Vừa sáng tinh mơ, Hân đã thức nhưng cô không vội rời khỏi giường mà tiếp tục nằm nghiêng, ngắm nhìn người đối diện- kẻ vẫn đang trong giấc ngủ mơ màng. Cô không gọi cậu dậy mà lặng lẽ nằm đó nhìn cậu. Cô chưa bao giờ chán khi nhìn cậu thế này. Khuôn mặt cậu khi ngủ trông cứ như trẻ con. Mái tóc có phần hơi rối nhưng không hề khiến cậu trở nên nhếch nhác, ngược lại còn tăng thêm phần quyến rũ. Đôi mắt nhắm nghiền không chút động đậy được che bởi hàng mi đen dài. Sống mũi thẳng tăm tắp. Đôi môi mím lại.
Ánh nắng chiếu vào càng khiến vẻ đẹp của cậu tăng thêm bội phần. Hai người bị bao vây bởi ánh sáng vàng nhạt khiến Hân có cảm giác mình đang ở thiên đường và trước mặt là một thiên thần. Trong vô thức, cô đưa tay sờ nhẹ lên khuôn mặt cậu, rất nhẹ như thể cô sợ phía trước là ảo ảnh, nếu mạnh tay sẽ biến mất. Cô nở nụ cười hạnh phúc nhưng sâu trong đó, lại chứa đựng cái gọi là đau lòng, nuối tiếc. Có thể, đây là lần cuối cô cùng cậu đón bình minh. Chua xót dâng trào trong lòng, cô ước thời gian hãy ngưng lại, dù chỉ là một chút thôi, có như vậy cô mới kéo dài được khoảng khắc ngắn ngủi này.
Lúc mặt trời đã lên cao, ánh nắng dịu nhẹ buổi sớm mai chuyển sang gay gắt, cô mới bắt đầu có ý định gọi cậu dậy. Nhưng, nghĩ ra mưu mô gì đó, cô cười gian tà và cầm lấy đuôi tóc mình. Chầm chậm. Chầm chậm. Cô đưa tóc về phía khuôn mặt kia và chọt nhẹ. Không phản ứng. Cô lại chọt mạnh hơn. Cậu bắt đầu phản ứng lại trò đùa của cô, đôi hàng mi động đậy, khẽ khịt mũi và đưa tay lên chùi nhẹ chỗ mà tóc của cô vừa đi qua. Cậu lại ngủ tiếp. Quyết không buông tha, cô cứ dùng tóc mình tấn công cậu.
- Đừng đùa nữa
Cậu cuối cùng cũng không chịu nổi và lên tiếng bằng giọng ngáy ngủ. Bàn tay nắm chặt lấy bàn tay phá phách của Hân, thuận đà kéo cô vào lòng mình.
- Ngủ đi- cậu ôm lấy cô- em phá quá
- Sáng rồi, mau dậy đi- cô đánh nhẹ vào lồng ngực cậu
- Anh muốn ngủ- cậu mèo nheo
- Không, thức dậy- cô kéo dài giọng nói và đẩy cậu ra- nếu không em sẽ không làm đồ ăn sáng cho anh
- Thôi…được rồi…- cậu đành chịu thua và mở mắt
- Có thế mới được chứ
Cô gật gù ra vẻ hài lòng và hôn nhẹ lên trán cậu. Khỏi phải nói, nụ hôn đó khiến cậu phấn khởi cỡ nào. Cơn buồn ngủ cũng bay sạch không dấu vết. Cậu rời khỏi giường với khuôn mặt không thể tươi tỉnh hơn.
- Em đánh thức như vậy có phải tốt hơn không
Đáp lại giọng nói hào hứng của cậu, Hân chỉ lắc đầu cười và bắt đầu bước đi rửa mặt. Lát sau, cô trở ra, bắt tay làm bữa sáng cho cả hai. Cứ thế, họ trải qua bữa sáng với sự rạng rỡ và nụ cười che lấp trên khuôn mặt.
- Tối về sớm nha
- Sao??
