Bảy năm sau.
Ánh nắng chảy dài qua khắp các con đường và làm sáng bừng căn nhà nhỏ. Khác hẳn với vẻ tĩnh lặng của vạn vật bên ngoài, bên trong lại vang vọng tiếng ồn ào.
- Mau thức dậy, trễ giờ học rồi! - Hân vừa gọi vừa vỗ mông Namy.
- Con ngủ một lát, một lát thôi mà. - Bằng giọng ngáy ngủ, con bé giơ giơ ngón tay trỏ và cố kì kèo thêm.
- Không được, trễ học cô giáo sẽ phạt đó. - Hân kiên quyết.
- …
- Được, Naha sẽ nói với chú Huy không dẫn con đi ăn kem. - Hân chống nạnh hai tay.
- Không, Namy dậy, Namy dậy mà! - Con bé vội vàng tung chăn.
Bằng tốc độ ánh sáng, con bé bay đi làm vệ sinh và thay đồng phục đi học. Lát sau, con bé trở ra với bộ dạng tinh tươm khiến Hân gật gù hài lòng.
Cùng lúc, Huy cũng tới nơi. Vừa nghe tiếng kèn xe, con bé vội vàng chạy ra mở cửa.
- Anh đưa Namy đi học, lát nữa anh quay lại, em đợi anh. - Huy vừa bế Namy vừa quay sang Hân.
- Em biết rồi, hai người đi cẩn thận.
- Tạm biệt Naha. - Con bé giơ tay lên vẫy vẫy khi đã ngồi trên xe. Vẻ đáng yêu đó khiến Hân vô thức bật cười.
- Anh uống nước đi! - Hân đặt li nước lên bàn, bản thân cũng ngồi xuống đối diện Huy.
- Um. - Huy nhận lấy, cử chỉ có phần lúng túng.
- Sao vậy? - Hân nhận thấy sự bất thường nên lên tiếng hỏi.
- Chỉ là anh…
- … - Hân nheo mắt, chờ đợi câu nói của Huy.
- Anh… - Huy ngập ngừng, nhưng rồi như đã hạ quyết tâm, hắn nắm chặt lấy bàn tay Hân đang đặt trên bàn.
- … - Hân có phần bối rối trước thái độ của Huy.
- Chúng ta kết hôn đi! - Hắn nói rành mạch.
- Kết hôn? - Hân lặp lại như thể sợ mình vừa nghe lầm.
- Um. - Huy gật đầu quả quyết. - Là kết hôn! - Dứt lời, hắn lấy hộp nhẫn trong túi áo ra .
- … - Hân càng bối rối hơn, cô ngập ngừng, không biết phải nói gì.
- Anh không muốn nhìn thấy em vất vả nữa, anh sẽ chăm sóc cho em và con bé. Chúng ta sẽ là một nhà ba người hạnh phúc.
- Em… - Tâm ý của Huy nhiều năm qua, Hân đều nhìn thấy, Huy rất tốt, thật sự rất tốt, chỉ là…
- Em không cần phải trả lời vội. - Nhìn thấy thái độ khó xử của Hân, Huy vội nói tiếp, dù sao thì hắn cũng không muốn ép cô.
- Một ngày, anh cho em một ngày, ngày mai…
- Anh sẽ chờ!
- U… m…- Hân nặng nề gật đầu, trong lòng cô lúc này ngổn ngang nhiều suy nghĩ.
- Chị về rồi sao?
Hân vội lên tiếng khi thấy bóng Thảo. Suốt cả buổi trưa, cô ngồi trông tiệm tạp hóa cho chị. Hình như chị bận đi đâu đó.
- Um… - Thảo mệt mỏi gật đầu.
- Vẫn không… Không có tin tức? - Hân ngập ngừng đoán, sự im lặng của Thảo đã khiến Hân hiểu rõ, cô vội động viên. - Không sao đâu, nhất định chị sẽ tìm được mà.
- Hi vọng vậy.
