Ngày Mưa Ngừng Rơi

Chương 18: Chương 18




Cốp.

Âm thanh chói tay ấy vang lên ngay khi lon bia rơi xuống chạm vào đất. Rất nhiều lon như thế rơi vãi trên nền nhưng Bảo vẫn không có ý định dừng uống. Cậu quơ tay, lấy thêm một lon khác và mở nắp. Vốn dĩ muốn khiến bản thân trở nên say khướt để quên đi tất cả, nhưng, chất lỏng chứa đầy hơi men kia không hề làm cậu say, một chút cũng không.

Có tiếng gõ cửa bên ngoài cậu không màng nhìn đến, chỉ tùy tiện nói.

- Vào đi!

Ba của Bảo bước vào, nhìn cảnh tượng trong phòng, ông thoáng nhăn mặt lòng cảm thấy vô cùng xót xa. Ông tiến về phía Bảo.

- Vì một người con gái mà như vậy, có đáng không?

- Chẳng cần ông quan tâm, tất cả cũng nhờ công lao của ông, nói làm gì? - Bảo đưa bia lên uống một ngụm lớn, không thèm nhìn đến ông.

- Con không trị liệu cho đôi chân muốn thành phế nhân sao? - Giọng ông thoáng buồn.

- Mặc kệ tôi, không liên quan đến ông!

- Con là con của ta, sao lại có thể không liên quan?

- Hừ, giả nhân giả nghĩa. - Cậu vứt lon bia, lại lấy một lon khác. - Ba? Hừ.

- Ta cho con xem, để xem con còn cảm thấy bản thân sa ngã vì một người con gái như thế là xứng đáng không? - Ông lấy ra một tập ảnh.

- Hân? - cậu vội giật lấy khi thấy khuôn mặt Hân. Trong ảnh, cậu thấy rất rõ Hân đang nhận thẻ tín dụng từ tay của ông ta. Cô rời bỏ cậu vì cái này?

“Tôi cần tiền”



Giọng nói này có đánh chết cậu cũng không quên. Nó phát ra từ chiếc máy ghi âm mà ba của Bảo vừa bật lên. Ngay lập tức, cậu chụp lấy và đập mạnh xuống khiến nó vỡ tung tóe. Cậu không muốn nghe.

Ông đứng đó chờ đợi câu trả lời của con mình, khuôn mặt có chút đắc ý.

- Được, ngày mai tôi sẽ đến trị liệu. Khi hoàn toàn hồi phục, tôi sẽ trở về công ty.

- Có thế chứ, tốt lắm, ta tin con sẽ làm được. - Ông vỗ vai cậu ra vẻ hài lòng.

- Tôi muốn ngủ, ông ra ngoài đi.

- Ngày mai ta sẽ cho người đưa con đi. - Ông nói nhanh rồi bước ra, tiếng gậy va chạm với sàn nhà cứ thế vang lên.

- Mai Nhã Hân! Nếu để một ngày tôi gặp lại cô, tôi nhất định sẽ biến cuộc đời cô thành ác mộng như chính những gì cô gây ra cho tôi hôm nay!

Bảo nói qua kẽ răng, ánh mắt đỏ ngầu nhìn vào bức tranh trước mặt đã bị nước mưa làm cho rã đi. Bàn tay cậu bóp chặt lấy lon bia trên tay khiến nó trở nên méo mó. Kim loại nhô lên thành những mũi nhọn đâm vào bàn tay cậu khiến máu không ngừng rời xuống, nhưng tất cả so với nỗi đau nơi tim cậu thì một-chút-cũng-không-sánh-bằng.

*******

Bảo ngồi trên xe lăn, phía sau Thành chầm chậm đẩy cậu đi. Cậu không lên tiếng chỉ đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt u ám và lạnh lẽo.

- Cậu muốn uống gì không? - Thành lên tiếng.

- Um. - Bảo gật nhẹ.

- Cậu đợi ở đây.

Thành dứt lời, vội chạy sang bên kia đường. Bảo ngồi đó trầm ngâm, đột nhiên, cậu đưa nay nắm chặt lấy hai bánh xe. Lăn nhanh, lăn nhanh.

Thành đưa mắt trông chừng Bảo, mặt anh tái đi khi thấy hành động của cậu.

- Không được!! - Anh hét lớn, cố chạy đến với hi vọng ngăn kịp cậu.

Bảo cứ lăn nhanh chiếc xe ra giữa dòng xe cộ đông đúc. Một chiếc xe tải lao tới với tốc độ rất nhanh và tông vào Bảo.