- Hôm nay em làm cơm cuộn cho anh ăn nha- Hân lên tiếng khi cô đứng đối diện và chỉnh trang áo cho cậu
- Thật hả?- cậu trợn mắt nhìn Hân
- Tất nhiên là thật rồi- cô gật đầu chắc nịch
- Sao tự dưng em tốt đột xuất vậy, mặt trời mọc hướng nào vậy- cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ tìm hướng của mặt trời
- Thôi dẹp đi- cô buông áo cậu ra, quay đi hướng khác- em không tốt nữa là được.
- Anh giỡn, anh giỡn mà- cậu rối rít, vội nắm lấy tay Hân lắc lắc- làm cho anh ăn, làm cho anh ăn, anh muốn ăn- cậu mèo nheo
- Được rồi, được rồi- Hân gật gật đầu, cô phì cười khi thấy thái độ trẻ con của cậu
- À, hay là…- như nhớ ra gì đó, cậu lên tiếng- anh ở nhà với em ha, anh phụ em, không thèm đi làm nữa
- Không được!!!
- Sao vậy??- hào hứng trong cậu dần tuột xuống
- Anh đi làm đi, tối về sẽ có ăn, ở nhà chỉ làm phiền em thì có
- Nhưng…- cậu cố níu kéo
- Không đi làm không có ăn- Hân tuyên bố
- …- cậu đứng đó nhìn Hân bằng khuôn mặt đáng yêu hết mức có thể nhưng Hân vẫn xem cậu như vô hình, đến cuối cùng đành chịu thua- vậy anh đi làm đây- cậu ỉu xìu
- Uhm- Hân gật gù
- Tạm biệt- giọng cậu vô cùng thảm thương và quay lưng định đi
- Khoan- Hân bước nhanh lại, vòng tay ôm cậu từ phía sau
- Sao vậy??- cậu nắm lấy bàn tay Hân, hơi nghiêng đầu về phía sau
- Em không sao- Hân buông cậu ra, cô cười cười
- Em làm gì mà…yêu anh đến như vậy- cậu cười mãn nguyện- không nỡ xa anh sao??
- Ừ- Hân nhón chân, hôn nhẹ lên môi cậu- em yêu anh!
- Hôm nay em sao thế, lạ quá- cậu bắt đầu linh cảm điều bất thường
- Sao…sao gì chứ…em có sao đâu- Hân ngó lơ
- Không phải là em đang…- cậu xoa xoa cằm, nhìn Hân dò xét- …em đang…yêu anh đến chết đi được đó hả???- bất chợt cậu cười lớn
- …- Hân ngẩn người vài giây nhưng rồi cũng cười cùng với cậu- ừ, đúng rồi, em yêu anh, yêu đến chết đi được
- Thôi được rồi- cậu gật gù- nếu em đã yêu anh như vậy thì anh cũng không nỡ xa em, hôm nay anh ở nhà với em nha.
- Không, không được- Hân giật mình, cô vội xua xua tay
- Sao không??- cậu ngơ ngơ, người đối diện sao mà khó hiểu thế
- Không được, anh mau đi làm kiếm tiền về, không được lười biếng
- Nhưng…
- Không nhưng gì hết, mau đi, trễ giờ rồi kìa- Hân vừa nói vừa đẩy cậu ra cửa
- Anh…- cậu lùi dần lùi dần và ra khỏi cửa từ lúc nào
- Tạm biệt, tối anh về sớm nha- Hân nói nhanh gọn lẹ và đóng sập cửa lại
Có người đứng nhìn cánh cửa trước mặt mà vẫn chưa hết bàng hoàng, thắc mắc. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi khi nhận thức được thì Bảo đã bị đuổi ra khỏi nhà. Cậu chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm trước sự thay đổi chóng mặt của người yêu mình.
