cửa phòng trọ. Cô thực sự rất khó chịu. Sức khỏe của cô, ai nói sao cũng được. Nhưng với An, chuyện tình cảm của cô là cấm địa, không ai có quyền đem ra chế nhạo, bỡn cợt. Cô có thể là con ngốc khi yêu, nhưng tuyệt đối không muốn bất kì ai xem tình yêu của cô như mốn đồ rẻ tiền để mua vui.
Khoảnh khắc bị gợi lại quá khứ không tươi đẹp ấy, trong một tích tắc, lòng An dậy lên một cơn sóng ngầm, cô bất giác hỏi chính mình: liệu sau tất cả những tình cảm cô dành cho người ấy, những tai tiếng phải chịu khi theo đuổi người mình thích, người đó, lúc này có chút nào nghĩ tới cô không? Hỏi một câu hỏi mà đáp án cô là người rõ nhất, An tự cười chính mình đã quá mơ tưởng.
Nhìn về thời gian 4 năm trước, thời điểm mà An bỏ qua tất cả danh dự của một cô gái, bỏ qua lời bàn tán sau lưng của cả trường, thậm chí chiếc mũ “tiểu tam” cô cũng chấp nhận đội. An dùng hết thảy khả năng của mình theo đuổi người ấy, dù đáp lại chỉ là những hững hờ, chán ghét. Cô từng tự hỏi chính mình đã làm sai điều gì mà người ấy ngay cả một ánh mắt cũng không muốn dành cho cô. Quan tâm từ phía sau, động viên người ấy, nhắn tin chào mgày mới, chúc ngủ ngon,... An chưa từng làm điều gì quá giới hạn ngoài việc trực tiếp nói ra là thích người ấy, gần như là yêu người ấy sâu đậm rồi. An vì người mình yêu đến bất chấp tình hình sức khỏe không tốt, tâm bệnh cũ cùng những tình cảm vô vọng khiến cơ thể kiệt quệ. Vậy mà người ấy, một chút cũng chưa từng quan tâm cô. Tình cảm mà cô đơn phương cho đi, chưa bao giờ có được hồi đáp. Anh cũng chẳng vì cô mà một lần lên tiếng phủ nhận cái mũ “tiểu tam” cho cô. Cô nhớ, khi nói muốn theo đuổi anh, là khi anh và người yêu cũ chia tay gần 2 tháng. Vậy mà người ta cứ ngang nhiên tặng cô cái mũ “tiểu tam”, xem cô như cái ung nhọt của tập thể.
An biết tất cả cô gắng của cô với amh chẳng là gì, anh sẽ chẳng thích cô. Chỉ là trong thâm tâm cô, lúc này, muốn biết một điều: Sau bao nhiêu chuyện cô làm vì anh, vì anh chịu tai tiếng, anh có phút giây nào bất chợt nhớ tới có một cô gái tên An đã từng ngu ngốc yêu anh dù anh chẳng quan tâm? Có lúc nào anh vô tình nhớ tới cô, tò mò rằng cô sống ra sao sau khi anh đi hay không?
An từng vô tình đọc comment của một bạn học cấp 3 của anh, họ nói anh đi Nhật, năm nay sẽ về Việt Nam đón Tết. Nhanh quá, mới đó mà anh đã đi du học được 2 năm. Thời gian trôi qua thật đáng sợ. An vẫn theo dõi mạng xã hội của anh, chỉ là 1 năm rồi, cô không còn gửi tin nhắn, like ảnh hay bình luận gì về hoạt động của anh. Bởi anh đã có tình yêu của riêng mình, bởi bây giờ chắc chắn không còn cơ hội nào cho An nữa rồi. Cô đã chấp nhận từ bỏ việc theo đuổi anh khi anh công khai người yêu mới. Nhưng nói là một chuyện, nghĩ là một chuyện, An từ nhiều năm qua, va chạm với rất nhiều người, cô cũng nói kết thúc với nhiều mói quan hệ xã hội, bạn bè. Nhưng cô chưa bao giờ thực sự quay lưng lại với họ hoàn toàn, ở một góc nào đó, cô vẫn quan tâm “những người đã đi ngang qua đời mình, giờ họ ra sao, sống tốt không, hạnh phúc không?“.
Người ta vẫn nói cái gì đã qua thì cứ cho qua đi, đừng vấn vương gì nữa. Nhưng cái sự níu kéo trong nội tâm của cô vẫn chẳng thể dứt được. Cô đã bỏ ra quá nhiều, cho đi quá nhiều, nhất là chuyện tình cảm, nên nói quên làm sao cô quên đi được đây... Nói là tình yêu ấy đã qua rồi, cần cho nó qua luôn đi, tẩy sạch nó khỏi tâm trí mình, chuẩn bị đón nhận những điều tốt đẹp hơn ở phía trước. Nhưng An chưa bao giờ thực sự xem 2 mối tình của mình là tình yêu đã qua. Chỉ cần 1 tích tắc nhớ tới, cô thấy nó như vừa nới xảy ra hôm qua mà thôi. Những tình cảm này, cô cầm không được nhưng không đành buông tay. Nó cứ chơi vơi như thế mà tồn tại trong An, như một lưỡi dao vô hình.
Một thứ tình cảm đã qua nhưng lại uôn tuạe như mới đây...
Một tình cảm khiến người ta run rẩy khi nghĩ về nó...
Một tình yêu đã qua?...
___________________còn tiếp_________________,