- Không! - Anh ngồi thụp xuống, ánh mắt đờ đẫn không tin việc vừa xảy ra.

Tiếng xe cấp cứu vang lên, một góc đường bị nhuốm bởi màu đỏ của máu.

- KHÔNG!!!!

Hân hét lớn, cô bật dậy thoát khỏi cơn ác mộng. Cô ngồi bó gối trên giường, đôi môi không ngừng run rẩy, bàn tay bấu chặt hơn lấy chiếc chăn mỏng. Đã nhiều ngày nay, cơn ác mộng đó không ngừng bám lấy Hân khiến tinh thần cô khủng hoảng nghiêm trọng. Mỗi lần tỉnh dậy sau cơn ác mộng, cô không tài nào ngủ lại được và ngồi khóc rất nhiều. Song song với đó, nỗi nhớ cũng kéo về xé nát tim gan cô.

- Chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi. - Hân lẩm bẩm cố trấn an bản thân rồi đưa tay lau đi khuôn mặt ướt đẫm của mình.

Nhìn thấy Hân ngày một tiều tụy, Huy không khỏi đau lòng và lo lắng. Hắn đã đưa Hân đi bệnh viện nhiều lần để giúp cô cân bằng trở lại nhưng không khả quan bao nhiêu.

Một hôm, nhìn thấy Bảo trên báo, Hân vội vàng chụp lấy tờ báo và đọc không sót một chữ nào. Biết được cậu vẫn khỏe mạnh, đang hồi phục dần, cô yên tâm thở phào. Từ đó, cô không ngừng theo dõi tin tức để có thể nhìn thấy khuôn mặt cậu, biết được thông tin về cậu dù cho là ít ỏi nhưng cũng đủ để vực dậy trái tim kiệt quệ của cô. Trái tim sống vì Bảo, tồn tại vì Bảo…

Trong nhà Hân xuất hiện một căn phòng nhỏ chỉ để chứa những tin tức, hình ảnh của Bảo mà cô thu thập được.

*******

Một năm sau.

- Thành công rồi!

Ba của Bảo mừng rỡ nhìn cậu có thể tự bước đi trên đôi chân mà không cần bất cứ gì hỗ trợ. Ông đưa tay lau vội giọt nước mắt vì xúc động. Sau rất nhiều lần thất bại, sau rất nhiều cú ngã- mà mỗi lần Bảo ngã ông cảm thấy xót xa như chính bản thân mình, cuối cùng Bảo cũng có thể đi được.

Đứng bên cạnh ông, Loan cũng mừng rỡ không kém. Ả đã ở bên Bảo suốt quá trình cậu tập luyện. Trong lòng ả không ngừng hi vọng một ngày nào đó có thể trở thành vợ của cậu.

Môi Bảo cong lên thành một nụ cười với đầy toan tính, cậu biết, tất cả chỉ là khởi đầu.

Hân đọc được mẩu tin trên báo, cô không khỏi vui mừng khi biết chân của cậu đã hoàn toàn bình phục.

- Anh đã đi lại được, bắt đầu một cuộc sống mới, không có em, anh vẫn rất tốt, có đúng không? - Cô mỉm cười, một nụ cười buồn.

*******

Hai năm sau.

Tin tức chủ tịch tập đoàn nhà họ Nguyễn qua đời vì một cơn đau tim gây chấn động giới kinh doanh. Tivi cũng vội vã đưa tin. Rất nhiều phòng viên túc trực bên ngoài bệnh viện. Ngay khi thấy Bảo bước ra, họ vội vàng bu quanh. Nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng cậu không trả lời mà để cho Thành đi bên cạnh ngăn phóng viên lại.

Xoảng.

Li nước trên tay Hân rơi xuống và vỡ tan thành nhiều mảnh. Cô chỉ biết há hốc nhìn vào màn hình đang hiển thị khuôn mặt Bảo. Cô ngồi bệt xuống nền nhà, thất thần.

- Naha, Naha sao vậy? - Một bé gái vội chạy đến lay Hân khiến cô giật mình.

- Hả… À… Um… Naha không sao, không sao. - Hân gượng cười, xoa đầu con bé. - Namy không cần lo lắng.

- Không sao mà như vậy sao, Naha làm bể đồ rồi kìa! - Con bé bĩu môi.

- Naha xin lỗi, để Naha dọn dẹp. - Hân quơ tay định thu dọn nhưng sự luống cuống khiến cô bị mảnh vỡ đâm một đường vào ngón tay, máu chảy không ngừng. – A! - Cô nhăn mặt.