Cuối cùng, cậu cũng quay lưng đi. Chính sự phấn khởi về những gì Hân hứa lúc nãy, cậu có động lực để làm thật nhanh, thật nhanh trở về. Tuy rằng hành động dạo này của Hân khác thường, có chút gì đó không đúng nhưng cậu không để ý vì tất cả hoàn toàn bị che lấp bởi lòng tin cậu dành cho Hân. Cậu tin Hân, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ không rời bỏ cậu. Cậu tin vào tình yêu của họ. Tưởng như tất cả lòng tin của cuộc đời mình, cậu đều đặt trọn vào Hân. Tuyệt đối.
Hân ngồi bệt xuống đất ngay khi Bảo rời khỏi. Cô dựa lưng vào cửa, hai tay ôm chặt lấy gối và úp mặt xuống. Cứ như vậy, rất lâu sau đó, cô mới ngẩng lên.
- Tỉnh táo lại nào, hôm nay, nhất định phải làm cho xong tất cả mọi chuyện!
Cô tự động viên bản thân. Đứng dậy vươn vai, cô bước đến và tháo khung tranh treo trên tường xuống. Hôm nay, thật sự có rất nhiều việc phải làm.
Tại góc bờ sông vắng, Hân ngồi đó di chuyển cây viết chì để tạo nên hình ảnh trên tờ giấy vẽ trắng. Bên cạnh, khung tranh nằm yên giữa những ngọn cỏ xanh. Cơn gió thổi qua khiến những ngọn cỏ rung rinh và vô tình gió cũng lấy đi giọt nước mắt vương trên mi Hân khiến nó rơi xuống ngọn cỏ bên dưới. Cô dừng bút, cố nén những cơn nấc đến dồn dập và đôi vai không ngừng run rẩy của mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ ảnh hưởng đến nét vẽ của cô mất. Nhưng, kí ức không ngừng lùa về bóp nát trái tim Hân
“Em xin lỗi. Em không thể thực hiện lời hứa với anh được nữa rồi. Em đã hứa sẽ cùng anh đến đây những lúc em vui, hạnh phúc nhưng bây giờ em lại đến đây một mình với tâm trạng không thể tồi tệ hơn. Em đã hứa có chuyện gì cũng sẽ nói cho anh nghe nhưng bây giờ em lại đang giấu cho riêng mình. Em đã hứa sẽ không bỏ rơi anh dù có thế nào nhưng em sắp phải làm điều đó. Là em không tốt, là em không giữ lời. Em phản bội anh, phản bội lời hứa của chúng ta. Em xin lỗi, xin lỗi. Nhưng, em không biết phải làm gì lúc này, em vô dụng. Điều duy nhất bây giờ em có thể làm là họa lại bức tranh này thật đẹp, thật giống vì đây là kỉ vật duy nhất của chúng ta mà em có thể mang theo…”
Cuối cùng cơn nấc cũng nghe lời cô mà dừng lại, cô cầm bút, định tiếp tục vẽ thì bị giật mình bởi tiếng gọi gần đó
- MAI NHÃ HÂN!!!
- …- Hân ngạc nhiên ngẩng lên mà quên gạt đi nước mắt trên khuôn mặt
- Em làm anh tức chết, em có biết không- Huy giận dữ tiến về phía Hân, khuôn mặt hắn mang theo đầy sát khí. Từ nãy đến giờ, hắn quan sát Hân ở đằng xa, nhìn thấy cô đau khổ như vậy, hắn hận không thể giết chết tên khốn đã khiến Hân trở nên thế này.
- Sao chứ?- Hân ngập ngừng, cô quay mặt đi khi hắn ngồi xuống cạnh
- Sao em lại trở thành như thế??
