Ngày Em Trở Thành Ác Quỷ

Chương 41: Chương 41: Quá Khứ




“Tại khuôn viên của cung điện Bá Vương, ông Sanjou đã tìm được chiếc hòm chứa xác ướp công chúa Azuhad, tại sao lại như vậy?!...

Horltias đã có một buổi tiệc nhỏ ngoài trời, có thể là vui mừng đối với cặp đôi Inoue-Gin...

Cứ nhắc tới thầy-cha của Kerjii, thì cậu không khỏi căm hận...

Cuối cùng, cảm xúc của Katrina là như thế nào đây?!...”

----------------------------------------------

Giữa buổi sáng, người của dinh thự Horltias về tới. Đã nửa buổi, thế nên Katrina không kịp đi học nữa rồi. Cho tới tận khi nhỏ về tới nhà, nhỏ mới nhớ ra là Akairi có thể đang đứng chờ nhỏ ở trường. Đã ba ngày rồi nhỏ chưa đi học mà. Kerji có vẻ hạnh phúc, cậu vừa đi vừa mỉm cười.

-”Chưa gì đã vui vậy hả, cậu Boss?”-Haru lườm Kerji và nói.-”Cậu biết đấy, con trai mà để con gái tỏ tình trước thì không hay đâu...”

-”Em tỏ tình hoài à mà mọi người cứ phá đấy chứ!! Nhất là hai ông bà đó!”-Kerji bực mình nói với Haru, anh ta chỉ cười trừ.

Kerji ngồi xuống bàn làm việc. Cậu lại bộn rộn với đống sổ sách như mọi ngày. Haru đã hơn 18 tuổi, nên anh sẽ thay Kerji ký những hợp đồng quan trọng.

-”Kerji này, anh thực sự biết cậu không vui. Nhưng bọn anh muốn cưới nhau thì tất nhiên Tanaka phải xin cha cậu.”-Haru nói.

-”Bây giờ ông ta ở đâu đến em còn chẳng biết.”-Kerji nói với vẻ hững hờ.

-”Tanaka mất cả cha lẫn mẹ từ bé, may sao được cha cậu giúp đỡ, thế nên cô ấy sùng bái thầy không kém Kattha đâu.”-Haru nói tiếp, cậu cũng dè chừng boss vì sợ cậu ấy sẽ lại tức giận.

-”Anh chị tính sao khi chẳng biết hiện giờ ông già đó đang ở đâu?”-Kerji lườm Haru và hỏi.

Haru trầm ngâm không nói gì. Kerji nói đúng, anh và Tanaka sẽ làm được gì khi cha của Kerji không hề có đây, và cũng không biết là ông ấy đang ở đâu cả. Có tiếng bước đi gần dần, rồi cánh cửa thư phòng mở ra. Tanaka cầm trên tay một lá thư, một lá thư được bọc bởi nơ và hoa hồng xanh, có dấu ấn đỏ hình chim đại bàng.

-”Kerji, nhà Sanjou có thư cho cậu và Kattha...”

Kerji mở ra, rõ ràng là một lá thư mời tham dự buổi lễ đính ước của Katrina và Akairi. Nhưng tại sao ông Sanjou lại mời cậu ấy? Là ông ta muốn chọc tức Kerji sao, nhưng ông ta lại không hề biết Kerji có quan hệ thân mật với Katrina. Vấn đề nan giải này làm mọi người đều cảm thấy khó hiểu.

-”Em nói gì? Còn mười hai ngày nữa thôi á?! Vậy là chưa đủ hai tuần...”-Katrina thốt lên bất ngờ.

-”Vâng...buổi đính ước diễn ra vào 2h sáng ngày 30 tới...”-Inoue cầm lá thư, nhỏ đọc cho Katrina.

-”2h sáng? Vậy là chị không thể chiến đấu cùng mọi người ư?”-Katrina lắng giọng xuống, nhỏ coa vẻ hơi buồn.

-”Vậy thôi...lá thư còn nói chị chuẩn bị tâm lý.”-Inoue đọc nốt dòng thư cuối cùng.

-”Ừ, được rồi.”-Katrina gật đầu, nhỏ có vẻ háo hức khi chờ buổi lế đính ước diễn ra, nhưng không giấu được vẻ buồn bã.

