Ngày Anh Đến

Chương 1: Chương 1: Chương 1: Sau giông tố




Hàn Tiểu Nhiên tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Cô nhìn lên trần nhà,thất thần một lúc lâu. Cô xỏ chân vào đôi dép bông đi trong nhà,cất từng bước nặng nề ra ngoài ban công. Bên ngoài, bầu trời trong vắt như chẳng có dấu hiệu nào về trận mưa tối qua.Chậu hoa tường vi đã nở những bông hoa đầu tiên,những giọt nước mưa còn đọng lại càng tôn lên vẻ đẹp của chúng. Chậu hoa này chính anh tặng cô nhân ngày cô đi làm đầu tiên. Nghĩ đến đây lòng cô càng quặn thắt lại, một cảm giác chua xót trào dâng trong lòng cô.

“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”- Cô từng nghĩ như vậy cho đến lúc này. Cô thất thần nhìn xuống đường . Dòng người xối xả, chen nhau đi trên con đường quốc lộ rộng lớn. Đôi môi cô mím chặt lại,khẽ nhắm mắt nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Điện thoại cô chợt rung lên, là Mạc Tâm gọi đến.Cô uể oải chọn nút nghe.Đầu bên kia cất lên giọng lo lắng:

-Tiểu Nhiên à, sao từ hôm qua đến giờ cậu mới nghe máy.Thật khiến người ta lo chết đi được.Có phải tên tiểu tử họ Vương kia làm gì cậu không?

Tiểu Nhiên cau mày, lười nhác dựa vào ban công,cất giọng hơi khàn:

-Tiểu Tâm à,Bọn mình kết thúc rồi.Sau này cậu đừng nhắc đến anh ta nữa.

“Cái gì??”-Giọng Mạc Tâm hơi bất ngờ,vài giây sau mới có tiếng thở dài: “Được rồi,bây giờ mình đang làm việc,buổi trưa sẽ qua nhà cậu.Đến lúc đó bọn mình nói chuyện sau.”

-Ừ, cậu làm việc đi.

Tiểu Nhiên tiện tay cúp máy. Màn hình hiện ra những cuộc gọi nhỡ. Cô hơi cau mày.Có khoảng hai mươi cuộc gọi đến kèm theo năm tin nhắn.Hai mươi cuộc gọi nhỡ bao gồm mười cuộc của Tiểu Tâm,ba cuộc của sếp tổng và bảy cuộc của Vương Anh Tuấn . Cái tên cuối cùng khiến cô không khỏi sững sờ, chẳng phải tối qua anh ta cùng người đàn bà đó....sao lại còn gọi điện cho cô? Chẳng lẽ anh ta hối hận? Hay anh ta muốn tiếp tục lừa cô? Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cô.Tiểu Nhiên day day hai thái dương rồi quyết định đi tắm cho tỉnh táo. Vừa tắm xong,cô nhận được điện thoại :

-Alô,sư phụ?Có chuyện gì mà người lại gọi điện cho con?Chẳng phải là đang đi hưởng tuần trăng mật với sư công hay sao?

-Hì hì, Nhiên Nhiên à.Sư phụ đúng là có chuyện nhờ con.Hừ,Cái tên Lý Mạnh Quân đó dẫn ta đi hưởng tuần trăng mật ở tận cái đảo hoang này. Con xem có ai như hắn không?Đi tuần trăng mật gì mà khiến ta đen hết đi.

Tiếng nói mang chút bất mãn truyền đến. Người sư phụ này của cô đúng là khó chiều.Bảo cô đi hưởng tuần trăng mật trong nước cô nhất quyết không chịu,còn nói cái gì mà nếu không ra nước ngoài thì nhất định không cưới. Đến bây giờ ra nước ngoài rồi thì than ở đó nhàm chán, người dân nói gì cũng không hiểu.Con người cô thật khiến người ta đau đầu.Tiểu Nhiên từng nghĩ Lý Mạnh Quân vừa đẹp trai vừa có tiền liệu có bệnh gì không mà nhất quyết lấy sư phụ cô.Nghĩ đến đây Tiểu Nhiên chán nản hỏi:

-Không phải sư phụ nói có chuyện cần con làm sao?Không phải thôi chứ?

-A,không không,Nhiên Nhiên xinh đẹp, sư phụ đương nhiên là vẫn muốn con giúp.Hì hì,là thế này,sư phụ có một người bạn từ bên nước ngoài về, muốn nhờ con chăm sóc cậu ấy mấy hôm, được không??

-Bạn của sư phụ thì liên quan gì đến con?

-Nhiên Nhiên à,nể tình chúng ta là sư đồ con giúp sư phụ chút được không?Huống hồ người bạn này của sư phụ không khó tính lắm, con giúp sư phụ nha? Con ở một mình lâu như vậy,nhà con lại có tới hai phòng,bây giờ sư phụ là đang giúp con tìm bạn giải khuây mà , con thấy có đúng không?

-Tuyệt đối không được.

-Haizz, được rồi. Nhớ lúc đó con mới vào nghề, chưa biết gì sư phụ đã bảo ban con từng li từng tí một. Bây giờ con đủ lông đủ cánh rồi thì không cần người sư phụ này nữa.Thật khiến nười ta đau lòng...

-Được rồi, được rồi.Con giúp sư phụ lần này nữa thôi đó.

-A, Nhiên Nhiên yêu quý,con thật tốt.Người bạn đó 2h chiều nay sẽ đáp máy bay chắc có lẽ 2h30 sẽ đến nhà con.Con nhớ thay sư phụ chăm sóc tử tế nhá.Yêu con!!

Tiểu Nhiên không nhịn được thở dài nhìn màn hình điện thoại đen sì.Không sao,thêm người thì thêm người,chỉ là thêm miệng ăn thôi mà,cô lại không hay ở nhà nên chắc sẽ chẳng có gì đáng lo.Nhiều chuyện như vậy,thật khiến cô đau đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.