Chị Thảo đi vào trong phòng, nhìn theo cơ thể gầy xọp của chị, Hân không khỏi chạnh lòng. Từ nhỏ, Hân đã quen Thảo, chị như một người chị lớn thường xuyên giúp đỡ cô mỗi khi cô gặp phải chuyện gì đó không hay. Thảo kết hôn sớm và có hai đứa con một trai một gái đáng yêu cách nhau hai tuổi. Lúc Hân rời Cà Mau lên thành phố, con trai lớn của chị chỉ vừa ba tuổi.
Vài năm trước, trong một lần cùng nhau đi du lịch, chị và chồng vô tình để lạc hai đứa con. Chị đã giam mình trong phòng suốt thời gian dài còn chồng chị thì lại vừa tìm con vừa lo cho chị. Sau nhiều tháng không có kết quả, chị đành trở về Cà Mau. Tuy vậy, chị vẫn không ngừng theo dõi thông tin với hi vọng mong manh là có thể tìm lại được con mình. Thời gian của chị, hầu hết đều ở tiệm tạp hóa, chị ít khi đi đâu trừ khi là vì công việc, cũng chưa từng đặt chân sang nhà Hân, hiếm hoi lắm, chị mới sang viện chơi với mấy đứa trẻ để vơi đi nỗi nhớ con. Biết chị như vậy, nên Hân thường xuyên sang tiệm để chị đỡ cô đơn.
- Em suy nghĩ gì vậy? - Thảo lên tiếng khiến Hân giật mình.
- Um… Em có chút chuyện- Hân xụ mặt.
- Sao? - Chị kéo ghế ngồi xuống cạnh Hân.
- Chỉ là… Huy vừa cầu hôn em.
- Cầu hôn? - Chị gần như hét lên.
- Suỵt. - Hân vội đưa tay ra hiệu. - Chị có cần lớn tiếng như vậy không.
- À, um, chị xin lỗi, nhưng, em trả lời sao?
- Em chưa trả lời. - Hân lắc đầu.
- Sao vậy?
- Em…
- Em vẫn chưa quên được cậu Bảo gì à? - Nhìn thái độ của Hân, Thảo cũng đoán ra. Không ít lần chị thấy Hân khóc vì người con trai đó. Trong lòng chị vẫn luôn tự hỏi rốt cuộc người đó là người như thế nào có thể khiến Hân như vậy?
- … - Sự im lặng của Hân đã tố cáo cô.
- Nghe chị, Huy là người đàn ông tốt. Suốt bảy năm qua, cậu ấy không ngừng yêu thương, giúp đỡ, chăm sóc em lẫn Namy. Tuy không nói ra, nhưng chị biết cậu ấy yêu em đến thế nào. Nếu cùng cậu ấy kết hôn, chị nghĩ em sẽ hạnh phúc và không phải vất vả nữa. - Giọng Thảo đều đều với kinh nghiệm một người lớn tuổi hơn.
- … - Những điều Thảo nói, Hân căn bản là nhìn thấy.
- Thôi, chị cũng là nói vậy thôi, quyền quyết định vẫn ở em. - Chị đứng lên vỗ vai Hân.
- …
- Nhìn này! - Thảo quơ lấy tờ báo, vội chỉ vào.
- Sao?
- Nguyễn Duy Bảo cùng Thanh Tâm đã có đính hôn. - Chị đọc rành mạch từng chữ. Hân ngẩng ra, như ai đó vừa tạt mạnh vào mặt cô một thau nước lạnh, rất lạnh. - Đúng thật là đẹp đôi! - Chị gật gù. - Em xem, em xem, có đúng không?
- … Đúng. - Hân vô thức gật đầu, cô vốn dĩ không còn nghe bất cứ thứ gì.
- Nhưng anh ta cũng tên Bảo. - Chị xoa cằm. - Có khi nào…
- Không phải, không phải đâu. - Hân hoảng hốt lắc đầu.
