“Kerji và Katrina phải trú mưa tại một ngôi miếu hoang trong rừng cho tới khi mưa tạnh...
Ở đây, hai người đã tự nguyện trao cho nhau nụ hôn nồng thắm, và đây là nụ hôn tự nguyện đặt lên môi đối phương tiên trong đời của Katrina...
Kerji như ở trong mơ vậy, cậu không giấu nổi vẻ hạnh phúc...
Akairi đang lừa dối Nora, để trả lại những gì cô ta đã làm...
Lễ đính ước chỉ còn lại mười ba ngày, và không lẽ Yuuna lại định gả Katrina cho người khác để lấy về sính lễ lời hơn sao?...
----------------------------------------------
-”Chỉ còn lại 20 gia tộc thôi sao...”
Bernita đang ngồi trong thư phòng của cung điện. Cô đang soạn thảo về cuộc chiến. Gia tộc đang đứng đầu trong cuộc chiến triền miên đó là Ileiser, thứ ba là Horltias. Khả năng Ileiser lên nắm giữ ngai vàng là quá cao.
Ông Sanjou cử người hầu vào hầu hạ Bernita trong cung điện. Ông đang đi giám sát nhiệm vụ mà họ phải làm. Ông ta đi tới một bãi cỏ. Người thợ cắt cỏ đứng dậy, lui xuống.
-”Ngươi cắt cỏ có vẻ không được bằng phẳng lắm...”-Ông Sanjou nhìn xuống thảm cỏ dưới chân mình.
-”Không phải đâu thưa ông! Bãi có rộng này có vấn đề...”-Người thợ cắt cỏ cúi đầu thưa.
-”Vấn đề gì?”-Ông Sanjou ngạc nhiên hỏi.
-”Cỏ xung quanh được trồng thấp hơn, và nó cũng già hơn nhứng ngọn cỏ được trồng ở giữa...”
-”Vậy là ý gì?!”-Ông Sanjou bắt đầu suy nghĩ. Ông cảm thấy việc này có vẻ nghiêm trọng.
Ngay lập tức, một đội đào bới được cử tới. Nghe thấy tiếng động, Bernita vội vàng đi xuống. Bãi cỏ tuyệt đẹp của cung điện đang bị bới tung lên.
-”Ông chủ Sanjou, ông đang làm gì vậy?!”-Bernita vội vã hỏi.
-”Có gì đó được chôn ở dưới này!”-Ông Sanjou khẳng định.
Cuộc đào bới diễn ra không cần sự đồng ý của Bernita. Họ xới tung bãi cỏ lên, và mũi xẻng của họ đã chạm được vào một vật cứng sau khi đào bới sau tới 10 mét. Họ cẩn thận nhấc chiếc hòm đã đào được lên. Ông Sanjou vội vàng muốn biết, ông lấy gạt lớp đất đá trên miệng chiếc hòm. Đây là một chiếc hòm mặt kính...
-”Xác...xác ướp ư?!”-Ông Sanjou sững sờ lùi lại.
Mặt kính được phủi đất cát, lộ ra hình ảnh một cô bé xinh đẹp, mang vương miện trên đầu. Cô bé chúm chím môi cười, nhắm hai mắt lại, hai má ửng hồng như đang ngủ. Mái tóc bạc của cô bé được vén gọn ra hai bên. Nắp kính được mở ra, bên trong là vô số tài sản, vàng bạc, đá quý...cùng một cô bé xinh xắn trong bộ đầm quý tộc.
-”Bernita, có lẽ con bé ấy...”-Ông Sanjou nhìn Bernita với ánh mắt nghiêm trọng và nói.
-”Azuhad?! Không thể nào...”-Bernita lắc đầu nói.-”Để con bé lại cho em...”
Chiếc hòm kính được chuyền vào bên trong cung điện. Bernita tìm sổ sách, cô vừa vội vàng, vừa khó nhọc khi phải dùng đôi mắt mù loà này để tìm kiếm những thứ cô muốn. Cô nhờ người hầu tìm hộ, và lại gần chạm vào cô bé được cho là công chúa Azuhad.
