Ngày Em Trở Thành Ác Quỷ

Chương 42: Chương 42: Miền Ký Ức




“Cuối cùng mọi người cũng đã hiểu được, tại sao Kerji lại ghét cha của mình tới như vậy...

Người đàn ông là sát thủ giỏi nhất quốc gia thế hệ trước chính là cha cậu, và có thể nói ông ta là một người tàn nhẫn. Ông ấy đã thẳng tay giết mẹ của Kerji trước mặt cậu khi cậu mới 5 tuổi...

Nhưng việc gì cũng có lý do của nó...

Và tại sao vẫn còn những trái tim sùng bái ông ấy?...

Ở chap này, mọi người sẽ được biết hơn về quá khứ...”

----------------------------------------------

“Quá khứ của nhà Ryohaku”

Khuôn viên của nhà Ryohaku thật tuyệt với những bông hoa hồng lung linh dưới nắng. Tuyệt vời hơn nữa là có tiếng trẻ con chơi đùa.

-”Kerji! Có con bướm kìa!”-Katrina chỉ lên trời. Cô bé giơ tay lên cao chỉ về cánh bướm đang bay.

-”Đừng chạy theo nó, ngã đấy.”-Kerji nói. Thì ra từ bé cậu đã tỏ ra mình là một người con trai quan tâm người khác nhưng cứ ra vẻ lạnh lùng.

Kerji đang bận rộng với đống sách vở. Cậu ngồi học với một chiếc bàn đá ở ngoài vườn. Cậu học chăm chú bao nhiêu, thì con nhỏ kia càng tỏ ra ham chơi bấy nhiêu. Kerji muốn giục Katrina học, nhưng cậu muốn để con bé chơi tiếp.

-”Kerji, sao cậu lúc nào cũng học nhiều quá vậy?”-Katrina hỏi.

-”Cha nói nếu tớ học tốt sẽ cho tớ gặp mẹ.”-Kerji nói với vẻ quyết tâm.

-”Vậy...sao?...”-Katrina nói với vẻ buồn bã.-”Tớ thì nửa muốn, nửa không muốn nhìn thấy mẹ của mình...”

-”Sao lại vậy?”-Kerji ngạc nhiên hỏi Katrina.

-”Mẹ tớ... Luôn dìm tớ xuống nước như vậy... Khó chịu lắm!”-Katrina nhíu mày lắc đầu.

Kerji bấy giờ mới nhận ra, rằng Katrina có điểm khác cậu. Cậu nhìn con bé hồn nhiên vô tư hái hoa trong vườn, nhưng tâm hồn con bé lúc nào cũng nặng trĩu. Nhỏ giống như bị mẹ ruồng rẫy, rồi lợi dụng hết lần này tới lần khác, bị mẹ đánh mỗi khi không nghe lời... Cậu hiểu có người còn đáng buồn hơn cậu.

-”Kattha!”-Kerji bỏ sách vở xuống. Cậu bé lại gần Katrina.

-”Hm?”-Katrina nở nụ cười tươi tắn, quay lại nhìn và hỏi.

-”Tớ sẽ bảo vệ Kattha!”-Kerji nói với vẻ quyết tâm, cậu bé nắm chặt đôi bàn tay của Katrina.

Katrina không hiểu lắm, nhưng rồi nhỏ cũng gật đầu đồng ý. Hai đứa nhỏ thân nhau hơn từ đó.

Vài ngày sau thì chuyện đó xảy ra. Kerji mất mẹ, mất đi niềm tin vào một người cha vĩ đại. Cậu bé nhốt mình trong phòng suốt bao nhiêu ngày. Mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng khi mà mẹ cậu ngã xuống vì con dao cha mình đâm, cậu lại ôm đầu giãy giụa. Katrina đứng từ khe cửa nhìn vào, nhỏ không khỏi đau xót.

-”Kattha con à? Con cứ để thằng bé vậy đi!”-Cha của Kerji thấy Katrina đứng ngoài cửa, ông gọi tên con bé.

-”Nhưng cha ơi...”-Katrina nói nhỏ, cô bé không lỡ để bạn mình như vậy.

-”Sao con?!”-Cha Kerji cúi xuống hỏi con bé.

-”Cha có lý do của cha mà đúng không?”-Katrina đứa đôi mắt hồn nhiên nhìn cha Kerji.