- Em sao vậy? - Chị khó hiểu nhìn Hân, thấy sắc mặt của cô có gì đó không ổn. - Em có muốn uống gì không? Nhìn em lạ lắm, mệt ở đâu hả?
- Không sao, em không sao. Cám ơn, em về đây. - Hân quơ vội túi xách rồi quay về nhà. Chị Thảo chỉ còn biết khó hiểu nhìn theo thái độ vội vã của Hân.
- Namy nè! - Hân khều nhẹ con bé nằm cạnh mình.
- Sao Naha? - Con bé ngẩng lên nhưng tay vẫn nắm chặt lấy điện thoại chơi game.
- Con thích có ba không?
- Hả? Ba? - Con bé vội đặt điện thoại xuống rồi ngồi bật dậy.
- Um, là ba.
- Thích chứ, thích chứ. - Mắt con bé sáng rỡ rồi bỗng dưng xụ mặt. - Đi học, mấy đứa bạn của Namy được ba rước, bọn nó sướng lắm.
- … - Hân giật thót khi nghe lời nói của con bé, cô vội xoa nhẹ đầu nó. - Con cũng có chú Huy mà.
- Nhưng chú Huy không phải là ba, nếu chú Huy là ba thì tốt biết mấy…
- Vậy nếu chú Huy là ba, Namy sẽ rất vui sao?
- Nhưng, Namy đã có Baba ăn mì rồi còn gì, sao chú Huy làm ba được nữa?
- …
- Có phải Baba ăn mì lại làm Naha buồn, Naha lại khóc nữa phải không? - Con bé lay lay khi thấy Hân cứ im lặng. Không ít lần con bé thấy Hân buồn, khóc khi từ căn phòng kia bước ra. Mỗi lần như vậy, con bé lại thấy thương vô cùng. - Nếu vậy thì Naha quên Baba ăn mì đi…
- Con bé ngốc. - Hân nựng má con bé, cười cười.
- Con không ngốc mà!
- Thôi, ngủ đi! - Hân ôm con bé vào lòng, kéo chăn đắp cho nó.
- Naha ngủ ngon. - Con bé chồm lên hôn chụt vào mặt Hân rồi chui vào chăn.
Huy đến từ rất sớm, sau khi đưa Namy đi học, hắn lại trở về. Hân ngồi đối diện Huy, cô biết cô nên làm như thế nào.
- Em… - Hai tay Hân đặt trên đùi không ngừng vò vò gấu áo.
- … - Ánh mắt Huy nhìn Hân như chờ đợi.
- Chúng ta kết hôn!
- Thật sao? - Huy như không tin vào những gì bản thân vừa nghe thấy. Hắn thật sự đã có thể kết hôn với Hân?
- Um… - Hân gật nhẹ.
Huy vội vàng nắm lấy tay Hân, sau đó luống cuống lấy nhẫn bên trong túi áo ra. Hắn mở nắp hộp, tay còn lại kéo tay Hân về phía mình. Không biết hắn có cảm nhận được không, nhưng trong một tích tắc, bàn tay của Hân lại muốn rút về.
Huy đeo nhẫn vào ngón tay Hân, chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón tay trắng nõn của cô. Hân có chút mơ hồ, thu tay về và nhìn vào chiếc nhẫn, thật sự vừa khít. Cô nhìn nhẫn rồi lại nhìn Huy- người đang mang nét cười càng lúc càng đậm trên khuôn mặt.
- Sau chuyến công tác, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ có được không?
- Um… - Hân gật đầu, mỉm cười lại với Huy.
- Hai tuần, em chờ anh hai tuần thôi.
Thái độ của Huy khẩn trương lạ thường. Đột nhiên, hắn chồm tới, hai bàn tay nắm chặt lấy hai tay Hân. Hắn vốn dĩ định nói về kế hoạch đám cưới của bọn họ, nhưng trong giây phút nhìn thấy khuôn mặt Hân ở khoảng cách gần, hắn im bặt. Đôi mắt không ngừng nhìn vào Hân hay nói đúng hơn là bị cuốn vào.