-”Không lẽ ông già hầu tước đã chuyển con bé vào đây trong bí mật? Hẳn nào ông chủ Sanjou đã đào bới hầm nhà hầu tước mà không thấy... Vậy con bé chết rồi sao?!”
Bernita cảm thấy hoang mang. Cô đưa tay chạm vào má con bé đang ngủ, rồi bất giác rụt tay lại. Con bé đã chết nhưng trông thật đáng yêu, nhưng Bernita thì không thể thấy được điều đó. Hai tay cô bé đặt lên bụng, có đặt một con dao ở giữa, mũi dao hướng thẳng lên cằm cô bé. Bộ đồ, vương miện, ...tất cả vẫn còn mới và nguyên vẹn. Quả nhiên công chúa Azuhad là một cô nàng đáng yêu, và cô bé sẽ trở thành một nàng nữ vương yêu kiều nếu cô bé còn sống.
-”Ta...không thể nào...ta cứ nghĩ con còn sống chứ?!”-Bernita cảm thấy thất vọng.
-“...”
Buổi tối.
Ánh đèn rọi ra bãi biển từ bên trong khu nghỉ dưỡng. Vài bàn tiệc đã được bố trí sẵn ở bên ngoài, để mọi người có thể vừa ăn tối vừa hóng gió và cảm nhận tiếng sóng biển buổi đêm. Mỗi bàn tiệc nhỏ chỉ có hai ghế ngồi. Có lẽ đây là thời gian riêng tư của các cặp đôi nhà Horltias, riêng chỉ có Boss và Katrina cảm thấy bâng khuâng.
-”Thôi thì hai đứa ngồi cùng bàn đi, không lẽ mỗi người một bàn?!”-Tanaka cố dụ con bé bướng bỉnh ngồi xuống cùng với Kerji.
-”À...nhưng mà... Vâng...”-Katrina lúng túng ngồi xuống.
Nhỏ bận một bộ đầm ngắn trắng tinh đơn giản, xược lên tóc một chiếc bờm hoa hồng xinh xắn. Nhỏ e thẹn khi phải ngồi cùng bàn tiệc với cậu con trai lịch lãm đối diện. Kerji cũng không khỏi ngượng, cậu cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh.
-”À...thưa mọi người...”-Gin đứng dậy cầm ly rượu và nói.
-”Chuyện gì thế, Gin?”-Tanaka cầm ly rượu quay ra nhìn Gin, cô đang ngồi cùng vị hôn thê tương lai của mình-Haru.
-”Nhân buổi tiệc riêng tư này, em có chút chuyện muốn nói...”-Gin đỏ mặt, cậu rời khỏi ghế.
Tất cả ngạc nhiên đưa mắt nhìn Gin. Cậu ta nén hết quyết tâm trong lòng rồi quỳ một chân xuống, nâng đôi bàn tay mềm mại của Inoue lên. Inoue như một thiên thần vậy, cô bé toả sáng trong một bộ đầm dài màu vàng nhẹ, có hoạ tiết cánh bướm. Inoue đỏ mặt, tim cô đập nhanh đón chờ hạnh phúc sắp tới.
-”Inoue...làm bạn gái anh nhé.”-Gin nói với vẻ quyết tâm.
-”Em đồng ý...”-Inoue không giấu nổi xúc động, nhỏ đứng dậy ôm chầm lấy Gin. Hai người cười lớn hạnh phúc trong tiếng vỗ tay của mọi người.
Kerji đập đầu xuống bàn, khóc ròng vì bực mình. Họ liên tiếp phá cậu mỗi khi cậu muốn bày tỏ với Katrina, nhưng lại thành công ngay trong lần tỏ tình đầu tiên với người họ muốn. Bấy giờ Boss chỉ muốn cho mỗi người một chiếc nĩa...
-”Sao vậy Kerji?”-Katrina ngạc nhiên hỏi.
-”Không-có-gì!”-Kerji tức giận nói.
Vậy là Horitias đã có hai couple, couple Haru-Tanaka và couple Gin-Inoue. Đối phương đều là những người tài sắc, bù trừ cho nhau, tất cả đều đẹp đôi thấy sợ. Nhân buổi tiệc vui, Tanaka cũng có đôi điều muốn nói, có vẻ như cô nàng đã say.