-”Con đừng bận tâm nữa...”-Cha Kerji xoa đầu cô bé. Ông chỉ nói vậy rồi bỏ đi. Katrina cảm thấy bàn tay vừa chạm vào mái tóc cô bé, có một cảm giác xót xa đau đớn khó tả. Cha Kerji cũng không muốn như vậy...

Ngày qua ngày, con bé không cả muốn ra ngoài chơi. Ngoài thời gian cần thiết, thì con bé lúc nào cũng ngồi ngoài cửa phòng Kerji nhìn vào. Một buổi trưa, Katrina ngồi đó, nhỏ ngủ quên luôn.

-”Kattha!”-Kerji mở cửa ra ngạc nhiên khi thấy cô bé.

-”À... Cậu chịu ra ngoài rồi sao Kerji?!”-Katrina dụi mắt mỉm cười.

-”Đừng làm vậy nữa, lần sau cứ gõ cửa, tớ sẽ cho cậu vào...”-Kerji buồn bã nói.

Sự việc không yên bình như những gì Katrina nghĩ. Cậu tới phòng Kerji chơi mọi ngày, làm cha Kerji cũng cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng cái gì đã trở thành vết sẹo khắc sâu thì khó sửa.

-”Kerji, đừng như vậy!! Đừng làm tớ sợ!!”

Katrina la lớn. Nhỏ hoảng hốt khi thấy Kerji gạt hết đồ đạc trên bàn xuống, rồi đập cửa kính, ôm đầu hét lớn. Nghe thấy tiếng la thất thanh, cha Kẹi bước vào. Ông dùng kỹ năng trên chiến trường của mình khoá chặt tay Kerji lại, đánh ngất cậu bé. Ông nhìn Katrina, nhỏ sợ hãi nép vào góc tường, rưng rưng nước mắt.

-”Có chuyện gì à con?!”-Cha Kerji hỏi.

-”Con bị đứt tay một chút, ngay sau khi thấy máu thì cậu ấy...”-Katrina run sợ gạt nước mắt nói.

-”Vậy là không ổn rồi...”-Cha Kerji tự nhủ. Ông bế cậu bé đi, bỏ Katrina sau lưng.

Katrina bơ vơ trong căn phòng của mình. Nhỏ không biết Kerji đã bị ông ấy bế đi đâu. Cô bé cảm thấy cô đơn, vì cả cái dinh thự này chỉ có mình Katrina, Kerji và cha cậu ấy, không tính người hầu kẻ hạ. Giờ thì nhỏ không biết Kerji bị đưa đi đâu cả.

Chiếc xe rọi đèn sáng loáng trong buổi đêm. Là xe nhà Ryohaku. Cha của Kerji đã đi đâu đó và đến đêm nay mới quay trở lại. Ông mở cửa cho Kerji bước xuống xe. Kerji trông đã trấn tĩnh hơn hẳn, nhưng có điều...có điều là trên tay cậu bé cầm một con dao dính đầy máu.

-”Làm tốt lắm, con sẽ theo ta đi nếu ta cần nhé.”-Ông Ryohaku xoa đầu con trai mình.

-”Vâng!”-Kerji quay lên nhà.

-”Ta chỉ có một con đường thôi, là để con làm quen với máu...”

Katrina nhìn xuống từ cửa sổ, cô bé nửa mừng nửa sợ khi thấy Kerji như vậy. Trông cậu ấy giống như là đã trở lại chính cậu hồi trước.

-”Cha ơi...”

Katrina mặc đồ ngủ, nhỏ ôm con gấu bông và lại gần cha Kerji.

-”Sao Kerji lại như vậy cha ơi?”

-”Cha làm vậy là muốn tốt cho Kerji thôi. Thằng bé cần làm quen với máu để khắc phục vết thương tâm lý trước kia...”

Chỉ nói như vậy thôi, nhưng Katrina không hiểu. Cô bé đâu biết được, trong những ngày được cha mình huấn luyện cùng ông ấy đi giết người, Kerji đã kinh hoang tới mức nào, đã điên loạn tới mức nào. Nhưng do sức ép buộc kinh khủng ấy, cuối cùng cậu cũng quen dần.

-”Kerji, cậu không học bài sao?”-Katrina hỏi. Vẫn là buổi sáng và thời gian như mọi ngày, mà sao cô bé không thấy cậu bận rộn sách vở như trước.

-”Không, tớ cần tập luyện một vài kỹ năng của sát thủ!”-Kerji nói.

Katrina có vẻ hơi buồn, nhỏ không chạy lung tung như trước nữa. Hôm nay nhỏ đành ngồi học.

