Trong căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ màn hình tivi hắc lên khuôn mặt người đàn ông đứng tuổi. Mắt ông chăm chăm nhìn vào tivi, lúc này đang đưa tin về cuộc thi vẽ tranh và có những suy đoán về thân phận của người con trai trong bức ảnh. Cánh phóng viên đúng thật là rỗi hơi. Ông vội nhấc điện thoại và truyền vào đó chất giọng cực kì uy nghiêm.
- Cậu mau đến phòng tôi
Lát sau có tiếng gõ cửa vang lên.
- Vào đi
- Có gì không thưa chủ tịch- Thành kính cẩn cúi người
- Cậu đã xem qua??- ông ta hất hàm về phía tivi
- Dạ…đã xem
- Mau xử lí việc này, bằng mọi giá phải mua được bức tranh đó và bưng bít mọi thông tin phía báo chí. Cậu hiểu chứ??
- Vâng
- Còn nữa
- Chủ tịch cứ sai bảo
- Bằng mọi cách phải mang cậu chủ về đây, dù có dùng bất kì thủ đoạn nào
- Nhưng….như vậy….- Thành ngập ngừng
- Ta còn chưa phạt cậu vì tội dám bao che cho nó- ông ta trừng mắt- lần này, tốt nhất là mang nó ngoan ngoãn trở về và chấm dứt mối quan hệ kia
- Như vậy có quá tàn nhẫn với cậu chủ không??- Thành không nén được mà lên tiếng- cậu chủ rất yêu cô gái đó
- Không, nó là người thừa kế của cả một tập đoàn khổng lồ, nó không thể có tình cảm yêu đương nhăng nhít, với một đứa con gái không xứng thì lại càng không thể. Nó phải thật lạnh lùng, nhẫn tâm vứt bỏ tất cả để có thể điều hành, lãnh đạo một cách tốt nhất- giọng ông ta đều đều như thể những gì ông ta đang nói là việc vô cùng bình thường
- Như chủ tịch vậy sao??- giọng Thành không giữ được bình tĩnh
- Đúng, chính là như vậy, không có việc của cậu, cậu có thể ra ngoài
Thành muốn nói, nhưng lại thôi. Anh thở dài rồi bước ra khỏi phòng. Theo ông từ khi còn nhỏ, anh không còn lạ gì với tính cách của ông- một con người máu lạnh. Ông sẵn sàng hi sinh tất cả chỉ để đạt được thành công trên thương trường kể cả người vợ của mình. Chính vì lẽ đó mà giữa ông và con trai duy nhất của mình luôn mâu thuẫn nặng nề. Một người luôn muốn trói buộc, một người luôn muốn tự do. Nhưng suy cho cùng, những gì ông làm cũng là để đảm bảo cuộc sống cho hàng ngàn nhân viên, anh cũng không thể trách ông.
Lần này, e là Bảo và Hân gặp phải rắc rối lớn. Cả Thành cũng không thể giúp được gì. Chỉ còn biết chờ vào duyên phận của họ…..
*******
Một ngày mới lại đến, hôm nay, Hân thật sự có dự cảm không tốt, vô cùng không tốt. Cô đi làm trước cả Bảo vì suốt đêm không ngủ được bởi một sự hồi hộp nào đó đè chặt lấy lồng ngực. Trên đường đi, cô lại cảm giác có nhiều con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình nên cô chỉ biết cúi mặt bước đi thật nhanh, thật nhanh đến chỗ bày hàng.
Cô không biết cũng phải, vì ở nhà chẳng có cái gì gọi là tivi thì làm sao thấy được những tin tức tối qua. Nhưng những người ở gần khu cô sống thì không như vậy, tất cả bọn họ đều đã xem và “khắc cốt ghi tâm” khuôn mặt của Hân, cũng như cùng nhau vẽ ra chuyện tình của bọn họ, tốt có xấu cũng có nốt.
Lẽ dĩ nhiên, người cùng nhà của Hân cũng không thể xem được tin tức đó nên không hay biết chuyện gì đang xảy ra.
Hân cúi người lấy tranh ra và bắt đầu bày biện, tiếng xì xầm vẫn không ngừng vang lên. Đã bắt đầu có người chỉ chỏ.
- Cô gái trên tivi tối qua phải không??