Hân ngẩng lên, họ nhìn nhau. Cô thấy khát khao mãnh liệt trong mắt Huy. Giây phút hắn đưa mặt lại gần cô, cô nhắm mắt chờ đợi nụ hôn rồi sẽ đến. Nhưng, màn đen trước mặt Hân lại xuất hiện hình ảnh người con trai. Nhiều năm về trước người ấy cũng nắm tay cô, hôn cô. Cô mơ hồ chìm trong hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của người đó.
Hân mở mắt, giật mình khi người trước mặt không phải người con trai đó. Trong giây phút ngắn ngủi trái tim làm chủ bản thân, Hân quay mặt đi tránh nụ hôn của Huy. Không khí bất chợt trở nên nặng nề. Gượng gạo bao trùm cả không gian.
Huy hụt hẫng. Hân khó xử. Nhưng cả bản thân Hân lẫn Huy đều nhận ra: Hân vẫn chưa quên.
Họ im lặng hồi lâu, không biết phải nói gì, làm gì cho tình huống vừa rồi. Ngay lúc đó, tiếng gọi vang lên khiến Hân sực tỉnh, cô vội bước ra mở cửa. Có lẽ, cô cám ơn người bên ngoài rất nhiều khi đã giải nguy cho cô.
- Có việc gì không bác? - Hân vừa mở cửa vừa hỏi người trước mặt, ông ta là chủ phòng tranh nơi Hân đang làm việc.
- À, bác có chuyện muốn nói với cháu về chủ đề tiếp theo. - Ông ta đáp, bước vào nhà. - Huy cũng ở đây sao. - Nhìn thấy Huy, ông ta nở nụ cười xã giao.
- … - Huy không đáp, tay anh nắm chặt.
- Vâng… - Hân vội lên tiếng đỡ lời.
- Anh có việc phải đi trước! - Huy đứng bật dậy rời khỏi. - Chào bác.
- Chào.
- Bác ngồi đó để cháu đi lấy nước. - Hân lên tiếng khi Huy vừa rời khỏi.
- Ùm.
Ông ta thoải mái ngồi xuống. Đưa mắt nhìn quanh, ông ta lại nhớ về lúc trước, khi Hân được giới thiệu vào phòng tranh của ông bởi các sơ trong viện. Vì mục đích kinh doanh của phòng tranh là từ thiện nên có liên kết chặt chẽ với viện và mối quan hệ giữa ông với các sơ vô cùng thân thiết nên ông đồng ý nhận Hân.
Chỉ sau một thời gian ngắn, cô đã khiến ông thấy bản thân may mắn khi nhận cô. Những tác phẩm của Hân vẽ ra được đánh giá rất cao và được tán dương rất nhiều. Tuy nhiên, Hân nhất quyết không để tên mình dưới tranh mà mỗi tác phẩm lại vỏn vẹn một chữ “Ô” ở góc. Giải thưởng hoặc tiền thưởng tất cả đều là ông nhận thay, Hân không hề xuất hiện.
Trừ ông và những nhân viên trong phòng tranh, còn lại, không ai biết đến Hân. Ban đầu ông cũng rất lấy làm lạ vì Hân không lộ danh tính. Nhưng lâu dần, ông nghĩ cô gái này nhất định là có nỗi khổ riêng. Lần đầu tiên đến nhà Hân, ông mơ hồ đoán được nỗi khổ riêng đó.
Trên tường phòng khách, một bức tranh được đóng khung rất cẩn thận và treo lên. Khi lần đầu nhìn thấy nó, ông không khỏi ngẩn người vì vẻ đẹp của bức tranh. Từng đường nét trên đó thật sự là kiệt tác. Rất lâu sau, ông mới thoát khỏi mị lực của nó. Ông từng hỏi nhưng những gì Hân đáp lại không hề khiến ông thỏa mãn nỗi tò mò nên ông lại phải dằn lại. Không ít lần, ông bảo Hân mang bức tranh đó ra trưng bày nhưng cô lại kiên quyết từ chối, cô chấp nhận thức trắng nhiều đêm liền để vẽ nhiều bức tranh khác để nộp chứ không hề đụng đến bức tranh đó. Thất bại không ít lần, ông cũng bỏ cuộc.