Kerji vò lá thư rồi vất nó vào góc tường. Rõ ràng cậu cho rằng Akairi đang trêu chọc cậu, cậu điên tiết xô đổ tất cả mọi thứ trên bàn làm việc xuống dưới đất. Tanaka cũng không hiểu tại nhà Sanjou lại mời Kerji tới.

-”Tại sao cha lại mời cậu ta?!”-Akairi hỏi cha mình với ánh mắt khó hiểu.

-”Giữa con và cậu ấy có chuyện gì à?”-Ông Sanjou hỏi.

-”À...không...”-Akairi muốn giấu cha mình chuyện Katrina với Kerji khá là gần gũi.

-”Cha muốn mời bằng hữu của cha thôi, nhưng tiếc là không ai biết ông ta đang ở đâu cả. Vì thế cha muốn mời con trai ông ấy.”-Ông Sanjou thong thả cầm tẩu thuốc lên và hút.

-”Nhưng-...”

-”Chuẩn bị đi con trai!”-Ông Sanjou ngắt lời Akairi. Akairi quay về phòng, cậu bước đi với ánh mắt nghi ngờ và lo lắng.

Bữa tối ở dinh thự Horltias thật là yên ắng. Kerji có vẻ không vui. Cậu nhanh chóng trở về phòng mình sau khi chỉ ăn vài miếng thức ăn. Katrina nhìn theo, cô ngơ ngác khi thấy biểu cảm của Kerji lại thay đổi nhanh tới như vậy. Hồi sáng cậu còn rất vui vẻ, vậy mà đến tối nay...

-”Chị Tanaka! Tại sao thiếu gia Kerji lại cảm thấy không vui khi nhắc tới cha mình vậy?”-Yunumi đợi cho tới khi Kerji đi rồi mới dám hỏi.

Tanaka thở dài. Cô nhìn Katrina. Katrina cụp mắt xuống, mọi chuyện trở về quá khứ mười năm về trước.

*Quá khứ 10 năm trước*

Khi Kerji còn là cậu bé bảy tuổi, tức là khi Katrina đã gửi vào nhà Ryohaku được hai năm. Lúc đó, dinh thự Horltias là nhà của gia đình Sanjou. Lúc nào nó cũng đầy ắp tiếng cười của hai đứa trẻ con, nhưng thiếu đi một thứ gì đó...

-”Cha, khi nào thì cha mới cho con chơi với mẹ thoả thích?”-Kerji còn là một cậu bé, cậu kiễng lên với áo cha cậu-một người đàn ông bí ẩn, và tác giả chưa muốn vén màn bí ẩn đó lên.

-”Con còn bé lắm, chưa hiểu chuyện. Con có thể gọi cô Yuuna là mẹ nếu con thích.”-Người đàn ông nói.

Kerji và cha mình ngồi trong phòng. Katrina nép sau cánh cửa, cô bé nghe trộm những gì cha Kerji vừa nói.

Nhiều hôm sau đó, cha Kerji xem lịch, và làm việc đều diễn ra hàng tháng, đó là xuống tầng hầm, vào một nơi phủi đầy cát và bụi, không khí thì ngột ngạt khó thở. Vậy mà nằm sâu trong chiếc hầm đó, có một căn phòng nguy nga tráng lệ. Nhưng lạ lẫm thay, có một người phụ nữ đường hoàng ngồi trên chiếc ghế sang trọng, tóc tai bù xù che kín khuôn mặt, hai tay và hai chân bị xích lại.

Cha của Kerji đang nhốt người phụ nữ ấy. Khi đó, Katrina là một con bé cả gan, nhỏ bám theo ông ta vì muốn biết tại sao Kerji không được gặp mẹ của mình.

-”Em...em muốn gặp con!”-Người phụ nữ vừa khóc vừa nói.-”Xin hãy thả em ra, chỉ một chút thôi...”

Bàn tay và bàn chân cô bị cùm xích lại, hằn rõ vệt do chống cự quá nhiều, còn có vài chỗ rỉ máu. Cô ấy giãy giụa, tiếng xích va vào nhau, đau đớn đến chói tai. Cha của Kerji lại gần, nhắn nhủ điều gì đó gần tai cô. Ông quay lưng ra về, bỏ lại đằng sau tiếng khóc than...