- Chính cô ta đó, sao còn phải đi bán tranh nhỉ, yêu được cậu chủ giàu có thế kia cơ mà
- Chắc là bẫy anh ta rồi, nghe nói hai người bọn họ sống chung
- Thời buổi này loạn hết rồi
Bọn họ cười lớn rồi bỏ đi. Bàn tay đang cầm tranh của Hân bất giác run lên. Cô lắc lắc đầu, cố suy đi những lời vừa nghe, “Không phải nói mình đâu, không phải, chắc họ đang bàn về bộ phim nào đó. Bình tĩnh lại Hân à”.
Hân tiếp tục làm công việc dang dở của mình.
- Oa, nhìn kìa, người thật còn đẹp hơn trên tivi nha, dáng người cũng không tồi- giọng nói của một nam thanh niên vang lên, ngay sau đó là tiếng cười mỉa mai
- Thôi đi chú em, nghĩ mình là ai, có tài sản kếch xù không mà mơ với mộng- người bên cạnh vỗ vỗ vai thanh niên đó ra chiều tiếc rẻ
- Ừ, thôi, đi thôi
Lưng Hân đóng băng lại, cô chỉ biết đứng yên một chỗ cho đến khi có ai đó kéo tay mình. Hân quay lại, là ba người con gái.
- Là nó đó hả- ả đứng giữa lên tiếng khinh khỉnh, hai đứa bên cạnh ngay lập tức gật đầu, ả ta tiếp tục bước đến cầm tóc Hân xoay xoay- người yêu của anh Bảo sao??
- Tôi không quen cô- Hân hất tay ả, quay lại với đống tranh, lúc này đã đến bức tranh cuối cùng, cô hơi sững lại, chính là bức vẽ Bảo lúc trước
- Đây là…- ả ta vội giật lấy- vẽ Duy Bảo sao??
- Trả tôi- Hân giật lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu
- Chẳng phải cô bán tranh sao?? Tôi mua bức này
- Không bán- Hân cất vào trong
- Còn làm giá- ả bĩu môi- cô nói đi, bao nhiêu, tôi sẽ mua giúp đỡ người nghèo khó như cô
- Hừ- Hân ngẩng lên nhìn ả, nhếch môi- cô nghĩ nếu tôi ra giá thì cô có đủ khả năng để mua sao??- cô giơ 10 ngón tay lên- 10 con số
- Cô….- ả bị chọc tức không nói nên lời, chỉ biết trợn mắt nhìn Hân
- Các cô làm loạn đủ chưa!!!
- Cái gì??- Bảo trợn mắt- tôi bị đuổi việc- cậu tự chỉ tay vào mặt mình
- Chẳng lẽ cậu lại còn muốn đi làm sao- ông chủ công trường nhăn mặt- cho tôi xin đi cậu chủ của tôi ơi
- Tại sao lại đuổi tôi??
- Cậu chưa xem tivi sao, tin tức về cậu lan truyền nhanh chóng như vậy- ông ta thở dài- ngay từ đầu tôi đã biết thân phận cậu không tầm thường mà, nhưng tôi lại không nghĩ cậu cao quý như vậy. Lỡ cậu xảy ra chuyện tôi lấy gì mà đền bây giờ
- Nhưng…..
- Không nhưng gì hết, tiền của cậu đây, cậu cầm lấy đi, tuy so với cậu nó ít ỏi nhưng tôi cũng không thể không đưa
- Ông chủ à
Cậu cố níu kéo nhưng ông ta đã vội vã rời đi sau khi nghe tiếng gọi của một công nhân khác. Thở dài. Xem ra lần này cậu thất nghiệp thật rồi.
Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng ả, quay lại, là Huy đang đứng đó, hai tay hắn bỏ vào túi quần, mắt khẽ liếc sang kẻ đang gây rối cho Hân. Thấy sát khí, ả vô thức lùi người lại
- Còn không biến đi
Huy lạnh lùng lên tiếng. Ả tuy sợ sệt nhưng vẫn cố vênh váo. Đường đường là đại tiểu thư, chẳng lẽ lại chấp nhận bị người khác đuổi như vậy. Nhưng, hai người đi cạnh nhìn thấy sự nguy hiểm từ Huy nên vội kéo tay ả ta
- Loan, đừng nên, không được gây sự ở đây, ảnh hưởng tới danh dự của ba cậu
- Nhưng….
- Mặc kệ hắn ta đi, chúng ta mau về thôi, chuyện của Bảo lần sau lại đến
Không để Loan trả lời, hai người bạn đã vội kéo ả đi. Những người bàn tán nãy giờ thấy Huy đến cũng vội tản ra. Chỉ còn lại Hân và Huy
- Để anh giúp em
- Anh bỏ tất cả vào trong dùm em- Hân mệt mỏi lên tiếng
- Em không bán sao??- Huy thắc mắc
- Không- cô lắc đầu- em mất hứng rồi, mệt nữa, dọn lại vẫn hơn.
