Đào Đào: ulatr t khổ quá mà, cái app lỗi nảy t up lên xong nó lỗi giờ t viết lại từ đâu xog cái nó tự lên, mọi người đừng care chap kia nha, chap này mới khớp nội dung nè=)))mệt mõi quá muốn đi ngủ luôn cho rồi
“Ngày mai tiếp tục nghỉ dưỡng bệnh thêm một ngày nữa”
Vương Đình Khanh đưa mắt lên nhìn Hàn Lạc Miên dặn dò.
Hàn Lạc Miên ngoan ngoãn đáp một tiếng rồi cúi đầu ăn cháo trong bát mình. Cháo là do Thẩm Lạc Ngưng cho dì Trần mang đến khi nghe tin Hàn Lạc Miên bệnh không xuống giường được.
“Anh, không đi làm sao?”
Hàn Lạc Miên thấy Vương Đình Khanh vẫn đang vô cùng thoải mái, chưa có dự định sẽ thay đồ đi làm nên hỏi một câu.
“Xin nghỉ phép”
Vương Đình Khanh vốn dĩ hôm nay sẽ lên máy bay, bay sang Anh kí một hợp đồng vô cùng quan trọng với tập đoàn ANA nhưng vì Hàn Lạc Miên đổ bệnh nên anh quyết định lùi lịch trình sang ngày mai. Đồng nghĩa là tối nay anh sẽ bay đi.
Sau khi Hàn Lạc Miên ăn xong, Vương Đình Khanh cho cô uống thuốc rồi bế cô lại vào phòng ngủ. Vốn dĩ cô có thể tự đi nhưng anh vẫn một mực không cho cô chạm chân xuống đất.
“Người làm bác sĩ như em chỉ biết chăm sóc cho bệnh nhân thôi à? Bản thân em tưởng mình là siêu nhân, kháng bệnh hết rồi sao?”
Vương Đình Khanh nhìn sắc mặt của Hàn Lạc Miên rồi thấp giọng trách mắng.
Hàn Lạc Miên tuy bị mắng nhưng lại vô cùng vui vẻ.
Anh cúi đầu lại thấy cô đang lén cười thì lại càng khó hiểu.
Bệnh đến ngốc rồi sao?
Chiều hôm đó, Hàn Lạc Miên biết tối nay Vương Đình Khanh sẽ đi công tác nên ngồi dậy p đồ vào vali cho anh.
Vương Đình Khanh thay đồ xong thì vào phòng thấy cô đang ngồi xếp đồ cho mình.
“Cuối tuần anh về”
Vương Đình Khanh cất máy tính của mình vào vali rồi nâng mắt lên nhìn Hàn Lạc Miên.
Cuối tuần, là sinh nhật cô.
“Được, em sẽ đợi”
Hàn Lạc Miên gật đầu một cái.
Vương Đình Khanh ngồi lại một lúc rồi mới quay người rời khỏi nhà, anh cùng thư kí Lưu đi thẳng đến sân bay, bay liền trong đêm đến Anh.
Ngày hôm sau, Hàn Lạc Miên rất ngoan, nghe theo lời anh dùng cả ngày nghỉ đó để dưỡng bệnh cho khỏi hẳn rồi mới đến bệnh viện làm việc trở lại.
“Lạc Miên, em đã khoẻ hẳn chưa? Anh nghe nói em bệnh đến không xuống giường nổi”
Lê Duật, cũng là nam bác sĩ vài hôm trước kề vai bá cổ cười nói vui vẻ với Hàn Lạc Miên khiến Vương Đình Khanh tức điên lên.
Hôm nay anh ta thấy Hàn Lạc Miên đã đến bệnh viện làm việc trở lại thì nhanh chân đến hỏi thăm sức khoẻ cô.
“Không sao, cảm mạo bình thường thôi”
Hàn Lạc Miên lắc đầu, lịch sự trả lời. Cô vốn dĩ đâu có yếu đuối như vậy.
Lê Duật lại nhìn cô với ánh mắt vô cùng đau lòng.
“Ôi, bác sĩ Lê và bác sĩ Hàn thân thiết quá, khi nào mới công khai mối quan hệ này đây. Khi nào tôi mới nhận được thiệp cưới của cả hai đây?”
Những y tá xung quanh nhận ra sự khác biệt của Lê Duật khi đối xử với Hàn Lạc Miên nên bắt đầu trêu chọc.
Những lời trêu ghẹo này lọt vào tai Hàn Lạc Miên khiến cô thấy không vui vẻ nên muốn mở miệng giải thích.