-”Cậu lại đi đâu vậy?”-Katrina hỏi. Cô bé lo lắng khi thấy Kerji lại đi cùng cha mỗi khi trời tối.

-”Ở nhà ngoan nhé, tớ sẽ về ngay mà!”-Kerji nói, cậu cười với con bé cho nhỏ đỡ buồn.

Katrina đưa con mắt dõi theo bước chân của Kerji. Cô bé không khỏi sợ hãi và lo lắng.

-“...”

-”Cha ơi!...”

-”Chuyện gì vậy con?”

-”Con cũng muốn theo cha làm sát thủ.”

-”Nhưng con ơi, không có đường quay lại đâu...”

-”Con chấp nhận!”

-”Con phải nhớ con chỉ được làm vì chính nghĩa...”

Từ đó, Katrina cũng được cha Kerji huấn luyện ngày đêm. Cô bé được huấn luyện với những thứ nhẹ nhàng, những thứ nhẹ nhàng và duyên dáng nhất có thể dùng làm vũ khí. Cha Kerji trân trọng vẻ yêu kiều của cô bé, thế nên ông sẽ để Katrina trở thành một bông hồng có gai.

-”Không được! Tớ không muốn Kattha đi vào con đường đó!”-Kerji một mực phản đối khi biết quyết định của Katrina.

-”Tớ muốn ở cạnh Kerji, làm trợ thủ cho Kerji!”-Katrina mỉm cười, nhỏ nói không chút do dự.

-”Nhưng nguy hiểm lắm!...”-Kerji lo lắng.

-”Vậy cậu nhớ luyện tập thật tốt để bảo vệ tớ nhé!”

Nụ cười của Katrina như một phép màu, nó luôn xua tan phiền muộn trong lòng Kerji. Từ đó nhiều lần, cô bé được phái đi để nhắm vào một mục tiêu bất kỳ. Cho tới khi nơi Katrina phục kích mục tiêu bất ngờ bị phóng hoả.

-”Kattha! Nguy hiểm!”

-”AAAAAAA....”

Tiếng la hét lần tiếng khóc vang lên trong đám lửa. Có một bóng đen đang che chở cho Katrina. Là người cha, là cha Kerji. Sau buổi tối hôm đó, cha Kerji bị bỏng nửa bên mặt trái, thế nên ông ấy phải đeo mặt nạ.

-”Con xin lỗi cha... Cha ơi...”

-”Không sao đâu, đó việc ngoài ý muốn...”

Katrina luôn cảm thấy tội lỗi. Từ đó cô bé luôn cố gắng tập luyện để năng cao kỹ năng của mình. Sau đó, cha Kẹi được gửi thư về cuộc chiến sẽ xảy ra trong tương lai gần, thế nên ông ấy quyết định không tham gia mà sẽ để xem thành quả sau bao sự cố gắng của mấy đứa nhỏ.

-”Hai đứa, cha muốn giới thiệu một người mới!”

Cha Kerji dắt vào dinh thự một cô bé xinh đẹp hút hồn, với mái tóc dài vàng vàng và đôi mắt xanh biếc như đại dương. Cô bé nhìn rất cởi mở, tầm hơn Katrina và Kerji chừng ba, bốn tuổi.

-”Tanaka Fujihayomi, sẽ là chị của các con nhé! Cô bé còn nhỏ vậy nhưng là boss của cả một gia tộc đấy!”-Cha Kerji giới thiệu.

Dinh thự này ngày càng có thêm nhiều, nhiều hơn nữa tiếng cười đùa của tụi nhỏ. Tanaka tới, rồi tới Haru, Tsuke, Chika, Inoue,... Tất cả đã về với dinh thự này.

Cho đến một buổi sáng trời thu, khi Kerji tròn 12 tuổi. Cha cậu lặng lẽ rời khỏi dinh thự này, toàn quyền để lại cho Kerji. Ông để lại cho Kerji tài sản, danh vọng, và cả chiếc lưỡi hái chứng minh sự uy quyền của dòng họ Ryohaku. Trước ngày hôm đó, ông để lại cho Katrina một cây đàn violin.

-”Thầy ơi! Thầy bỏ tụi con đi đâu vậy?”-Tanaka mím chặt môi và hỏi.

-”Thầy sẽ dõi theo các con mà, đừng lo. Tanaka lớn rồi, con nhớ chăm sóc các em cẩn thận!”-Cha Kerji xoa đầu Tanaka.

