Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!

Chương 140: Chương 140: Ngoại truyện vương doãn mạt (1)




Năm đó, Thẩm Lạc Ngưng mang thai Vương Doãn Mạt là chuyện nằm trong kế hoạch của cô nhưng lại nằm ngoài kế hoạch của Vương Đình Hi.

Vì ám ảnh sự việc băng huyết khi sinh Vương Đình Khanh nên anh không muốn để cô phải chịu thêm bất cứ thương tổn nào.

Mỗi lần quan hệ anh đều cắn răng chịu đựng mà sử dụng biện pháp an toàn.

Nhưng anh đâu hay rằng trong đêm đó, Thẩm Lạc Ngưng đã đâm thủng đi chiếc bao mà anh sử dụng nên liền ngoài ý muốn mang thai Vương Doãn Mạt.

Đến khi Thẩm Lạc Ngưng mang que thử hiện hai vạch đỏ chót đến trước mặt anh thì anh mới bất lực ôm trán.

Không nghĩ được cô lại dám làm ra chuyện này...

Khoảng thời gian mang thai cô bé Vương Doãn Mạt này, Thẩm Lạc Ngưng đều vô cùng khoẻ mạnh.

Vương Đình Hi cũng bên cạnh chăm sóc cô vô cùng tận lực.

Dự đoán khi sinh ra, Vương Doãn Mạt cũng là một cô bé khoẻ mạnh, chắc chắn sẽ vô cùng lanh lợi, xinh đẹp.

Nhưng có ai ngờ rằng, khi sinh Vương Doãn Mạt ra, tim cô lại không đập, khóc cũng chẳng khóc, đến hô hấp cũng khó khăn.

Các bác sĩ trong nước đều tận lực duy trì sự sống của cô bé.

Khi Justin hay tin thì cử Allain đến đón Vương Doãn Mạt về điều trị.

Thẩm Lạc Ngưng đau đến chết đi sống lại nhưng cô lại bất giác gật đầu đồng ý để Justin đem con mình đi.

Khoảng thời gian đó, Thẩm Lạc Ngưng luôn tự an ủi chính mình. May mà bên cạnh cô có Vương Đình Hi và bảo bối An An.

Thời gian thấm thoát trôi qua, cô bé Vương Doãn Mạt từ một hài nhi bé nhỏ đến thở cũng khó khăn đã trở thành một cô gái nhỏ xinh đẹp.

Năm Vương Doãn Mạt 5 tuổi, Thẩm Lạc Ngưng và Vương Đình Hi đã đến chổ Justin đón cô về nhà.

Đáng lẽ lúc cô lên 4, vợ chồng Vương Đình Hi đã có dự định đón cô trở về nhưng tình trạng sức khoẻ vẫn chưa gọi là tốt hoàn toàn nên mới nén thêm một năm.

Thời gian ở cạnh Justin, Vương Doãn Mạt đã cho anh thấy cô là một đứa trẻ vô cùng hoạt bát, lanh lợi và đặc biệt rất thông minh.

Vì thế Justin không cầm lòng được mà nhận cô làm con gái nuôi của mình.

Thẩm Lạc Ngưng và Vương Đình Hi thường xuyên đến thăm cô nên Vương Doãn Mạt cũng không xa lánh hai người họ. Chỉ là cô gái nhỏ thân với ba nuôi của mình hơn một chút.

Ngày chia tay con gái nuôi của mình, Justin bỗng nhiên để lộ ra một vẻ mặt tiếc nuối mà trước giờ chưa từng có.

Nhìn Vương Doãn Mạt đang được Vương Đình Hi bế trên tay, Justin muốn tiến lên cướp cô gái nhỏ về tay mình nhưng làm thế lại không hợp lý, đó dù gì cũng là con gái ruột của người ta.

Là con gái nuôi của mình nhưng lại là con gái ruột của người ta...

Sau khi Vương Doãn Mạt trở về, Justin thường xuyên bay đến thành phố Hải Thành hơn để thăm cô. Mỗi lần anh đến là lại thấy một sự thay đổi của cô.