-”Chị muốn làm đám cưới ngay sau khi cuộc chiến kết thúc...”-Tanaka nằm bò ra bàn và nói.
-”Thôi nào Tanaka!”-Haru đỏ mặt.
-”Vậy tốt quá...!”-Yunumi mỉm cười nói.
-”Chị sẽ xin ông ấy...”-Tanaka nói, cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Kerji lườm Tanaka, cậu uống rượu liên tục.
-”Ai cơ?”-Rikuto ngạc nhiên hỏi, mọi người thì có vẻ hơi lo sợ. Chika nháy mắt với Haru, có ý bảo Tanaka dừng lại.
-”Chị sẽ xin thầy...”-Tanaka gục xuống bàn và ngủ.
Có tiếng đập tay mạnh xuống bàn. Đó là Kerji. Mọi người thấy rõ ràng cậu ấy đang bực mình, nắm chặt tay đập mạnh xuống bàn, làm ly rượu vang đỏ rớt tung toé, lăn xuống đất rồi vỡ tan. Haru hiểu rõ thế sự, anh vội vàng bế Tanaka vào trong khu nghỉ dưỡng, cùng Yasu đưa cô về phòng.
Kerji tức giận. Cậu đợi cho tới khi Tanaka đi hẳn, thì mới cầm chai rượu đập mạnh xuống đất. Katrina nhắm mắt lại né những mảnh vỡ bắn vào. Không khí bữa tiệc biển ngày càng trở lên căng thẳng. Katrina vội vàng đứng dậy, nắm chặt cánh tay cậu để cậu kiềm chế bản thân mình.
-”Nào...về phòng thôi! Đừng nghĩ nhiều quá, đầu cậu sẽ lại đau đó...”-Katrina lo lắng nói, cậu kéo Kerji về phòng.
Yunumi và Rikuto ngơ ngác nhìn theo, còn mấy người kia chỉ thở dài lắc đầu. Lần trước cũng vậy, Katrina cũng nhắc tới một chữ “thầy” làm Kerji không kiềm chế được, đã hất con dao về phía cô. Katrina lôi cậu Boss lên trên phòng rồi để cậu ngồi xuống, rót nước cho cậu uống,
-”Kerji, sao cậu cứ thù hận mãi thế? Đằng nào thì thầy vẫn là-...”
-”Im ngay!”-Kerji dí con dao vào cổ Katrina, lạnh lùng nói.
Katrina nuốt nước bọt, sợ hãi nhìn xuống dưới cổ mình. Trước mắt cô không phải Kerji, mà là một sát thủ khát máu. Kerji sực tỉnh, cậu buông con dao rơi xuống đất.
-”Xin lỗi, xin lỗi cậu Kattha!...”-Kerji lo lắng, vội vàng ôm Katrina và xin lỗi cô.
-”Đằng nào thì thầy vẫn là cha của cậu, hơn nữa thầy là người tốt...”-Katrina ghé vào tai Kerji nói nhỏ. Chỉ nói tớ đó, cô vùng ra khỏi bàn tay Kerji rồi quay trở về phòng.
Kerji thẫn thờ, buông thõng hai tay. Giữa cậu và Katrina dù có thân thế nào, thì hai người vẫn có xích mích...
Quay trở lại cung điện Bá Vương.
Cung điện về đêm lúc nào cũng thật lạnh lẽo. Hiện trường đào bới bị phong toả, hơn hết là căn phòng đặt hòm kính của công chúa Azuhad không cho phép ai vào ngoài Bernita và ông Sanjou. Cả ngày hôm nay, Bernita túc trực bên cạnh thi thể của công chúa.
-”Em biết rồi đấy, em không cần phải trả thù họ nữa, vì họ đã chết hết cả rồi...”-Ông Sanjou đặt tay lên vai Bernita.
-”Mắt đền mắt... Em muốn họ đền lại đôi mắt này...”-Bernita đặt tay lên băng mắt của mình, cô đưa tay chạm vào đôi mắt của công chúa Azuhad.
-”Vậy còn về thứ dung dịch đó? Thứ dung dịch màu xanh đã tìm thấy nơi ông già đó chết ấy?”-Ông Sanjou cười nham hiểm hỏi Bernita.