“Tôi đang theo đuổi bác sĩ Hàn của các cô đấy. Đợi ngày cô ấy về làm Lê phu nhân nhé”
Lê Duật bỗng nhiên nhảy vào giải thích trước, lúc nói còn cố ý nhìn sang Hàn Lạc Miên với ánh mắt vô cùng ôn nhu.
Anh thích cô là thật, sắp tới có thể sẽ tỏ tình cô là khác.
Hàn Lạc Miên biết Vương Đình Khanh không muốn công khai mối quan hệ vợ chồng của cả hai nên cô không muốn làm trái ý anh đành quyết định quay người rời đi, chọn cách im lặng.
“Cô ấy đang ngại ngùng”
Lê Duật nhìn theo bóng dáng Hàn Lạc Miên rời đi ánh mắt anh đối với cô vô cùng dịu dàng khiến những y tá xung quanh ghen tị.
“Bác sĩ Lê và bác sĩ Hàn quả thực rất xứng đôi, chúc bác sĩ Lê mau rước được cô ấy về nhà”
Một y tá vui vẻ đứng ra cỗ vũ Lê Duật.
Hàn Lạc Miên ở trong bệnh viện rất được lòng mọi người, cô vừa giỏi, tính tình lại vô cùng dịu dàng, ôn nhu. Không ai có thể ghét được.
Suốt những ngày qua, sau khi Vương Đình Khanh đi công tác, Hàn Lạc Miên đã quay trở lại làm việc bình thường, cuộc sống cô cứ bình thản trôi qua như vậy.
Còn anh, sau khi đi công tác một ngày có gọi về hỏi thăm sức khoẻ của cô một lần, mấy ngày còn lại liền bật vô âm tín.
Cô biết công việc của anh bận rộn nên không chủ động gọi đến làm phiền.
Vì vậy, mỗi ngày cứ trôi qua một cách vô vị, Hàn Lạc Miên đêm nào cũng thật khuya mới chìm vào giấc ngủ.
Thấm thoát, cuối tuần đã đến, hôm nay Vương Đình Khanh trở về.
Hàn Lạc Miên cố ý xin viện trưởng trở về sớm để làm bữa tối cho cả hai. Cô còn cố ý ghé tiệm bánh, tự làm cho mình một cái bánh kem thật đẹp mang về.
Sau khi làm xong đồ ăn, cô liền bày thức ăn ra đĩa rồi cho ra bàn ăn. Bánh kem thì để trong tủ lạnh, chờ khi anh về nhà mới mang ra.
Hôm nay Hàn Lạc Miên đã nhận được rất nhiều lời chúc, trong lòng vui vẻ không thôi.
Nhưng người mà cô mong chờ nhất sắp trở về rồi.
Hàn Lạc Miên rửa tay xong ra ghế sofa ngồi xem tin tức.
“Sau đây là bản tin nước Anh. Tổng giám đốc Vương của tập đoàn Thịnh Thế sánh vai cùng thiên kim của tập đoàn ANA đến dự tiệc sau khi kia kết hợp đồng thành công”
Một phóng viên muốn tiến tới phỏng vấn Vương Đình Khanh nhưng bị vệ sĩ chặn lại.
Máy quay lướt qua Vương Đình Khanh đang đứng cạnh một nữ nhân xinh đẹp.
Hàn Lạc Miên nhanh chóng rơi xuống vực thẫm, cả người cô khựng lại nhìn anh trên màn hình.
Cô nhanh chóng quăng điều khiển sang một bên rồi cuộn người lại, hai tay ôm lấy đầu gối ngồi thẫn thờ.
Bên kia, Vương Đình Khanh cùng thư kí Lưu vừa đáp xuống sân bay của Hải Thành.
“Vương Tổng, ngài lên TV rồi, còn có hot search nữa”
Thư kí Lưu lấy điện thoại ra xem rồi nhanh chóng đưa cho Vương Đình Khanh.
Anh đưa mắt liếc qua nội dung trên màn hình điện thoại.
“Tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế sanh vai cùng thiên kim tập đoàn ANA sau khi kí kết hợp đồng thành công”
Trong hình là anh cùng một cô gái đang đứng cạnh nhau, chuẩn bị tiến vào buổi tiệc.
Vương Đình Khanh thầm chửi tục một tiếng rồi ra lệnh chuẩn bị xe phóng nhanh về nhà.
Hôm nay là sinh nhật cô, anh không muốn để cô phải hiểu lầm bất cứ chuyện gì.
Về đến nhà, Vương Đình Khanh nhanh chóng thấy được một bàn ăn vô cùng thịnh soạn, TV vẫn còn bật nhưng người thì không thấy đâu.