....

Vài ngày tiếp theo, Katrina tự lần theo và đi xuống căn hầm một mình. Cô bé tự mình cả gan bước tới căn phòng. Tưởng là cha Kerji, người phụ nữ đó lại khóc. Katrina ghé vào tai cô ấy nói nhỏ, lần này là một nụ cười xinh đẹp nở trên đôi môi của người mẹ trẻ.

Kerji đang ngồi thẫn thờ trên chiếc xích đu ngoài vườn. Cậu bé buồn bã nhìn lên cánh hoa mà cậu ngắt được.

-”Ker... Kerji!”

Nghe tiếng gọi, cậu bé giật mình ngẩng mặt lên. Người phụ nữ ấy, đã tự mài chiếc cùm sắt của mình chỉ để được gặp con, cô dang đôi tay đầy máu của mình gọi đứa con bé bỏng.

-”Mẹ...!”-Kerji khóc vì bất ngờ, cậu tới ôm chặt lấy mẹ. Người phụ nữ cũng khóc, khóc vì được ôm con mình.

-”Cô đang làm cái gì vậy? Tránh xa con tôi ra!”

Cha của Kerji cầm một chiếc roi rõ dài, ông đe doạ người phụ nữ tội nghiệp. Người phụ nữ ấy cảm thấy sợ, nhưng cô vẫn ôm chặt con trai mình.

-”Buông con trai tôi ra, mau lên!”-Ông ấy đe doạ.

Katrina, nhỏ lấp sau cái cây gần đó, và thấy hết.

-”Không, dù sao nó cũng con của em mà!”-Người phụ nữ đó cố che chở cho Kerji.

-”Đồ bỏ đi!”

Cha Kerji chỉ nói tới vậy, ông gạt mạnh Kerji ngã ra khỏi vòng tay người phụ nữ đó, rồi đâm một nhát dao lạnh lùng vào tim cô. Thấy Kerji ngã nhào ra đất, người phụ nữ đó không khỏi xót xa, nhueng đã muộn mất rồi. Một con dao đá găm vào ngực cô, rồi lại rút ra. Người phụ nữ ngã xuống, cô nằm trên một vũng máu, và máu của cô cũng bắn vào mặt con trai mình.

Katrina hoảng hốt che miệng lại. Kerji nhìn chăm chắm vào cha mình, ánh mắ ngây thơ nhưng đã nhuốm màu căm hận từ đó. Ông bế con trai mình đi, mặc cho cậu bé khóc, mặc cho cậu bé với về hướng người mẹ...

*Đó là quá khứ mười năm về trước, khi Katrina và Kerji mới 7 tuổi*

*Trở về hiện tại.*

-”Vậy là cha của thiếu gia Kerji đã thẳng tay giết mẹ cậu ấy ư?!”-Rikuto bàng hoàng suýt làm rơi đĩa thức ăn trên bàn.

-”Phải, tớ và cậu ấy quen với máu từ đó...”-Katrina buồn bã nói.

-”Nhưng sao tiểu thư lại gọi cha thiếu gia Kerji là thầy?”-Yunumi ngơ ngác hỏi.

-”Ông ấy là một sát thủ, sát thủ giỏi nhất quốc gia này. Người dạy ám sát cho Kerji, chị Tanaka, anh Haru, Inoue, Chika, Tsuke, và chị chính là ông ấy.”-Katrina mỉm cười nói.-”Chị tin là chuyện gì có uẩn khúc, vì thầy là người tốt.”

Kerji bị hình ảnh ngày hôm đó ám ảnh cho tới bây giờ. Đôi mắt của cậu ngày trước ngây thơ hơn, hồn nhiên hơn, nhưng kể từ ngày đó, nó cứ đục dần đi vì căm hận và phẫn nộ. Cậu nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng, khi máu của người mẹ ruột thịt vương vãi xuống nền đất, vương trên má cậu, hoà lẫn dòng nước mắt của cậu. Cậu thẫn thờ ngồi trên giường.

-”Kerji, tớ vào nhé!”-Katrina gõ cửa.

-”À, ừ!”-Kerji nói vọng ra, cậu nén lại quá khứ trong lòng.

