Ngày Mưa Ngừng Rơi

Chương 20: Chương 20




- Đẹp trai thì sao, cũng có vợ rồi, chúng ta sao có thể đụng đến? - Một nhân viên nữ thở dài.

- Nếu không có vợ thì cũng chẳng đến lượt cậu. - Người bên cạnh bĩu môi. - Cậu quên phòng tranh chúng ta còn có ai sao?

- Hân!!! - Mọi người đồng thanh và không hẹn mà gặp cùng đưa mắt nhìn về phía Hân, người vừa đi vào.

- Gì? Sao mọi người nhìn tôi? - Hân cảm giác có chút bất an khi nhiều ánh mắt tập trung vào người cô.

- Hôm nay có một ông chủ lớn đến đây, nghe nói sẽ trao giải cho nhân viên xuất sắc nhất, không nhìn cô thì còn nhìn ai? - Giọng cô gái ỉu xìu.

- Rất là đẹp trai. - Người khác bổ sung.

- Liên quan gì đến tôi chứ? - Hân phì cười vì thái độ của đồng nghiệp.

- Khoan đã, Hân, tay cô! - Một đồng nghiệp nam lúc này để ý đến vật sáng lấp lánh trên tay Hân vội lớn tiếng.

- À, ùm, sao… - Hân có chút bối rối.

- Cô và Huy… Không phải hai người… - Bọn họ vội chuyển chủ đề.

- … - Hân chỉ ngại ngùng gật đầu.

- Khi nào, khi nào chúng tôi được uống rượu mừng đây. - Thái độ họ trở nên hào hứng hẳn.

- Chắc là tuần sau. Tiệc cũng không lớn lắm, nên tôi cũng không gửi thiệp mời khắp nơi, chỉ là mời bạn bè thân thiết thôi.

- Oa, chúc mừng nha, cô thật hạnh phúc. Huy cũng không tệ, tôi chỉ ước có người chồng như thế.

- Ở đó mà mơ mộng. - Người bên cạnh huýt vào tay cô gái vừa phát ngôn.

- Vậy chúng ta đã loại được Hân rồi! - Cô gái ỉu xìu khi nãy cũng rạng rỡ hẳn lên.

- Thôi, dừng dừng. - Một đồng nghiệp nam đưa tay chữ X. - Đừng nhiều chuyện nữa, ra ngoài đi kìa.

- Ờ ờ.

Ngay lập tức, mọi người thu dọn hiện trường và nhanh chóng đi đến chỗ ngồi của mình bên ngoài. Hân cũng chậm rãi bước theo.

Vị trí của Hân nằm ở hàng ghế đầu tiên để tiện cho việc lên nhận thưởng. Vì buổi tổng kết đa số chỉ là nhân viên phòng tranh cùng một vài đầu tư quen thuộc nên cô thoải mái xuất hiện. Hình ảnh và thông tin về buổi lễ cũng không được công khai.

Hân dựa lưng vào ghế, cô trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Bất chợt, một cảm giác lạnh lạnh phía sau khiến cô giật mình vội ngồi bật dậy. Cô đưa mắt nhìn quanh, hình như có một ai đó đang quan sát cô. Nhưng trong hội trường, ai ai cũng bận rộn với công việc của bản thân, sao có thể rảnh rỗi quan sát cô chứ. Hân lắc lắc đầu tự nhủ.

- Xem ra mình thực sự quá mệt mỏi rồi.

Đèn tắt, mọi người ổn định vị trí. Tiếng cười, nói chuyện cũng im bặt. Cả hội trường đồng loạt vỗ tay trước sự xuất hiện của ông chủ. Như mọi khi, ông sẽ lên đọc một bài “diễn văn” rất dài để cám ơn mọi người. Suốt thời gian ông đọc, Hân không nhớ mình phải đưa tay lên che miệng ngáp bao nhiêu lần. Thật sự, nếu có người nhìn thấy, mặt mũi cô không biết phải để đâu.

Cuối cùng thì phần “diễn văn” tưởng như dài bất tận kia cũng kết thúc. Chương trình chuyển sang phần trao học bổng dành cho học sinh. Hân hướng mắt về sân khấu, bỗng dưng bật cười khi nhìn thấy bản thân của nhiều năm về trước qua những học sinh đang đứng bên trên. Bọn chúng, thật sự rất đáng yêu.

Sau khi tất cả công việc đã xong, phần kết là trao giải cho nhân viên xuất sắc nhất. Khi cái tên Mai Nhã Hân được đọc lên, chẳng ai màng ngạc nhiên. Đơn giản vì chuyện này đã xảy ra thường xuyên và liên tục suốt nhiều năm nay.