- Naha chảy máu rồi kìa! - Con bé vội cầm lấy tay Hân thổi thổi. - Sao không cẩn thận vậy?

- Namy ngoan lắm. - Hân mỉm cười. - Để Naha tự làm được rồi, Namy tắt tivi rồi đi ngủ sớm đi.

- A. - Con bé chợt nhớ tới cái tivi. - Đúng rồi, chú vừa rồi xuất hiện trên tivi, Namy có nhìn thấy…

- … - Hân thoáng giật mình.

- … Chú đó giống với Baba ăn mì lắm, rất giống.

- Không giống! - Hân cắt ngang. - Không phải đâu!

- Nhưng…

- Namy mau đi ngủ đi, nếu không Naha sẽ giận thật đó! - Hân nghiêm giọng.

- Dạ, Naha đừng giận để Namy đi ngủ, đi ngủ mà. - Con bé phụng phịu. Lạch bạch bước đến tắt tivi rồi vào phòng.

Hân nhìn theo bóng lưng bé tí của con bé, rồi lại nhìn màn hình tivi tối đen và đánh mắt sang bức tranh treo trên tường…

Cõi lòng khó khăn lắm mới trở nên tĩnh lặng của cô lại vì một hình ảnh mà nổi sóng dữ dội.

*******

Bốn năm sau.

- Namy à, chú đến đón con đi học đây! - Huy lên tiếng khi đến cửa nhà Hân.

- A, chú Huy. - Con bé vội vàng chạy ra rồi ôm lấy cổ Huy.

- Đi học thôi! - Huy mỉm cười với con bé.

- Anh trông nó dùm em vài ngày nha. - Hân cũng bước ra.

- Um, anh biết rồi!

- Em cùng chị Thảo đi vài hôm sẽ về. - Nói đoạn cô quay sang con bé. - Namy ở với chú Huy phải ngoan biết không, không được làm chú bực bội.

- Namy biết rồi, Namy sẽ ngoan, ha chú Huy ha.

- Đúng đúng, Namy là ngoan nhất.

- Anh chỉ giỏi bênh vực, bao che cho nó. Nhưng, hai chú cháu ở nhà tốt có biết không?

- Em cần anh đưa ra bến xe không?

- Không, anh cứ đưa Namy đi học, em tự đi là được.

- Um. - Nói rồi Huy bế Namy lên xe. Hân nhìn họ rời đi, lát sau, cô cũng đi sau khi nghe điện thoại xong.

Tại một quán bar sang trọng bậc nhất của thành phố, tiếng nhạc vang lên đinh tai nhức óc. Trong không gian tối đen với nhiều ánh đèn đa màu đa sắc, không ít kẻ đang say sưa nhảy nhót hòa theo điệu nhạc.

Ở một góc của không gian, nơi được xem là vị trí VIP của quán bar, Bảo cùng đối tác của mình đang ngồi. Chốc chốc, cậu cũng đưa người lắc lư theo điệu nhạc.

Bọn họ bàn chuyện làm ăn, rồi sau đó là chuyển đề tài. Bỗng nhiên một tên trong đó hào hứng đưa ra trò chơi. Tuy không mấy thích thú nhưng cậu cũng không lên tiếng, cứ mặc kệ.

Theo luật chơi, một chai bia sẽ được xoay vòng, nếu nó dừng lại ở đâu thì người nam người nữ bị dính phải sẽ hôn nhau, dù cho có là ai đi nữa.

Bảo không chút hứng thú, cậu dựa lưng vào ghế, dáng vẻ thoải mái, ung dung đưa li rượu lên miệng nhấp nháp. Bên cạnh cậu, hai cô gái không ngừng ôm và ra vẻ lẳng lơ. Tất cả cũng chẳng thu hút được sự chú ý của cậu.

- Cứ vài ngày là có tin đồn tình ái, tôi nghĩ cậu sẽ không phớt lờ mấy cô gái này như thế chứ? - Giọng nói châm chọc của một tên vang lên.

- … - Cậu không đáp, tiếp tục ung dung uống rượu.

- Đến đại tiểu thư tên gì ấy nhỉ? À, nhớ rồi, là Loan còn bị cậu đá không thương tiếc, cậu đúng là… Gay?

- … - Môi cậu lười nhát nhếch lên thành nụ cười bỡn cợt.