Huy im lặng trong suốt quá trình cùng Hân dọn dẹp tất cả. Đến khi xong việc, hắn mang tất cả để vào cốp xe và quay sang Hân
- Em muốn đi đâu??
- Không biết…..- cô chầm chậm thắt dây an toàn- đâu cũng được, nhưng đừng về nhà
- Anh biết rồi
Hắn gật đầu rồi vội lái xe. Chiếc xe lăn bánh qua nhiều con đường của thành phố. Những địa điểm, nhà hàng cứ thế hiện ra rồi mất hút phía sau. Bình thường, Hân rất thích ngắm chúng. Nhưng hôm nay, cô chẳng có tâm trạng đó, chỉ ngồi chống tay lên cửa im lặng suy nghĩ.
“Có lẽ ông ta phát hiện rồi, haizzz, biết tìm việc làm ở đâu đây”, Bảo vừa đi vừa suy nghĩ, chốc chốc, cậu lại đưa chân đá những viên sỏi dưới đất rồi nhìn chúng lăn về phía trước. Cậu chán nản nhìn lên, hình ảnh một người con gái vừa vụt qua, ngay lập tức, cậu nhận ra Hân. Cô ấy đang đi cùng Huy sao??
Cậu vội lấy điện thoại ra gọi cho Hân còn mắt thì vẫn dán vào chiếc xe đang dừng đèn đỏ phía trước.
Hân trầm tư nhìn cửa sổ, dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Bảo?? Cô ngập ngừng nhưng rồi cũng nghe máy.
- Anh gọi em có gì không??
- Em đang ở đâu vậy??
- Em…em…em đang ở chỗ bán tranh mà, sao anh hỏi vậy- Hân thoáng lúng túng
- Bán tranh sao??- xe đã lăn bánh, chẳng mấy chốc ra khỏi tầm nhìn của cậu
- Có gì sao??
- Không có gì, chỉ là…
- Nếu vậy em tắt máy nha, em đang bận- Hân cắt lời cậu
- Nhưng….- cậu chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã mất tín hiệu, chỉ còn lại những tiếng tút tút dồn dập
“Sao lại nói dối chứ?”
Hân ngồi cạnh Huy bên bờ sông, không gian im lặng bao trùm. Cô vốn dĩ không muốn đến đây, nhưng lúc này, thoát khỏi thế giới ồn ào ngoài kia là đều cô khao khát nhất. Không biết bao lâu sau khi ngồi xuống cạnh Hân, Huy mới dám lên tiếng.
- Chuyện hai người…- hắn ngập ngừng
- Là như vậy đó- Hân yếu ớt gật đầu, nghĩ tới chuyện đó, bất giác nước mắt trào lên khóe mi
- Vậy…- hắn định lên tiếng nhưng nhìn thấy giọt nước trong suốt như pha lê lăn dài trên mặt Hân, rơi xuống, hắn chỉ biết im lặng kéo Hân về phía mình để đầu cô có thể tựa lên vai hắn.
Rõ ràng Hân cố gắng kiềm chế, nhưng, cứ như vòi nước được mở khóa, nước mắt không ngừng thi nhau tuôn rơi. Cô đưa tay lau, càng lau lại càng rơi nhiều hơn, không cách nào dừng lại được. Những câu nói không hay kia cứ lởn vởn trong đầu cô. Cô và Bảo sẽ thế nào đây?? Cô không biết. Nhưng, nếu bắt cô rời xa cậu thì…cô không dám nghĩ đến
Huy nhìn Hân, xót xa trào dâng trong lòng. Nếu hắn xuất hiện sớm hơn, nếu hắn ở bên cạnh khi Hân đau khổ vì Thịnh, nếu hắn không mãi mê kiếm thật nhiều tiền để chăm sóc cho Hân,…thì bây giờ, hắn đã không phải trở thành người thừa như thế này. Chỉ biết bất lực nhìn người con gái mình yêu khóc vì người khác.
Từ trước đến giờ, chẳng phải Hân luôn là người cứng rắn sao?? Nhưng từ khi yêu tên Bảo đó, cô hoàn toàn thay đổi, cô trở nên yếu đuối, dễ khóc vô cùng. Nghĩ đến đó, hắn càng thêm hận cậu- kẻ đã biến Hân thành thế này. Yêu Hân nhiều bao nhiêu thì Huy lại căm ghét Bảo bấy nhiêu. Bảo có gì chứ, sao có thể khiến Hân yêu đến như vậy còn hắn thì lại không?? Ngay lúc này, điều duy nhất hắn muốn chính là làm Bảo biến mất khỏi thế giới này.