Hân vội chỉnh trang lại váy áo một cách ngay ngắn rồi chậm rãi bước lên sân khấu. Đứng ở giữa, cô không ngừng mỉm cười với mọi người.

- Và sau đây, chúng tôi xin trân trọng mời nhà đầu tư trẻ tuổi của chúng ta… - Tiếng ông chủ vẫn rành rọt vang lên, ông chỉ tay về phía hàng ghế bên dưới. - … Nguyễn Duy Bảo!

Ngay khi cái tên đó được đọc lên, nụ cười trên mặt Hân đông cứng lại. Cô hoảng hốt đưa mắt nhìn về người đang bước lên sân khấu. Đây có phải là mơ không? Nhất định, nhất định là mơ, nhất định là cô quá mệt mà sinh ảo giác.

Bên dưới, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao khi được diện kiến tận mặt chủ tịch trẻ tuổi huyền thoại. Một số nữ nhân viên không kiềm được mà chỉ chỏ. Không khí trở nên sôi động lạ thường, khác hẳn với sự im lặng bên trên.

Bảo đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi và ung dung bước lên sân khấu. Hai tay cậu thọc sâu vào hai bên túi quần, thần thái cao ngạo hiên ngang. Bộ vest đen trên người càng tăng thêm sự cao quý của cậu, khiến cậu khác hẳn với những người khác. Mỗi bước đi, cảm giác như có hàng vạn tia sáng phát ra từ người cậu. Đó chính là hào quang mà không phải ai cũng có thể có được.

Không hiểu sao trong không gian ồn ào như vậy mà Hân vẫn có thể nghe được tiếng giày da của Bảo nện xuống nền đất. Từng tiếng từng tiếng vang lên rất đều nhau. Âm thanh đó truyền đến từng hồi khiến tai cô đau nhức. Cô tưởng như thứ đôi giày nện xuống không phải là nền sân khấu mà là trái tim cô.

Bước chân của Bảo rất chậm, cậu giữ cho khuôn mặt điềm tĩnh nhất có thể. Nhưng, đằng sau đó, là một sự hỗn loạn của nội tâm. Ngay giây phút cậu nhìn thấy Hân ở hàng ghế bên dưới, cậu đã muốn tiến đến bên cạnh cô lập tức. Nhưng rồi, cậu đã phải kiềm chế rất nhiều để có thể chờ đến giây phút chạm mặt thú vị này.

Hân mở to mắt nhìn người đang đi về phía mình. Vẫn khuôn mặt đó, đôi mắt đó, cái mũi đó, bờ môi đó,… nhưng lại rất khác. Cậu trước mặt cô là một người lạnh lùng, cao ngạo khác hẳn với trước kia. Toàn thân Hân không kiềm được mà phát run, cô vội cụp mắt xuống, chân vô thức lùi về phía sau.

Một mảng kí ức lùa về trong Hân, bảy năm trước cứ như mới chỉ hôm qua.

- Anh có phải là… Cướp?

- Vậy chứ không có giấy tờ tùy thân, điện thoại thì xịn nhưng lại không có số điện thoại. Không là ăn cướp thì là gì nữa.

- Cô… Ước mơ của cô là gì?

- Ước mơ của tôi à? Um, thì là… Là vẽ ra được nhiều tác phẩm thật đẹp, và được thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều người biết đến.

- Sao cô không đi xe buýt?

- À, um, tôi… Tôi quên mang tiền.

- Đừng đợi nữa!!

- Ừ, hôm nay, tôi quyết định sẽ… Bày tỏ tất cả với Thịnh.

- Tỏ tình xong… Thành công… Cô vẫn sẽ về chứ?

- Cô nhất định về nhé… Tối nay… Tôi đợi cô.

- Nhưng, tôi sai rồi. Tình yêu chứ đâu phải là một cuộc thi. Tôi đã xem trái tim của anh ấy như một giải thưởng mà cả tôi và cô ấy đều ước mong. Tôi sai quá nhiều rồi…

- Em không sai, không hề sai. Yêu một người không phải là lỗi lầm gì cả.

- Được không em? Anh sẽ ở đây chờ em, đợi em. Anh hứa… Mãi mãi…

- Tối qua anh làm gì tôi hả? Cái đó… Cái đó… Cái đó… Là nụ hôn đầu của tôi đó.

- Nụ hôn đầu tiên sao? Có cần tôi hôn lại không?

- Anh ấy là người yêu của em, em không muốn giấu anh ấy bất cứ chuyện gì cả, liên quan đến người con trai khác lại càng không.

