Tạ Hướng Khải vác một balo lớn đã phai màu mang trên lưng, con mắt trợn to nhìn căn biệt thự trước ở phía đối diện với mình, miệng không ngừng cảm thán
- Đúng là người giàu, giờ mà có đặt cả cái trại mồ côi của mẹ Tâm vào đây thì chắc chắn vẫn còn dư đất để xây thêm một khu vườn nhỏ trồng hoa cho mấy đứa nhóc đó nha!! Chậc chậc biết khi nào mình mới có thể được như vậy nhỉ
Tự lảm nhảm với chính bản thân mình xong, cậu hít một hơi thật sâu, cúi xuống nhìn quần áo một lượt, sau đó mới bấm chuông cửa.Chưa đầy mười lăm phút sau, một bác trai nhìn đã ở tuổi xế chiều đi ra mở cửa cho cậu, ông ấy nhìn Hướng Khải một lượt, sau đó liền ân cần hỏi
- Cậu trai!! Cậu đến tìm ai vậy??
Họ Tạ nở nụ cười tươi rạng rỡ, cúi đầu chào người đàn ông này, lễ phép đáp
- Xin chào bác, cháu tên Tạ Hướng Khải là người giúp việc mới của ngôi nhà này. Được mẹ Tâm ở côi nhi viện An Lạc giới thiệu đến đây ạ!!
Bác trai này suy nghĩ một lúc, rồi lại chợt nhớ ra điều gì liền niềm nở tiếp đón cậu
- Ai da!!! Tôi nhớ ra rồi, thì ra là người mới!! Giới thiệu với cháu một chút, ta tênvĐinh Phát là quản gia ở đây
Cậu cuối cùng cũng biết được thân phận của Bác Đinh, Hướng Khải thái độ càng kính trọng ông hơn
- Cháu sẽ cố gắng làm việc hết mình, mong bác chiếu cố cho cháu!!
- Ha Ha!! Được rồi, phòng của cháu ta đã chuẩn bị xong, tạm thời Tiểu Khải mang đồ vào cất trong tủ, rồi ta sẽ giới thiệu sơ qua một chút công việc cho cháu nhé??
Hướng Khải rất biết chừng mực của bản thân, hai tau ôm bao đồ lớn nhỏ đi theo sau quản gia Đinh!!
Sau một tiếng đồng hồ đi tham quan căn nhà cùng lời diễn giải tận tình của ông, cậu cuối cùng cũng hiểu ra công việc của mình
Chủ nhân ở đây có một căn bệnh khiết phích, cho nên cũng không nhận quá nhiều người làm, hầu như trong nhà chỉ có quản gia, dì Hoa đầu bếp, và anh thợ làm vườn một tuần đến hai lần, còn lại thì chính là người giúp việc nhà như cậu đây!!
Thật ra cách đây ba ngày trước, chị Liễu người làm cũ phải về quê cưới chồng cho nên xin nghỉ việc, may sao Phát Đinh cùng mẹ Tâm của cậu là bạn thân của nhau, thế là bà liền nhờ vả ông cho cậu vào đây luôn!!
Hướng Khải sống ở côi nhi viện từ nhỏ, một tay đều là do mẹ Tâm một người phụ nữ đôn hậu nuôi lớn, mặc cho cậu bây giờ đã bước sang tuổi hai mươi, thì mẹ vẫn luôn lo lắng và đỡ đầu cho cậu, bà Tâm rất yêu thương Hướng Khải, ngày cậu đi lên đường bà còn không quên căn dặn
- Có tiền lương rồi thì cứ để dành dụm mà tiêu sài rồi còn cưới vợ, những đợt trước con đi làm thuê cho họ toàn mang tiền về đây lo cho mấy đứa nhỏ, khiến ta xót lắm. Bây giờ cứ yên tâm nha trại mồ côi của Mẹ giờ đã có nhà tài trợ rồi!! Con cứ giữ tiền cho mình có biết chưa?? Chỉ cần lâu lâu về thăm Mẹ và các em là đủ rồi!!
Hướng Khải nhớ đến những lời đó, trong lòng càng quyết tâm phải làm việc thật tốt để không phụ lòng Mẹ Tâm đã nuôi dưỡng mình
Mà việc ấy tiên đó chính là...lau cầu thang
Một căn biệt thự rộng lớn như vậy, thì tất nhiên nếu đặt cầu thang nhỏ thì sát phong cảnh quá nhỉ. Cho nên theo “ Định luật của hội quý tộc“. Nhà to thì vật to, cho dù không to thì cũng phải đáng giá tiền tỷ!!! Hướng Khải nhìn những bậc thang dài và rộng này có chút sởn da gà, nhưng mà công việc chính là công việc, không có cách gì chối bỏ mà
Tạ Hướng Khải giặt cây lau nhà thật sạch, sau đó bắt đầu cong lưng xuống lau từng lớp một, cũng may bậc thang này được làm từ chất liệu gạch men tốt, cho nên chỉ cần lau một chút là trở nên sáng bóng liền. Không biết có phải do mới tìm được việc mới hay không, cho nên tâm trạng cậu rất vui, từ trong miệng ngâm nga một khúc hát nghe thật sôi động, tuy rằng qua giọng của Hướng Khải thì....thật sự khó rất nhiều, nhưng mà cả căn nhà rộng thế này, bác quản gia đã đi về phía nhà kho rồi thì cậu cần sợ ai nghe đến giọng ca “ ấm áp” của mình nữa chứ. Thế là bạn Tạ của chúng ta cứ vừa hát vừa chăm chỉ làm việc không ngừng
Lau đến một được nửa quãng của cầu thang, ở bên phía bức tường bên trên được áp một bức ảnh to đến vô cùng, ở tấm hình đó, một người đàn ông thoạt mới ba mười tuổi nhưng nhìn thật dư thịt đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế lớn, bên cạnh anh ta còn có một người phụ nữ thân hình chuẩn như siêu mẫu đứng cười duyên dáng, Hướng Khải dừng tay một chút, nửa cánh tay trái gác lên cây lau nhà, đoạn nhìn bức hình “ số mười” kia đánh giá
- Anh trai à!! Ăn cho béo vào rồi lấn chiếm cả khung hình, để cho một quý cô xinh đẹp như vậy phải đứng khép nép bên cạnh thế hả!! Chậc chậc, nhường cho cô ấy một chút thịt có chết đâu ông anh!! Nhìn xem, tôi chắc luôn ông anh ở ngoài đời còn mập hơn nữa kìa, nhưng nhờ có kĩ thuật chỉnh ảnh nên mới ép mỡ thịt của anh lại được như vậy đúng hông?? Haha
Bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng từ phía dưới cầu thang vang lên
- Nếu cậu muốn hỏi thì có thể trực tiếp tìm cha mẹ tôi mà chất vấn, cần gì phải nói nhảm như vậy
Tiếng nói thính lình khiến cậu giật thót, phản xạ phòng vệ không biết từ đâu nổi lên, thủ sẵn cây lau nhà trong tay, cậu quay người lại hét to
- Yêu quái phương nào, mau hiện nguyên hình cho lão tử trị tội ngươi!!!
-----***------
Cỏ xin nhắc lại, truyện này em thụ có tỉnh cách lạc quan yêu đời, tưng tưng cho nên thỉnh các bạn đừng ném đá:v