Lúc Hân ngẩng dậy, trời đã bắt đầu tối. Huy muốn đưa Hân đi ăn nhưng cô từ chối, cô chỉ muốn trở về gặp Bảo, vì cô không biết mình có thể gặp cậu được bao lâu.
- Anh dừng xe ở đây được rồi- Hân lên tiếng khi xe cách nhà cô một khoảng khá xa- em không muốn Bảo hiểu lầm
Huy không nói gì, chỉ lẳng lặng làm theo lời Hân. Hắn dừng xe và đỡ phụ Hân những món đồ kia xuống rồi nhanh chóng quay đi. Có một người có thể giúp hắn thực hiện điều hắn muốn, hắn phải đi gặp người đó.
Chờ khi xe Huy khuất hẳn, Hân lặng lẽ quay về. Nhà đang sáng đèn, Bảo về còn sớm hơn cả cô. Vừa nghe tiếng gõ cửa, cậu đã vội chạy ra giúp cô mang đồ vào nhà. Có gì đó ngại ngùng giữa cả hai, không nói được thành lời
- Hôm nay em bán tốt chứ??- Bảo ngập ngừng lên tiếng khi Hân đang lau mặt
- …- chiếc khăn trong tay Hân bỗng đóng băng, vài giây sau, cô gượng cười- tốt, tốt lắm, thế còn anh
- À…um…tốt- câu trả lời của cậu thể hiện rõ sự lúng túng, nhưng nhớ ra điều gì, cậu lên tiếng- em…không giấu anh chuyện gì đó chứ??
- Hả?? Chuyện gì?? Không, tất nhiên là không rồi- Hân cười gượng rồi bước về phía bếp
Và sau đó, lại một sự im lặng kéo dài. Họ ngồi ăn nhưng không nói với nhau tiếng nào, khác hẳn với trước đây. Không khí nặng nề cứ thế bao trùm lấy căn nhà nhỏ. Sau khi ăn xong, cậu vẫn làm công việc cũ của mình là rửa chén, còn Hân thì đi về phía giường và quay mặt vào trong ngủ, cô vô cùng mệt mỏi.
Xong việc, cậu cũng định ngủ, nhưng suy nghĩ về những gì xảy ra, cậu không thể tiếp tục im lặng, không thể để không khí nặng nề đè chặt lấy tình yêu của mình,… Cậu ngồi bật dậy, bước về phía giường của Hân.
- Em ngủ rồi sao??
- …
- Chắc em cũng biết chuyện rồi phải không??- cậu thở dài bất lực
- …- Hân mở mắt ra, nhưng nhanh chóng nhắm lại, cố ổn định cho hơi thở đều đều, vờ như vẫn đang ngủ.
- …Nhưng, lúc chiều, rõ ràng em đi với Huy nhưng sao lại nói dối anh?? Anh có cảm giác như chúng ta ngày càng xa cách nhau. Vì thân phận của anh chăng?? Anh xin lỗi, anh ước mình có thể thay đổi thân phận này, từ lúc bắt đầu yêu em, anh không ngừng mong muốn mình chỉ là tên cướp bình thường như em vẫn nói. Có thể cùng em sống cuộc sống bình thường, dù cho thiếu thốn, nhưng ở cạnh em, điều đó với anh vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc hơn mọi thứ. Nhưng, anh không thể thay đổi được gì, em có biết anh đau lắm không…
- …- cô mím chặt môi, ngăn không cho những tiếng nấc thoát ra khỏi cổ họng.
- Anh biết, em yêu anh không phải vì anh là ai, thân phận cao quý như thế nào. Có lẽ vì vậy mà sự thật về anh khiến em không chấp nhận được, nó quá sức chịu đựng của em chăng?? Cái chương trình tối qua có ảnh hưởng gì đến em?? Người khác nói gì về em?? Em đã phải chịu đựng những gì?? Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng đến cuối cùng, cái anh muốn chính là: em sống có thật sự vui vẻ không?? Anh không muốn nhìn thấy Hân cam chịu, gượng gạo trước mặt anh, anh muốn thấy là một cô gái khóc thì khóc, cười thì cười, có thể kể cho anh nghe về mọi chuyện, là ai đã ăn hiếp cô ấy, ai đã chọc giận cô ấy và bắt anh xử tội người đó. Bây giờ, tất cả chỉ mới khởi đầu, có thể sau này sẽ khó khăn hơn, nhưng, tin anh đi, anh nhất định sẽ bảo vệ em, sẽ ở bên cạnh em. Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không buông tay em….