- Là thế nào chứ??- cô buồn bã đáp, chắc chuyện hắn nói là điều Hân đang nghĩ
- Em không giống Hân, Hân anh biết là người mạnh mẽ, lạc quan, yêu đời, luôn cố gắng sống vui vẻ…
- Cô ấy không phải Hân- cô cắt ngang lời hắn- cô ấy chẳng qua chỉ là vỏ bọc, mặt nạ được tạo nên. Thật ra trước giờ, cô ấy chưa từng tồn tại
- Vậy nên, cô ấy mới yêu người đã tháo cái mặt nạ ấy xuống và khiến cô ấy trở nên yếu đuối?- hắn cay đắng lên tiếng
- Không biết- Hân lắc đầu một cách bất lực- nếu em biết em yêu anh ấy vì cái gì, có lẽ, em đã không như thế này…- cô trầm giọng
- …
- Nhưng anh yên tâm, chỉ hôm nay thôi- cô vội lên tiếng, cố gượng cười để cải thiện không khí- ngày mai em sẽ không yêu anh ấy nữa. Ngày mai, em sẽ rời xa anh ấy…
- Anh sẽ đi cùng em- giọng hắn quả quyết
- Anh…nhưng…- cô nhìn hắn, rồi lại hướng mắt nhìn dòng sông đang trôi- em cảm thấy, em không hiểu rõ về con người anh, dù chỉ là một chút…
- Không, đó là điều duy nhất anh giấu em, sẽ không có nữa. Chỉ cần để anh đi cùng em, ở bên cạnh em, anh sẽ từ bỏ tất cả- hắn nắm lấy tay Hân
- Em…- cô ngập ngừng rút tay về- em…anh tốt với em như vậy…em lại chẳng thể làm gì cho anh…em…
- Em không cần làm gì cho anh!!! Chỉ cần ở cạnh em, với anh như vậy là quá đủ
- Em không muốn anh tốn thời gian với em- cô khó xử- đến khi nào đây??
- Đến khi em quên Nguyễn Duy Bảo, anh sẽ chờ
- Xin lỗi, nhưng em sợ anh phải chờ trong vô vọng
- Lúc trước khi em yêu Thịnh, Thịnh có nói là muốn em chờ anh ta không??
- Em…sợ mình không thể yêu anh như anh yêu em
- Vậy trước kia Thịnh đã nói sẽ yêu em như em yêu anh ta à. Em đã quên Thịnh thì anh sẽ chờ đến khi em quên Bảo
- Tùy anh- cô quay mặt đi hướng khác- em vẽ đây
- Ngày mai anh sẽ đến đón em, chúng ta sẽ cùng đi, quên hết mọi chuyện ở đây- hắn sắp xếp rồi vội rời đi, trong ý nghĩ của mình, hắn không muốn cho Hân dù chỉ một giây một phút để từ chối
- Em sợ mình sẽ không làm được- cô nói thật khẽ
Huy bước nhanh đi, không quay lại. Vừa rời khỏi, môi hắn nhếch lên thành một nụ cười gian xảo và bấm điện thoại gọi cho ai đó.
“Em sợ hắn ta xuất hiện khiến em lung lay sao? Yên tâm, anh sẽ không để hắn có cơ hội xuất hiện trước mặt em đâu”
Có một loại tình yêu, ngay từ đầu, người ta đã cho đi rất nhiều. Nhưng, không được nhận lại. Họ cảm thấy nuối tiếc về những gì đã bỏ ra nên không muốn buông tay. Chỉ biết cố gắng vun đắp thêm nhiều, nhiều hơn nữa với hi vọng một ngày nào đó sẽ được nhận thứ mình mong muốn.
Tình yêu của Huy chính là như vậy. Nhưng, có một số chuyện, không phải cố gắng là được. Nhất là khi đó lại chính là trái tim- thứ khó hiểu nhất của con người và không ai có khả năng điều khiển được
*******
Vứt gói khoai tây chiên vào sọt rác, Huy buồn bã rời khỏi viện. Hắn bước đi trong vô định, không biết là sẽ đi đâu. Đột nhiên, hắn ngẩng lên. Trước mặt là một con hẻm nhỏ, trong đó có vài người. Vội vàng, hắn núp vào một góc và quan sát. Một đám những kẻ hung hăng đang bu quanh một người đàn ông. Khác hẳn với vẻ giang hồ của đám đó, người đàn ông nhìn vô cùng cao quý với bộ vest đen trên người.