Katrina bê đĩa thức ăn vào phòng, đặt lên chiếc bàn cạnh đầu giường. Kerji ngạc nhiên, Katrina xiên đồ ăn vào nĩa, một tay đưa lại gần Kerji, một tay hứng ở dưới.

-”A A A... Há miệng ra nào!”-Katrina mỉm cười nói.

-”Cậu bị làm sao vậy hả?”-Kerji gạt tay Katrina, cậu giật chiếc nĩa trong tay Cô rồi để lên đĩa.

-”Hồi nãy cậu ăn ít quá mà, có chuyện gì làm cậu buồn vậy?”-Katrina hỏi một cách quan tâm.

-”Không có gì.”-Kerji lắc đầu.

Katrina hờn dỗi ngồi xuống cạnh Kerji. Nhỏ lấy tay bẹo má cậu, rồi ấn ấn vào má như đang nghịch một món đồ gì đó. Katrina cười, nụ cười xua tan đi mọi ưu phiền.

-”Muốn nghịch không?”-Kerji nhếch mép cười, chiếc răng nanh nhọn lộ ra.-”Này thì nghịch nè!”

Kerji đẩy ngã Katrina xuống giường. Con nhỏ quơ tay trong không khí định ngồi dậy nhưng Kerji ấn tay nó xuống, chọc lét nhỏ cho nhỏ không sao đứng dậy được. Katri cười lớn, nhân cơ hội cũng đá chân làm Kerji ngã xuống, rồi phục thù lại cậu. Hai người đùa nhau cười vui vẻ, giống hệt như hai đứa trẻ con vậy. Katrina nhớ, hồi còn nhỏ cô và Kerji cũng như thế này.

-”Haha...dừng lại đi Kattha!!”-Kerji cười lớn.

-”Ai bảo cậu chọc tớ trước!”-Katrina nói.

Hai đứa ôm bụng cười rồi dừng lại. Katrina trấn tĩnh lại. Có một sự thật là hai đứa đang nằm trên giường, và quay lưng nhìn thẳng vào mắt nhau. Katrina thoáng đỏ mặt, còn Kerji thì chắc là quen rồi vì lần trước cậu đã được con nhỏ ôm đi ngủ.

-”Kerji này...”-Katrina nói.

-”Chuyện gì?”-Kerji hỏi.

-”Không có gì.”-Katrina lắc đầu.

-”Nói đi, cậu cứ ấp úng như vậy tớ không thích đâu!”

-”Nếu tớ đính ước với Akairi rồi, cậu có-...”

Nói tới đây, Katrina nghẹn lại. Nhỏ thực sự không hiểu những gì nhỏ đang nghĩ bây giờ. Nhỏ nghĩ tới một ngày nhỏ theo Akairi, còn nhỏ sẽ phải xa nơi này, xa mọi người, xa Kerji... Nhỏ nín lại, nước mắt bất giác chảy ra. Nhỏ vội vàng che giấu những giọt nước mắt, ngồi dậy và chạy về phòng.

-”Kattha!”-Kerji lo lắng nhìn theo, cậu gọi với Katrina lại.

Katrina về phòng. Nhỏ ngồi trước gương bàn trang điểm, lấy khăn giấy thấm nước mắt. Nhỏ không hiểu tại sao nhỏ lại khóc như vậy. Tại sao chứ?!

Dinh thự Ileiser có vẻ khá bận rộn. Những chùm hoa, những dải lụa, những chiếc chân nến được sắp đặt cẩn thận. Một màu trắng tinh khôi đang dần bao phủ dinh thự Ileiser.

-”Đầm của con dâu ta đã chuẩn bị chưa?”-Ông Sanjou hỏi người hầu.

-”Rồi thưa ông chủ.”

-”Vậy còn chiếc mũ miện truyền thống?”

-”Rồi thưa ông chủ.”

Ông Sanjou mỉm cười hài lòng. Ông nhớ nhiều năm về trước, khi ông làm lễ đính ước với một người phụ nữ. Hình ảnh xinh đẹp trong tà váy dài với mũ miện truyền thống cuốn lấy tâm trí ông...

-----/////Hết Chap-41/////-----

Next: Chap-42

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.