- Hay là… Cậu dành hết tình yêu của đời mình cho một cô gái, nên chẳng còn dư chút tình cảm nào cho bất kì người con gái khác? - Tên đó nhún vai.

- … - Cậu khự lại, tay vô thức bóp chặt lấy li rượu.

- Haha, đúng? - Tên đó cười lớn khi bắt gặp biểu hiện của cậu.

- …

- A ha, là Bảo sao? - Cả bọn đột nhiên cười lớn khi chai bia dừng lại.

- Gì? - Cậu nhướn mày nhìn về phía bàn.

- Đây, của cậu đây! - Một cô gái được đẩy về phía Bảo, cô ta là người yêu của một tên cậu chủ nào đó cũng có mặt ở bàn này.

- Này? - Cậu đặt li rượu xuống, khẽ nâng cằm cô ta lên.

- … - Tên cậu chủ kia khuôn mặt biến sắc, nắm chặt tay.

Cô gái đó cũng không có vẻ gì là không thích, ngược lại còn rất chờ đợi. Bên ngoài, những kẻ còn lại không ngừng la hét, cổ vũ. Cậu nheo mắt quan sát cô ta. Để xem, trên khuôn mặt đó là bao nhiêu son phấn? Còn nữa, mùi nước hoa rất nồng hòa vào mùi rượu khiến cậu có chút khó chịu. Cậu nhìn hồi lâu.

- Hôn thì hôn!

Cậu dứt khoát trong sự reo hò, vỗ tay của mọi người. Vòng tay, cậu ôm lấy eo cô ta. Không nói cũng biết, khuôn mặt tên cậu chủ kia khó coi đến thế nào nhưng cậu không quan tâm. Cậu kéo cô ta về phía mình để khuôn mặt cả hai gần hơn. Cô ta đưa mắt nhìn cậu, có chút mong đợi. Rồi cô ta cũng đưa mặt lại gần cậu hơn khi thấy cậu cứ giữ nguyên khoảng cách.

Vốn dĩ, cậu cũng định hôn cô ta. Nhưng, trong giây phút môi cậu và môi cô ta cách nhau chỉ một khoảng rất ngắn. Đột nhiên, khuôn mặt của một người con gái hiện lên trong mắt cậu. Cô gái đó đang cười tít mắt với cậu rồi hôn cậu. Người trước mặt cậu không phải cô gái đó, không phải.

Cậu buông tay, đẩy cô ta ngã xuống ghế. Mọi tiếng la hét đột nhiên im bặt. Mọi người bị hành động của cậu khiến cho ngẩn ngơ. Còn cô ta thì khỏi phải nói, vừa bị choáng vì cú đẩy mạnh, vừa bị mất mặt.

- Sao không hôn? - Xung quanh lên tiếng.

- Không đáng! - Cậu nhếch môi, lấy áo trên ghế định bỏ đi.

- Mày nói gì? - Tên cậu chủ kia cuối cùng cũng chịu không được mà đứng bật dậy túm lấy áo Bảo. Nếu Bảo hôn người yêu hắn, hắn còn có thể nhịn vì đây là trò chơi. Đằng này, Bảo không những không thèm hôn mà còn bảo không đáng thì chẳng khác nào đem hắn ra làm trò cười.

- Tao nói không đáng! - Bảo nhìn hắn ra vẻ khinh miệt, nhấn mạnh từng câu từng chữ một cách rõ ràng.

- Mày…

Hắn đưa tay định đấm Bảo nhưng đã bị Bảo chụp lại. Rất nhanh cậu tặng ngược lại cho hắn một cú đấm khiến hắn ngã ra bàn. Bia, thức ăn,… trên bàn rơi xuống đất.

Bản thân bị mất mặt làm hắn trở nên điên tiết. Hắn đứng dậy, định đánh trả nhưng đã bị người khác giữ lại. Hắn vùng vẫy cố thoát nhưng không được. Trước mặt, Bảo đứng ung dung xem trò và còn tặng hắn nụ cười khinh bỉ.

- Giải quyết đi!

Xem kịch chán chê, Bảo rời đi và để lại câu nói ngắn gọn cho Thành - người vừa xuất hiện. Thành chưa kịp gật đầu thì Bảo đã mất hút, anh chỉ còn biết lắc đầu thở dài. Đây cũng không phải lần đầu tiên Bảo gây sự đánh nhau, lần nào cũng là anh giải quyết hậu quả. Lần này cũng không ngoại lệ.