Hôm nay, ông đến đây để thử vận may lần thứ n.
- Bác uống nước ạ. - Hân trở ra, đặt cốc nước xuống bàn.
- Um, được rồi, cháu ngồi xuống đi.
- Phòng tranh có chuyện gì sao?
- Phòng tranh vẫn ổn, nhưng thật sự là, có một chút… - Ông ta ngập ngừng.
- Sao ạ?
- Dạo này phòng tranh hoạt động rất khó khăn. Doanh thu so với khoảng chi thì không sánh bằng. Lần này, bác định sẽ làm một chủ đề để thu hút đầu tư. - Ông ta đưa li nước lên uống một ngụm.
- Bác định làm chủ đề gì?
- Bác cũng đã tính sẵn, không lâu là đến tết, sau tết sẽ đến Valentine nên bác định sẽ lấy chủ đề về tình yêu.
- … - Hân gật đầu đồng tình.
- Nhưng mà, về tranh để đưa vào chủ đề thì… - Ông thở dài.
- Sao…
- Bác đã xem qua những bức tranh khác, nhưng, nếu so với… - Ông hướng mắt về phía bức tranh trên tường. - Thì một chút cũng không bằng.
- … - Hân im lặng. Cô hiểu ý ông, nhưng, cô vẫn lưu luyến và phân vân.
- Bác hi vọng, có thể đưa bức tranh đó vào chủ đề lần này. - Ông ta thẳng thắn nói lên mục đích của bản thân.
- …
- Nếu như… - Nhìn thấy thái độ của Hân, ông nghĩ lần này mình lại thất bại. - … Thôi vậy, để ta tìm bức tranh khác.
- … - Rất lâu im lặng, Hân cũng lên tiếng. - Bác cứ lấy nó thêm vào chủ đề lần này đi ạ.
- Thật sao? - Ông ngạc nhiên.
- Vâng. - Hân cứng nhắc gật đầu. Cô cũng không nghĩ nhiều vì dù sao phòng tranh của họ cũng rất nhỏ, không liên quan gì đến khu vực thành phố.
- Có phải cháu… - Ông thoáng thấy nhẫn trên tay Hân, vội suy đoán. - Cháu và Huy…
- Hai tuần nữa bọn cháu sẽ kết hôn, nên, bức tranh đó, bác cứ lấy đi ạ. - Giọng cô đều đều, không chút cảm xúc.
- Tốt, tốt lắm. - Ông mừng rỡ. - Chúc cháu và Huy hạnh phúc.
- Cám ơn. - Hân nặn ra một nụ cười gượng gạo.
- Vậy, bác mang bức tranh đi ngay có được không?
- Ngay bây giờ ạ?
- Ừ. - Ông gật đầu.
- Bác cứ tùy ý đi, cháu vào trong, khi xong bác đóng cửa lại dùm cháu.
Khỏi phải nói ông ta vui mừng đến độ nào. Ngay lập tức ông ta gỡ bức tranh xuống và mang đi. Ông ta sợ, nếu còn ở lại thì Hân sẽ đổi ý mất. Đóng cửa lại, ông ta cẩn thận mang bức tranh trở về phòng tranh của mình.
Hân ngồi thụp xuống giữa căn phòng. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn nụ cười của Bảo ở khắp nơi…
- Em thật sự phải quên anh đi rồi…
*******
Đêm đã khuya nhưng phòng làm việc của Bảo vẫn sáng đèn. Gần đây, cậu thực sự rất bận rộn để chuẩn bị cho hợp đồng sắp tới. Việc xác lập hôn ước cũng là một phần trong kế hoạch. Bằng mọi giá cậu phải kí được bản hợp đồng này vì nó là cố gắng của cậu suốt hơn năm năm qua.