Từ lúc cha Kerji bỏ đi, thì mọi người bắt đầu tới học ở trường. Ngoài ra thì Kerji còn học ở nhà rất nhiều...

Năm 15 tuổi, Kerji chạm tới bằng đại học, Katrina vất vưởng ở trường sơ trung....

Năm 17 tuổi, Kerji có thể cùng Haru và Tanaka quản lý tất cả các công ty, doanh nghiệp mà cha để lại....

*Đó là của nhiều năm về trước, trở về hiện tại.*

Katrina ngồi thất thần trước gương bàn trang điểm. Nước mắt nhỏ không ngừng rơi khi nghĩ về quá khứ, nghĩ về những gì mà Kerji phải chịu đựng, nhưng cậu ấy lúc nào cũng cười với Katrina... Nhỏ nghĩ về tháng ngày vui vẻ bên thành viên của Horltias... Nghĩ tới gương mặt còn nguyên vẹn của mình. Nếu không có người thầy ấy, liệu Katrina có trở thành tuyệt sắc giai nhân như bây giờ không?!

-”Không!...Khônggg!”-Katrina gục đầu xuống bàn, nhỏ làm rơi hết tất cả đồ dùng xuống đất.

-”Kattha! Có chuyện gì vậy!?”-Kerji đập cửa hỏi, cậu lo lắng khi thấy Katrina như vậy.

-”Đừng gọi nữa, đi đi Kerji!”-Katrina ôm đầu khóc lớn, cô nói với Kerji từ sau cánh cửa.

Tiếng khóc thổn thức của Katrina làm cậu buộc phải ngừng lại. Kerji đứng đó, tay chạm lên cửa, cúi đầu lặng lẽ. Cậu không hiểu lại sao Katrina lại khóc, mỗi khi Katrina là cậu không khỏi chạnh lòng.

-”Dậy thôi, ngốc ơi, trời sáng rồi!”-Kerji bẹo má Katrina.

Trời đã sáng. Kerji đang ở phòng Katrina. Nhỏ ngủ quên luôn ở bàn trang điểm. Ngước mắt nhìn lên gương, nhỏ thấy gương mặt xinh đẹp đã khô hẳn nước mắt.

-”Nào, đi học thôi.”-Kerji mỉm cười nói.-”Thay đồ mau đi.”

Katrina gật đầu đứng dậy. Nhỏ xách ba lô và bận đồng phục chỉnh tề lên người. Kerji đợi con bé ở dưới cổng, cậu đã mở sẵn cửa xe.

-”Tớ đây rồi~...!”-Katrina xỏ vội đôi giày rồi chạy tới.

-”Đừng chạy nhanh quá, ngã đấy!”-Kerji nói.

Câu nói quen thuộc làm Katrina thoáng cảm thấy một thứ vô hình gì đó lướt qua. Câu nói quan tâm với gương mặt lạnh lùng khi đó vẫn tồn tại cho tới tận bây giờ...

-”Sao thế, lên xe đi chứ?”-Kerji ngạc nhiên hỏi.

-”À, ừ!”-Katrina nhanh chóng lên xe.

Trường học lúc nào cũng nhộn nhịp trong những giờ đầu buổi. Nhất là khi đám nữ sinh nhìn thấy hot boy số một của trường, và hình ảnh Katrina luôn bị lu mờ mỗi khi đi cạnh Kerji.

-”Có bằng đại học rồi, sao cậu không nghỉ luôn đi?!”-Katrina lườm Kerji và hỏi.

-”Cậu cứ ngốc như vậy thì tớ còn phải theo dài dài...”-Kerji nói, cậu cố kéo dài từ “ngốc” để chọc con nhỏ.

Kerji qua phòng họp của hội học sinh. Katrina nhìn xung quanh, đám nữ sinh bắt đầu giải tán. Họ bàn tán về Kerji, nhưng không quên nhắc tới con nhỏ lúc nào cũng đi học với cậu.

Katrina bước lên tầng hai. Ở góc lầu hai có một đám con trai 3 người, xăm trổ đầy mình, ra vẻ đầu gấu.

-”Mày thấy chưa? Mục tiêu là con nhỏ đó!”

-”Nhìn ngon phết nhỉ...”

Gã đầu gấu có vẻ là chủ hội liếm mép, xem chừng Katrina sắp gặp nguy hiểm...

-----/////Hết Chap-42/////-----

Next: Chap-43

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.