Bảo ra khỏi quán, cậu không lấy xe mà đi lang thang vô định. Có bóng dáng ai đó khiến cậu giật mình nhìn theo, rất quen. Cậu mất hết tự chủ mà đuổi theo, mặc kệ xe cộ trên đường.

Cậu cứ đi theo, đi theo mãi cho đến khi mất hoàn toàn dấu vết. Cậu ngồi bệt xuống đất, thở dốc. Bỗng, cậu ngẩng lên. Lúc này, trước mặt cậu là căn nhà nhỏ quen thuộc ngày nào.

Đưa mắt nhìn quanh, cậu thấy được cảnh hạnh phúc của bản thân và Hân khi xưa, nghe được cả tiếng cười, tiếng nói. Trái tim cậu như bị thêu đốt. Cậu cúi xuống, gắt gao ôm lấy tim mình để ngăn đi những đau đớn.

Cậu ngồi đó, rất lâu giữa đêm khuya tĩnh mịch. Tiếng nói, tiếng cười,… vẫn không ngừng buông tha cậu, cứ lởn vởn trong đầu như vũ khí phá nát tim cậu khiến nó ngày một đau đớn hơn.

- Chúng ta về thôi!

Thành đứng quan sát Bảo rất lâu rồi mới bước đến lên tiếng. Mỗi khi cậu có chuyện gì, lại thường ra đây như thế này.

- Về nào, cậu chủ của tôi!

Anh đỡ lấy cậu, cậu xiêu vẹo đứng dậy không nén được quay lại nhìn về ngôi nhà.

Ở gần đó, trên một chiếc xe buýt.

- Vẫn không có tin tức gì sao? - Hân lên tiếng.

- Không. - Thảo thất vọng lắc đầu.

- Không sao, rồi sẽ tìm được thôi! - Cô động viên.

- Um, cám ơn em. - Thảo mỉm cười, nhớ gì đó, cô vội hỏi. - Vừa rồi em đi đâu vậy?

- À, em chỉ đi thăm vài nơi xưa cũ thôi. - Hân đưa mắt nhìn ra ngoài, trong ánh nhìn chứa đựng sự đau lòng và xót xa. Hình ảnh công viên vụt qua ngoài cửa kính như một lưỡi dao sắc bén rạch ngang đầu óc cô, khiến kỉ niệm chôn giấu bấy lâu lại ùa về.

Thành mở cửa phòng cho Bảo bước vào rồi anh nhanh chân xuống kêu quản gia làm một li trà nóng mang lên.

- Uống đi. - Thành đặt nó lên bàn.

- Um, cám ơn. - Bảo nhận lấy, cậu lại nhớ về một đêm nào đó, cậu cũng pha cái này cho người khác uống. Quá khứ lại quay về. Cậu ngồi trầm mặc.

- Ngày mai có cuộc họp, cậu nghỉ ngơi đi.

- … - Bảo gật đầu, uống một ngụm trà.

Thành quay lưng mở cửa định bước ra, ngay khi nắm vào tay nắm cửa, anh khự lại, anh định nói gì đó, nhưng rốt cuộc, lại không biết phải nói gì. Đành thôi. Anh bước ra và đóng cửa lại để mỗi cậu trong phòng.

Nằm trong căn phòng rộng thênh thang, cậu không khỏi suy nghĩ. Những thứ sang trọng và đắc tiền này, một chút cậu cũng không cần. Nhiều năm qua, cậu có tất cả, tiền tài, địa vị, danh vọng,… nhưng từ sâu trong tâm hồn, cậu không hề thấy vui. Cậu nhớ căn nhà nhỏ ấm áp, vui vẻ chứ không phải là căn phòng rộng, lạnh lẽo không tiếng cười, sự sống.

Cậu cứ phải sống, làm việc như một cỗ máy. Nhiều cuộc tình chớp nhoáng trôi qua, chẳng để lại trong cậu dù chỉ là một ít cảm xúc. Những người con gái đó, không ai có thể so với Hân. Với họ, cậu chỉ là để che mắt mọi người. Trong số đó, chẳng ai được cậu hôn dù chỉ một lần. Có những cơn say, cậu vốn nghĩ bản thân sẽ có thể xem họ như Hân mà hôn, yêu đương hay thậm chí là hơn thế. Nhưng cuối cùng vẫn hoàn toàn không. Dù cơn say như thế nào, cậu cũng hoàn toàn không nhầm lẫn họ thành Hân. Không hề nhầm lẫn.