Bảo im lặng, cậu đã nói hết những gì cần nói, có thể Hân nghe, cũng có thể không nhưng chỉ cần có thể nói ra, cậu cũng khiến bản thân trở nên nhẹ nhõm phần nào. Những gì cậu nói, cậu nhất định sẽ thực hiện. Đơn giản, vì cậu yêu Hân
Cậu đứng dậy, định bước về chỗ ngủ của mình thì có một đôi tay ôm chặt lấy vai cậu từ phía sau. Những giọt nước ấm nóng thấm lên vai khiến cậu bỏng rát. Cậu thật sự, thật sự rất ghét chúng. Không biết từ lúc nào, Hân của cậu lại hay khóc đến như vậy, tất cả là vì cậu sao?? Là cậu không tốt khiến cho người mình yêu phải chịu đựng đau khổ, phải khóc thế này. Cậu có thể làm gì đây?? Cậu tự thấy bản thân vô dụng, vô cùng vô dụng.
Cậu nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Hân, xoa nhẹ mong có thể dịu đi cơn nấc của người sau lưng mình. Lát sau, khi nước mắt Hân ngừng rơi, tiếng nấc cũng ngừng vang lên cậu mới nhẹ nhàng quay lại.
- Em chưa ngủ à??- cậu đưa tay lau nước mắt cho Hân- ngốc, sao lại khóc nữa rồi, em khóc xấu lắm, biết không.
- Em xin lỗi- Hân cúi mặt, nói rất khẽ- em không nên giấu anh
- Có thể kể anh nghe những gì đã xảy ra được không, là ai chọc giận em??
Hân ở trong vòng tay Bảo, kể lại mọi chuyện. Khác với vẻ mặt ấm ức của cô, Bảo lại phì cười sau khi đã nghe xong, cậu xoa đầu Hân
- Ngốc, có vậy mà cũng tự kỉ nữa, Mai Nhã Hân của anh đúng là… Lẽ ra em phải mắng thẳng vào mặt bọn họ rồi mạnh miệng tuyên bố anh chỉ là tên cướp thôi mới đúng chứ, sau đó là dùng nắm đấm dạy dỗ họ, vậy mới là phong cách của em.
- Phong cách gì chứ??- Hân đánh vào lồng ngực Bảo- em dữ tợn vậy sao. Cho dù có nói, bọn họ cũng không tin
- Họ phải tin, vì đó là sự thật
- Xì…- Hân bĩu môi, “Sự thật là thân phận anh không thể thay đổi”
- Hứa với anh, sau này, có chuyện gì phải kể anh nghe đầu tiên có biết không, ấm ức, đau khổ gì cũng phải nói anh biết. Anh là người yêu em, anh sẽ bảo vệ em- Bảo nhìn vào mắt Hân, lời nói vô cùng kiên quyết
- Um…- Hân gật nhẹ
- Còn nữa, anh không muốn em rời bỏ anh, dù bất cứ lí do gì, vì dư luận, vì tiền của ông ta…
- Anh nghĩ em là người như vậy sao
- Không, anh tin em. Nhìn em kìa, đi rửa mặt đi- cậu phì cười khi thấy khuôn mặt tèm lem của Hân
- Um- cô khẽ cười
Hân gật đầu rồi làm theo. Bảo cũng nhanh chóng trở về vị trí của mình. Họ nằm nghiêng, đối mặt với nhau. Người trên giường, người dưới đất. Nhưng ánh mắt của họ chăm chú nhìn đối phương và mỉm cười. Trong lúc này, cái họ cần là cùng cho nhau sức mạnh để vượt qua.
“Tình yêu có thể thay đổi con người. Em tin, thật sự tin vào điều đó. Vì từ lúc yêu anh, em lại trở nên yếu đuối, dễ khóc, dễ buồn,… Em luôn muốn anh ở bên cạnh để làm nũng, để được anh yêu thương, chăm sóc, bảo vệ. Nhưng em sợ, em sợ một ngày nào đó chính tay em sẽ đẩy anh ra…anh biết không…”
Bạn có thể vì một người đàn ông mà chịu ấm ức, đau khổ, khóc không thành lời. Nhưng, cũng có thể vì chính anh ta, chỉ với vài lời ngọt ngào là có thể bật cười thành tiếng và quên đi việc vài giây trước mình còn nước mắt giàn giụa. Đó chính là quyền năng của tình yêu.