Có tiếng gõ cửa bên ngoài, cậu không ngẩng lên, chỉ nói vọng ra.
- Vào đi!!
- Cậu chưa về sao? - Thành bước vào, trên tay anh là một tập sách ảnh dày cộm.
- Có việc gì sao? - Cậu tiếp tục với mớ hồ sơ không nhìn tới Thành.
- Cái này, lúc sáng có người gửi nhưng tôi quên đưa cậu. - Thành đặt tập sách ảnh lên bàn. - Phòng tranh này vừa ngỏ lời với công ty chúng ta xem có tham gia đầu tư vào họ không.
- Ừ, để đó đi. - Cậu máy móc gật đầu, bàn tay không ngừng nghỉ. - Còn gì nữa không?
- Không.
- Vậy cậu cứ về nghỉ ngơi đi.
- Ừ, tôi về đây, cậu cũng nghỉ ngơi sớm.
- Biết rồi.
Bảo gật đầu, Thành bước ra cửa đóng lại. Anh nhìn vào người vẫn đang chăm chú làm việc trong phòng, không khỏi lắc đầu. Tập sách ảnh đó anh đã xem qua và suýt đánh rơi khi nhìn thấy bức-tranh-cần-được-thấy. Ngay lập tức, trong đầu anh lóe lên suy nghĩ phải mang nó đến cho Bảo mặc dù việc này là không cần ảnh hưởng đến một chủ tịch như cậu, tự anh có thể giải quyết được.
- Hy vọng hai người có thể như trước.
Bảo đặt bút xuống, cậu dựa hẳn người vào ghế và vươn vai một cái. Suốt cả ngày ngồi nơi đây, xương cốt của cậu như muốn đóng băng lại. Cậu đưa tay day day trán và thái dương. Gỡ cà vạt khỏi cổ, lại tiếp tục tất bật với công việc.
Cậu không biết bây giờ là mấy giờ, chỉ mải miết làm việc mà không để ý đến mọi thứ xung quanh. Bất chợt, cậu vươn tay lấy một hồ sơ gần đó. Vô tình, khủyu tay cậu đụng trúng tập sách khiến nó rơi xuống đất. Tập sách mở toang.
- Hừ.
Cậu có chút bực mình. Bận rộn thế này, Thành lại đưa đến, chẳng phải tự anh ta có thể giải quyết được sao? Phiền cậu làm gì? Miễn cưỡng, cậu cúi xuống nhặt. Nhưng rồi, cả người cậu đóng băng, tư thế ngồi trên ghế cúi người xuống, bàn tay đưa lên không trung hóa tượng. Trong tập sách, rất rõ, rất rõ hình ảnh một đôi nam nữ, họ đang cùng nhau ăn mì. Dù có hóa thành tro, cậu cũng nhận ra.
Nhặt bức tranh lên, cậu ngay lập tức gọi cho Thành.
- Tôi muốn đầu tư vào phòng tranh. Cứ liên lạc với họ!!!
Tắt máy, cậu cầm điện thoại trên tay quay quay. Ánh mắt u ám nhìn vào cảnh vật thành phố bên ngoài cửa kính. Kí ức về màn mưa hôm nào lại quay về. Nghĩ đến bộ dạng của bản thân khổ sở ngày hôm đó, nghĩ đến sự vô tình của Hân khi bỏ rơi cậu,… Tay cậu bất chợt siết chặt điện thoại như muốn bóp nát nó.
Trong đầu cậu, một loạt các kế hoạch được lập ra. Môi cậu nhếch lên thành một nụ cười. Giữa đêm tĩnh lặng, giọng nói lạnh lùng của cậu vang lên.
- Chúng ta sẽ gặp lại nhau, sớm thôi!!!