Cậu cay đắng nhận ra, bản thân cậu nói hận cô bao nhiêu thì chính cậu cũng yêu cô bấy nhiêu. Không hề ít hơn. Chẳng qua là cậu lừa dối bản thân và mọi người.

Đưa mắt nhìn lên trần nhà, cậu cảm thấy trống rỗng và vô vị. Cậu quơ tay lấy điện thoại và bật lên. Những lúc như thế này, những lúc bị nỗi nhớ khống chế, những lúc tim cồn cào vì muốn gặp Hân… cậu lại lấy điện thoại ra và gọi vào dãy số quen thuộc. Cậu háo hức, mong chờ có thể nghe thấy giọng của Hân. Chỉ cần cô nói cô nhớ cậu, cô ra đi là vì có nỗi khổ thì cậu nhất định sẽ tin, tin hoàn toàn. Cậu sẽ quên hết mọi đau khổ của nhiều năm qua mà chạy đến chỗ cô, ôm chặt lấy cô, họ sẽ lại yêu nhau như lúc trước. Nếu không nói như vậy, vì Hân của cậu vốn dĩ không hề giải thích khi bị hiểu lầm, chỉ cần lên tiếng, đúng rồi, chỉ cần cô lên tiếng cho cậu nghe được giọng của cô, như vậy là đủ rồi.

Đáp lại hi vọng của cậu, lần nào cũng chỉ là tiếng nói xa lạ của một nhân viên tổng đài nào đó mà cậu không quen biết. Vứt điện thoại khỏi tay, cậu nằm vật ra giường.

Cậu nghiêng người, phía đối diện mơ hồ xuất hiện hình ảnh một người con gái cũng đang nằm nghiêng người và nhìn cậu. Cô ấy mỉm cười với cậu, cậu bất giác cũng mỉm cười lại. Cậu đưa tay định chạm vào khuôn mặt đó nhưng rồi khi đến gần cậu dừng lại. Vì cậu sợ cô sẽ lại tan biến như nhiều lần trước khi cậu chạm vào. Cậu để tay xuống, tiếp tục ngắm nhìn cô, chỉ nhìn như thế cũng đủ để cậu có thể sống tiếp những ngày sắp tới.

Rồi bóng hình cô cũng tan biến trước sự ngỡ ngàng của cậu. Cũng như lần đầu cô biến mất, khuôn mặt cậu cũng hoảng hốt và không chấp nhận như thế. Nhưng, cậu làm được gì đây? Cậu hoàn toàn vô dụng. Đến việc ôm cô vào lòng cậu cũng không thể làm được.

Nỗi nhớ đè nặng, suy nghĩ chằng chịt, cậu chìm vào giấc ngủ.

Hân ngồi lặng lẽ trong căn phòng nhỏ với diện tích chưa đầy hai mét vuông. Căn phòng này được cô xây thêm cạnh bên phòng ngủ và lúc nào cũng khóa cửa. Namy chưa từng được bước vào, cả Huy cũng vậy. Những lúc Hân thấy buồn, bất lực hoặc dã thấy nhớ Bảo đến cồn cào, cô lại vào đây ngồi hồi lâu.

Trên tường, dưới sàn, đâu đâu cũng là hình ảnh của Bảo. Khi thì cậu chật vật với cây nạng, khi thì lại cười tươi, khi thì lạnh lùng trong bộ vest đen,… Những mẫu tin đầy chữ viết về Bảo, Hân đã đọc không sót bất cứ tin nào, có tin, cô còn thuộc lòng. Kể cả những tin đồn tình ái của cậu, cô cũng không bỏ qua. Mặc dù khi nhìn thấy chúng, tim cô lại nhói lên từng hồi.

Hân nhớ rất rõ lần đầu tiên nhìn thấy mẫu tin của Bảo đang yêu đương cùng cô gái nào đó tên Loan, khuôn mặt cô gái ấy rất quen, Hân ngay lập tức nhận ra Loan đã từng đến chỗ bán tranh của mình. Khi ấy, cô tự nhủ rằng họ rất xứng, người như thế mới có thể cùng Bảo và quan trọng hơn hết, khi rời xa cô, Bảo vẫn sống tốt, rất tốt. Quyết định ra đi của cô hẳn là rất đúng. Cô không nên hối hận.

Chỉ có điều, khi cô mỉm cười chúc phúc cho họ thì nước mắt mặn đắng cũng rơi xuống thấm ướt khuôn mặt chàng trai trong ảnh. Từ sâu trong nội tâm của mình, Hân cảm giác có gì đó bị tê liệt, hoàn toàn tê liệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.