“ Này, cậu biết tin gì chưa?”
“ Tin gì?”
“ Chính là sự kiện xảy ra ở thành phố B nằm ở phía chân núi Tây Nam nước M.”
“ Sự kiện gì?”
“ Ừ, tớ nghe nói ở một biệt thự bỏ hoang dưới chân núi thành phố B, phát hiện một quan tài băng.”
“ Băng, làm sao có thể, nghe nói thành phố B khí hậu không tốt lắm vì sao có băng được, cậu đừng nghe tin vịt.”
“ Thật sự, đó là một quan tài băng, quái một cái là không thể mở nó ra, vì tuổi thọ của nó khá lâu đời nên các nhà khoa học không dám phá băng xem bên trong là vật gì.”
“ Thần kì như vậy?”
“ Ừ, nhưng thật ra người đầu tiên phát hiện quan tài băng là một người công nhân vừa tăng ca về, lúc ấy là buổi tối, nghe có tiến động nên đánh liều qua biệt thự đó... Kết quả là phát hiện quan tài băng...”
“ Sau đó thì sao?”
“ Người công nhân đó kể lại đã thấy một cô gái trẻ bên trong chiếc quan tài đó, hơn nữa cô gái đó còn rất xinh đẹp, ngoài lần đó có thể mở quan tài băng ra thì không còn ai thấy được bên trong đó nữa.”
“ Có phải công nhân đó điên rồi không, hay lại kể chuyện cổ tích cho bé nghe, một cô gái nằm trong quan tài băng chờ hoàng tử đến.”
“ Chắc vậy, nhưng mà như vậy cũng tốt, ít nhất là một cô gái xinh đẹp chứ không phải một người đàn ông hay một bộ sương trắng.”
“ Hờ .... “
Tin tức về quan tài băng và cô gái xinh đẹp được phiên bản ra thành nhiều mẫu truyện nhỏ và cũng trở thành đề tài bác nháo trong một khoảng thời gian dài.
Chiếc quan tài đó được khá nhiều tài phiệt trên thế giới muốn có, đám người lắm tiền muốn biết bí mật trong chiếc quan tài, cũng có lẽ vì cô gái xinh đẹp ngủ say trong quan tài...
--- ------ ----
Trong căn phòng tối đen như mực, chỉ còn mùi thuốc lá, cùng với ánh sáng yếu ớt từ cánh cửa sổ duy nhất trong căn phòng hắc đến bên cạnh hai người đàn ông thần bí.
“ Triệt, cậu không phải cũng như đám người kia, vì chiếc quan tài băng mà đến buổi đấu giá đó chứ.” Một giọng nói mang vài phần cợt nhã, thiếu nghiêm túc nhưng chất giọng tà mị khiến người khác mê hoặc.
Người đàn ông tên Triệt có phần không quan tâm, cầm điếu thuốc lên rít một hơi lạnh nhạt mở miệng: “ Không có hứng thú.”
“ Tôi nói nè Triệt, tôi biết cậu không có hứng thú với phụ nữ, nhưng cậu có thể đừng trưng cái bộ mặt ' tôi đây vô cùng chán ghét phụ nữ' không?” Người đàn ông kia thấy bạn mình lạnh nhạt, dứt khoát trả lời cũng không có cảm giác gì, đối với hắn mà nói, người bạn này vô cùng dị ứng phụ nữ.
Người bạn của hắn là ông hoàng trong giới hắc đạo, giới hắc đạo mỗi lần nhắc đến cái tên Vũ Triệt đều có chung một cảm tưởng, đó là ' chạy'.
Vũ Triệt không có hứng thú với phụ nữ, tất nhiên điều này không có nghĩa là người bạn này của hắn thích đàn ông.
Tất nhiên có mấy người đàn bà không biết sống chết chạy đến bám áo của Vũ Triệt, kết quả là chết vô cùng thảm.
“ Bạch Hiên, cậu cũng không phải vì chiếc quan tài đó mà đến đây, chúng ta cũng như nhau thôi.” Vũ Triệt mâu quang thoáng lạnh nhìn người đàn ông tên Bạch Hiên, phun ra một câu.