Ánh mắt những kẻ đó nhìn ông ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Một vài tên đã lao lên đấm đá khiến ông ta ngã xuống đất và gập người lại ôm bụng đau đớn.
Hắn hốt hoảng. Nếu như với cái đà này thì nhất định sẽ có án mạng. Phải làm sao đây??
Hắn luống cuống, không biết hành động thế nào để cứu người đàn ông kia. Bỗng dưng, phía đằng xa xuất hiện vài cảnh sát đang đi về hướng này. Ngay lập tức, hắn hét lớn
- Có đánh nhau, có đánh nhau!!!
Họ nghe vậy, vội vàng chạy đến. Bọn giang hồ thấy thế cũng hốt hoảng, chúng vội chạy đi vì sợ phiền phức. Cảnh sát đuổi theo sau. Nhân lúc hỗn loạn, hắn lén vào góc đỡ người đàn ông lên và đưa ông ta ra khỏi đó theo đường tắt.
- Khá lắm nhóc
Ông ta lên tiếng khi cả hai đã ngồi ở bờ sông. Cả ông ta và hắn đều chống tay, ngã người về phía sau thở dốc. Hắn không nói gì, chỉ cười
- Có muốn kiếm tiền không?- ông ta thăm dò
- …- hắn nhìn ông ta đầy khó hiểu
- Kiếm tiền, thật nhiều tiền, với khả năng của cậu thì dư sức
- Làm thế nào??
- Đánh nhau!!!
Hắn đi lang thang vô định, bất chợt nhìn thấy Hân từ phía xa. Hân đang đứng bên đường và dán chặt mắt vào chiếc váy trong cửa hàng đối diện. Rất lâu sau, cô buồn bã rời khỏi. Chắc hẳn cô thích chiếc váy đó lắm. Khi cô vừa rời khỏi, hắn vội vã đi vào cửa hàng. Giá cả của chiếc váy thật sự là…
- Tôi phải làm sao??- hắn vừa thở dốc vừa hỏi người trước mặt. Vừa rồi, hắn đã chạy liền một hơi không kịp nghỉ để đi tìm ông ta
- Cứ làm theo tôi!!!
Huy được ông ta đưa đến một căn nhà. Nó nằm ở khu vực hoàn toàn kín đáo, bên trong có rất nhiều phòng ốc cùng các loại vũ khí khác nhau. Hắn nhìn vào căn phòng gần đó, chợt lạnh người. Bên trong, rất nhiều thanh niên bị đánh vào người bằng cây gỗ.
- Chỉ là luyện tập bình thường thôi- ông ta từ tốn lên tiếng giải thích khi thấy ánh mắt thất kinh của Huy
- …- hắn run run, đặt tay lên tường
- Bây giờ hối hận vẫn còn kịp??
- Không, tôi không hối hận- hắn nắm chặt tay mình, nhìn sang ông ta đầy kiên quyết
- Tốt thôi, từ bây giờ cậu là thành viên của tổ chức này- ông ta dang tay
- Mày đang làm cái quái gì vậy??
Quốc giận dữ lên tiếng khi nhìn thấy bộ dạng của Huy. Dạo này, tên bạn thân của anh thường xuyên xuất hiện ở chỗ của anh với rất nhiều thương tích trên người. Sau đó hắn sẽ xin ngủ lại nhà trọ của anh. Rốt cuộc thì hắn đang làm gì??
- …- hắn không giải thích, chỉ gượng cười- hôm nay tao ngủ với mày
- Vào nhanh đi- anh hất hàm vào nhà rồi vội đi lấy bông băng.