Vương Doãn Mạt trở về thành phố Hải Thiên, bắt đầu cuộc sống bình thường của mình với ba mẹ ruột. Thỉnh thoảng nghỉ hè cô sẽ được ba mẹ đưa đến chổ ba nuôi để chơi cùng ông.

Thời gian thoáng chốc trôi qua, từ một hài nhi nhỏ bé đến một cô nhóc con, Vương Doãn Mạt đã trở thành một thiếu nữ đại học được nhiều nam sinh trong trường để mắt đến.

“Mạt Mạt, đi thôi”

Một chàng trai với vẻ ngoài anh tuấn, dáng người cao khoảng mét tám tám từ đằng sau đi đến xách balo của Vương Doãn Mạt lên rồi cất giọng gọi cô.

“Có thôi đi không? Ai là Mạt Mạt chứ?”

Vương Doãn Mạt lạnh lùng nhìn cậu nam sinh bên cạnh.

Hạ Thương đưa tay gõ nhẹ một cái lên đầu Vương Doãn Mạt rồi bĩu môi nhìn cô.

“Cậu là Mạt Mạt chứ ai? Là Mạt Mạt của mình”

Hạ Thương cười cười trả lời.

“Tránh đường”

Vương Doãn Mạt cau mày rồi dùng dằn bỏ đi. Tuy chân ngắn nhưng cô lại đi rất nhanh, thoáng chốc đã bỏ Hạ Thương đằng sau cả thước.

Hạ Thương mỉm cười nhìn bóng lưng của Vương Doãn Mạt đang dần đi xa rồi nhanh chân đuổi theo.

“Mình đi về ký túc xá, cậu đi theo mình làm gì chứ?”

Vương Doãn Mạt đi một lát lại thấy Hạ Thương đi kế bên mình thì huýt vai cậu một cái.

“Đưa cậu về ký túc xá”

Hạ Thương thản nhiên trả lời, hai tay thảnh thơi đút túi quần.

“Doãn Mạt”

Một giọng nữ bỗng nhiên vang lên bên tai Vương Doãn Mạt.

“?”

Vương Doãn Mạt và Hạ Thương đồng thời đưa mắt nhìn sang, cả hai đều mang vẻ tò mò.

Người gọi là Trịnh Thiên Kim, một trong những người bạn cùng phòng của Vương Doãn Mạt. Nhưng cô nàng đứng trước mặt đây lại là người kiêu căng nhất, luôn tỏ ra mình giỏi nhất vì cô ta ỷ nhà mình giàu có. Vì thế, Vương Doãn Mạt chẳng thích Trịnh Thiên Kim cho lắm.

“Cậu đi đâu về vậy. Trễ như vậy rồi”

Trịnh Thiên Kim ngại ngùng nhìn sang Hạ Thương bên cạnh rồi nhỏ giọng nhắc nhở Vương Doãn Mạt.

“Mới 7 giờ, trễ gì chứ?”

Hạ Thương đưa tay lên xem đồng hồ rồi cau mày nói. Cậu còn định tán tỉnh với Mạt Mạt thêm vài câu, bỗng dưng con kì đà này nhảy ra cản mũi nên Hạ Thương thấy Trịnh Thiên Kim rất chướng mắt.

“À, bình thường Mạt Mạt về rất trễ nên mình quên mất, cứ nhắc nhở cậu ấy như vậy. Dạo này học hành nhiều quá nên đầu óc mình cứ hay quên”

Trịnh Thiên Kim giả vờ vỗ trán làm ra vẻ vô tình quên mất nhưng trong lời nói lại cố tình bêu xấu Vương Doãn Mạt nói cô hay đi về trễ. Còn bản thân thì luôn học hành chăm chỉ.

“Bình thường mình cũng đưa cậu về sớm lắm mà?”

Hạ Thương nhìn Trịnh Thiên Kim liền hiểu ra ý tứ của cô ta nên quay sang chọt chọt tay vào người Vương Doãn Mạt hỏi.

“Ừm. Chắc là cậu ta”hay quên” thật”

Vương Doãn Mạt cười cười nhìn sang Hạ Thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.