*******
Vào những ngày cuối năm, phòng tranh trở nên cực kì bận rộn. Một mặt mọi người sẽ cùng nhau vẽ thêm nhiều tác phẩm chuẩn bị cho năm mới, một mặt sẽ tổ chức buổi tổng kết năm cũ. Trong buổi tổng kết năm cũ, nhiều suất học bổng sẽ được trao cho học sinh, đồng thời, nhân viên của phòng tranh cũng sẽ được khen thưởng vì nổ lực của họ trong năm qua.
Bên trong, Hân ngồi dựa vào ghế thở dài. Mấy ngày qua, những tác phẩm được treo trên kia gần như đã lấy đi hết toàn bộ sức lực của cô, còn bức ảnh do ông chủ lấy, ông chỉ đưa vào tập ảnh gửi đến các nhà đầu tư, còn tranh gốc, ông đã cất ở đâu đó mà không ai nhìn thấy, có lẽ là muốn công bố vào giây phút quan trọng. Trước mặt, tất cả nhân viên còn lại của phòng tranh đã tụ tập đầy đủ. Tất nhiên, họ sẽ bắt đầu cùng nhau buôn chuyện.
Hân thường không chú tâm đến những câu chuyện phím của họ. Cô ngồi trên ghế, không ngừng xoa xoa bờ vai nhức mỏi.
- Các cậu đã nghe chuyện gì chưa? - Một cô gái lên tiếng.
- Hả?
- … - Hân nhướn mày, dù không muốn nhưng cô không thể ngăn những lời đó bay vào tai mình.
- Hôm qua tớ vừa đọc báo…
- … - Hân phì cười khi thấy vẻ mặt tập trung của đồng nghiệp. Chợt, cô giật mình khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn vào màn hình, cô vội bước ra ngoài nhận cuộc gọi.
- Nguyễn Duy Bảo đã đính hôn với tiểu thư Thanh Tâm!
- Tưởng gì, chuyện đó ai chẳng biết. - Một người ra vẻ thất vọng với tin tức cũ xì mà cô gái kia cung cấp.
- Chưa hết chưa hết. - Cô ta xua xua tay.
- Sao?
- Tập đoàn họ Nguyễn là nhà đầu tư mới của chúng ta, lẽ dĩ nhiên anh ta sẽ đến vào hôm nay.
- Thật không? - Tất cả nhân viên nữ cùng nhau đồng thanh.
- Dĩ nhiên là thật, một trăm phần trăm là thật! - Cô ta gật đầu, khẳng định chắc nịch. - Lần này nghe nói là ông chủ gửi xin đầu tư ở các công ty trên thành phố, may mắn được anh ta đồng ý.
- Sẽ được ngắm anh ta bằng xương bằng thịt sao? - Một cô gái khác lên tiếng, ánh mắt không giấu được sự hào hứng. - Nghe nói anh ta đẹp trai lắm.
- Alo, em nghe nè.
- Em đang ở đâu ồn vậy?
- Em đang ở phòng tranh, đang có lễ nên âm thanh hơi lớn. - Hân lấy tay che điện thoại ngăn một ít tiếng ồn.
- À, tuần sau anh công tác xong, khi đó chúng ta sẽ kết hôn, mọi thứ anh đã chuẩn bị rồi. - Giọng Huy hào hứng.
- Um, em biết rồi. - Hân gật gật, giọng nói có chút mệt mỏi.
- Em sao vậy? - Huy ngay lập tức nhận ra.
- Chỉ là hơi mệt thôi. - Hân thở dài. - Mấy đêm rồi em không có ngủ.
- Sao lại ép bản thân mình như vậy, em cũng nên nghỉ ngơi đi.
- Em biết rồi…
- Em…
- A, lễ sắp bắt đầu, em phải vào trong đây, có gì chúng ta nói sau nha. - Hân vội vàng.
- Um.
- Tạm biệt! - Hân nói nhanh rồi dập máy, cô nhanh chóng trở về khu vực phía sau sân khấu.