-”Em vẫn đang nghiên cứu nó, đó là thứ mà chỉ Bá Vương mới biết tường tận về cách chế tạo...”-Bernita nói.
-”Vậy à, vậy em cố tìm ra thứ đó nhé!”-Ông Sanjou vỗ vai Bernita, cười nham hiểm. Bernita không biết được rằng, ông Sanjou giống như một kẻ đang lợi dụng cô vậy.
Bernita rời chỗ công chúa và trở về phòng của mình. Người hầu thắp đèn lên cho cô, giúp cô ngồi xuống trước bàn trang điểm. Cửa phòng đóng lại, và đây là giây phút riêng tư của Bernita. Cô bỏ chiếc mũ trùm đầu xuống, tháo băng mắt ra. Dải băng mắt rơi xuống đất, để lộ đôi mắt đỏ đục, con ngươi đen sì ở giữa. Đôi mắt đó không còn vương chút sự sống, như thể vừa ở địa ngục trỗi dậy vậy...
-”Đáng lẽ ra con phải còn sống, để trả lại đôi mắt này cho ta chứ, Azuhad?”
Đôi mắt ấy, đôi mắt lạnh lẽo ấy chảy ra những giọt nước mắt tuyệt vọng. Tai sao Bernita lại cảm thấy đau đớn như vậy, đáng lẽ công chúa Azuhad đã chết thì Bernita phải cảm thấy sung sướng...
Sáng hôm sau.
-”Về thôi, Kattha!”
Kerji xách vali đi qua phòng Katrina. Cậu gõ cửa gọi con bé, hình như con bé chưa ngủ dậy. Kerji mở cửa đi vào, bấy giờ nhỏ mới dụi mắt vươn vai thức dậy.
-”Tớ chưa muốn về, tớ muốn ở lại đây đốt pháo hoa...”-Katrina ngáp ngủ nói.
-”Về thôi! Đứng dậy mau lên.”-Kerji thúc giục.
Kerji sắp xếp hành lý giúp Katrina, trong khi con bé đánh răng rửa mặt. Cậu ấy là Boss nhưng lại phải cúi đầu phục vụ Katrina như con nhỏ là cô chủ của cậu. Bảo sao con bé nhõng nhẽo như đứa trẻ con mỗi khi đứng trước mắt cậu.
Katrina vấp phải đống hành lý ngã xuống. Nhỏ loay hoay đứng dậy, Kerji vội vàng chạy tới cầm tay Katrina kéo nhỏ đứng dậy.
-”Cậu chưa tỉnh ngủ à, hả?!”-Kerji trách con bé.
Katrina ngước mặt lên nhìn. Kerji nhìn xuống. Hai người lại chạm mặt nhau, và ánh mắt ấy lại xoáy sâu vào tâm trí hai người. Vẻ mê muội lại hút lấy tâm hồn Katrina, nhỏ gì bàn tay Kerji xuống và lấn tới. Lần này Kerji thực sự tỉnh táo, cậu không hiểu tại sao Katrina lại như vậy. Kerji đỏ mặt nhắm mắt lại.
-”Dọn đồ xong chưa, Kattha-...”
Tanaka xách vali bước vào. Đến giờ thì cô đã tin rằng những điều Kerji nói lúc hai cô cậu ở ngôi miếu hoang trú mưa là sự thật. Katrina, rõ ràng nhỏ đang tự chủ, tự nguyện tiến lại gần Kerji. Tiếng gọi của Tanaka làm con bé tỉnh lại.
-”Cái...cái gì thế này!!”-Katrina lấy hai tay che miệng, nhỏ đỏ mặt chui vào xó tường và tự hỏi.
“Có thứ gì đó như tự chi phối mình vậy.”-Katrina nghĩ, nhỏ không kiểm soát được trái tim loạn nhịp của mình nữa rồi.
-”Mau lên nhé Kattha!”-Tanaka nhắc nhở. Cô cười nham hiểm nhìn Kerji rồi kéo cậu ra khỏi phòng.
-”Cái...cái này là sao đây?!!!!”-Katrina ôm mặt thẫn thờ...
-----/////Hết chap-40/////-----
Next: Chap-41