Bạch Hiên, một thiên tài kinh doanh trong giới bạch đạo, hắn rất nhiều bạn gái, không, phải nói là vô cùng nhiều mới phải, hắn và anh là bạn thân nhưng mà hắn khác anh, phụ nữ đối với hắn là đồ chơi còn phụ nữ đối với anh là sinh vật không nên đến gần.
Bạch Hiên biết điều ngậm miệng, dù sao hắn có nói chuyện với anh thì cũng không nữa điểm được lợi, hắn tốt nhất không lên tiếng.
“ Boss, buổi đấu giá bắt đầu rồi.” Một bóng đen quỷ dị xuất hiện trong phòng.
“ Đi thôi.” Vũ Triệt đứng dậy ra khỏi căn phòng, bóng đen kia cũng biến mất.
Bạch Hiên cũng cất bước ra khỏi căn phòng.
Thật ra cả hai người đều không có hứng thú với cái quan tài lạnh ngắt ấy mà cái hai người hứng thú chính là mạng của lão già kia.
Trung tâm đấu giá S S A nằm ở trung tâm LasVeGas, thường các buổi đấu giá được diễn ra 3 năm 2 lần, vào đầu tháng 2 và cuối tháng 11 ( trong cùng 1 năm), mục đích đơn giản chính là các tài phiệt tiêu tiền, mục đích sâu xa là đấu đá và chém giết lẫn nhau.
Giới thượng lưu gọi nơi này là bồn tẩy rửa xã hội 3 năm 2 lần.
Những kẻ thắng làm vua, những kẻ thua chỉ có một con đường ' chết '.
Lần này cũng như mọi năm, một buổi đấu giá tranh đấu diễn ra, món đồ được mong đợi nhất chính là chiếc quan tài băng.
À không, thứ được mong đợi nhất chính là vật trong quan tài băng.
--- ----
Trong một căn phòng đấu giá:
“ Mị, Boss của Hoả Minh cũng đến, không những hắn mà cả tên trăng hoa Bạch Hiên cũng đến.” Tiếng nói trầm trầm phát ra từ tai nghe của 1 người phụ nữ có mái tóc đen dài, kèm theo bộ đồ bó sát đường cong cơ thể, gương mặt xinh đẹp ẩn hiện trong bóng tối tạo nên sự quỷ dị mờ mịt.
Mị, là cái tên không còn xa lạ trong giới sát thủ, cô là nữ sát thủ trẻ nhất và mới nổi 4 năm gần đây, nhiệm vụ giết người chỉ cần cô nhận đều chưa bao giờ thất bại.
Tất nhiên Mị cũng có danh sách đen 10 người cô không bao giờ giết...
Vũ Triệt và Bạch Hiên chính là thuộc 10 người cô không bao giờ động thủ.
“ Tôi biết rồi. “ Mị đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía sau màng của chính sảnh.
Cô rất có hứng thú với mạng của lão già kia, nhưng cô càng hứng thú hơn với chiếc quan tài băng trong miệng người đời.
Cô rất muốn biết cô gái xinh đẹp kia vì sao ở trong chiếc quan tài ấy.
“ Tôi biết rồi.” Mị đưa ly rượu đỏ đến bên môi nhấp một ngụm.
Giọng nói quỷ dị vang vọng trong căn phòng.
“ Khả năng hai người đó vì mạng của lão hồ ly kia mới đến, cô hành động như thế nào cũng được, đừng bức dây động rừng.”
“ Tôi tự có cách của mình, không cần anh nhắc nhở...”
“ Tốt, sau vụ này cô có thể rời bỏ tổ chức.”
“ Tốt lắm, à, tôi nhắc nhở anh đừng có đánh chủ ý giết tôi, nếu không tôi sẽ cho các anh chết không như ý nguyện đâu. Anh biết tôi trước giờ nói được làm được.”
Bên kia trầm mặc một chút, đúng là hắn có chủ ý này...
Chỉ là ...
Hay là thôi đi...
“ Hảo, chúc cô bình an vượt qua nhiệm vụ...”