- Mày là người hay trâu mà bị thương hoài vậy??- anh vừa nói vừa xoa thuốc đỏ lên lưng hắn
- Nhẹ tay thôi- hắn nhăn mặt
- Hừ, mày mạnh mẽ lắm mà, nhiêu đây nhằm nhò gì- anh cố tình ấn ấn tay vào vết thương
- Đau- hắn hét
- …
- …
- …- anh hoàn thành vòng quấn cuối cùng, vừa định đứng lên đi dẹp bông băng
- Tao yêu Hân- hắn đột nhiên lên tiếng phá tan không gian im lặng
- …- anh khự lại, nhưng rồi cũng bước đi về phía tủ, cười khổ sở- tao biết- rõ ràng như vậy anh còn có thể không biết sao?? Tất cả mọi người cũng đều biết như anh, chỉ tiếc là Hân lại không biết. Nhưng, tình yêu cũng không thể vị nể và nhường nhịn được, hắn yêu Hân, anh cũng thích Hân, chỉ cần không dùng thủ đọan bẩn thỉu để chiếm trái tim Hân thì anh hòan tòan có lí do để theo đuổi cô. Anh biết, hắn cũng hiểu điều đó.
Dọn dẹp xong, anh đến ngồi cạnh hắn. Bằng một cách tự nhiên, hắn kể lại cho anh nghe tất cả những gì đã xảy ra, và cả lí do bị thương của hắn. Anh vội vàng khuyên ngăn nhưng hoàn toàn vô ích. Trên đời này, khuyên được Trần Quốc Huy chỉ có duy nhất Mai Nhã Hân nhưng hắn đã bắt anh thề thốt không được cho Hân biết, anh còn có thể làm gì đây?? Chỉ còn biết nhắm mắt cho qua.
Ngày hắn cầm tiền trên tay, hắn chạy như bay đến cửa hàng mua chiếc váy đó và mang ngay đến cho Hân. Hôm đó là sinh nhật của cô. Cô nhận lấy quà và xem xét rồi cám ơn. Hình như, cô quên mất đây là chiếc váy cô từng ước ao có được, bởi vì, trong mắt cô lúc đó, chỉ có hình ảnh của món quà Thịnh mang đến- bức ảnh chụp cô.
Không lâu sau, hắn rời khỏi cô nhi viện và đến sống cùng anh. Dần dà, anh quen với việc xuất hiện thất thường của hắn cùng với sự xuất hiện dày đặc của vết thương trên người hắn.
Con người có thể vì yêu mà hi sinh nhiều đến như thế sao??
*******
Hân đứng trong nhà, ngắm nhìn bức tranh cô vừa vẽ đã yên vị trong khung kính. Mải mê ngắm, cô không hay Bảo đã về từ lúc nào. Cậu mở cửa bước vào kèm theo tiếng thở dài khiến Hân giật mình, cô vội treo tranh lên. Tất nhiên, hành động của cô không qua khỏi mắt cậu
- Sao?? Nhớ anh quá hả?? Nhớ anh đem tranh ra ngắm phải không?? Anh về rồi nè, em có thể hôn hít tùy ý, không cần nhìn tranh nhớ người nữa- cậu bước đến, dí sát vào mặt Hân rồi cười cười như trẻ con
- Thôi đi- cô vờ đẩy cậu ra- ai mà thèm hôn anh, hoang tưởng quá
- Huhuhu, sao em đối xử với anh như vậy, rõ ràng là nhớ muốn chết còn gì- cậu vờ làm mặt đau khổ, hai tay ôm lấy lồng ngực
- Xề, diễn trò- cô đánh yêu vào vai cậu- anh mau đi tắm đi, hôi chết đi được- cô nhăn mặt, đưa tay lên mũi
- Hứ, em chê anh- cậu vờ dỗi
- Anh mà không đi tắm, không có cơm cuộn cho anh ăn đâu- cô đe dọa
- Bây giờ còn dám hù dọa nữa, huhu, số tôi khổ quá- cậu khóc lóc
- Ai dạy anh kiểu làm nũng đáng ghét này vậy hả- Hân bĩu môi- chẳng có tác dụng tí nào
- …- bị quê không nói nên lời
- Thôi, không đùa với anh nữa, mau đi tắm đi- cô đẩy cậu vào nhà tắm
- Nhưng…
Cậu chưa kịp lên tiếng gì thì cánh cửa đã bị Hân đóng sập lại, chỉ còn biết ngậm ngùi làm theo những gì cô bảo...