- Đừng chạy, đừng trốn tránh nữa. Vì… Sẽ có một người đứng ra che chắn, bảo vệ cho cô dù là bất cứ tình huống nào.

- Lúc phát hiện ra chỗ này, tôi đã từng nghĩ sẽ đến ngắm sao cùng người mình yêu. Tựa vào vai người đó, vừa ăn kem, vừa ngước nhìn trời, vừa nghe người đó hát,… như vậy, chẳng phải là hạnh phúc lắm sao?

- Ừ, hạnh phúc, nè, tôi có vai nè, có cần tôi đi mua kem không? Còn nữa, cô thích nghe hát bài gì?

- Có thể do tôi và cô có duyên phận…

- Nếu tôi yêu cô…

- Đây là lần cuối cùng cô chạy nhé!! Sau này, đừng như thế nữa.

- Anh yêu em.

- Những thứ đó không phải ước mơ của anh, ước mơ của anh là em, anh không đi đâu hết. Nếu không có em, anh đã không cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Nếu không có em, anh đã chẳng biết cuộc sống này đẹp thế nào. Nếu không có em, anh đã không biết ước mơ là gì. Nếu không có em, anh đã không biết cảm giác phấn đấu, cố gắng đạt được ước mơ hạnh phúc đến thế nào, đừng đuổi anh đi.

- Tin em đi, tất cả điều là thật.

- Vừa rồi, khi không thấy anh, em mới biết mình yêu anh thế nào, thật sự yêu, yêu đến chết đi được.

- Hứa với anh, sau này, có chuyện gì phải kể anh nghe đầu tiên có biết không, ấm ức, đau khổ gì cũng phải nói anh biết. Anh là người yêu em, anh sẽ bảo vệ em.

- Anh tin em.

- Không có em, anh vẫn sống tốt phải không?

- Em yêu anh, yêu đến chết đi được.

- Không, anh không bỏ cuộc, không từ bỏ em, dù thế nào cũng phải tìm ra em.

- Chúng ta chia tay!!!

- Chúng ta có thể làm lại, có thể bắt đầu lại. Em đừng đi, chúng ta sẽ cùng nhau đến nơi khác và có cuộc sống bình thường như lúc trước, có được không.

- Chúng ta là không thể nào.

- Anh yêu em.


Kí ức trong Hân phút chốc vỡ tan, trước mặt chỉ còn là khuôn mặt lạnh lùng của Bảo. Đây không phải là cậu của trước kia, vì nếu là cậu, nhất định sẽ không nhìn Hân bằng ánh mắt như thế. Cô sợ hãi lùi lại.

Bảo hài lòng nhìn biểu hiện của người đối diện. Cậu đưa mắt, nhìn Hân từ trên xuống. Mặt cúi xuống, ánh mắt trốn tránh, đôi vai khẽ run, bàn tay nắm chặt, đôi chân như là đứng không vững.

“Em run cái gì? Em sợ cái gì? Tôi đáng sợ đến thế sao?”.



Cậu lấy tay khỏi túi quần, nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô nâng lên. Ánh mắt xoáy sâu vào mắt Hân. Qua kẽ răng, cậu buông từng câu từng chữ một cách rõ ràng.

- Cuối cùng tôi cũng tìm được cô, cô Mai Nhã Hân.

Cách Bảo nhấn mạnh tên Hân khiến cô càng thêm run rẩy. Muốn thoát ra khỏi bàn tay của Bảo nhưng cô lại không thể. Cứ thế, ánh mắt của Bảo như nuốt chửng lấy Hân còn bản thân cô lại không ngừng đưa mắt sang hướng khác để tránh đi.

Hàng ghế ở dưới, mọi người lại bàn tán xôn xao. Tất cả mọi người không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên, Nguyễn Duy Bảo kia lại nắm lấy cằm Hân. Sao hai người họ lại có thái độ như thế?

Chủ phòng tranh cũng ngớ người ra giây lát, ông vốn tưởng Thành- người ông gặp mấy hôm trước mới là chủ tịch công ty, không ngờ người xuất hiện lại xa lạ, à, không hẳn là xa lạ, mà có nét rất quen, nhưng rồi, ông vội lấy lại bình tĩnh, lên tiếng để phá tan không khí lúc này.

- À, mời cậu trao giải thưởng cho nhân viên chúng tôi.

Ông nói lớn vào micro khiến Bảo có chút giật mình. Cậu quay sang chỉ thấy khuôn mặt tươi cười của ông ta, không biết thật hay giả. Bên cạnh, người được bố trí cầm phần thưởng cũng đứng đơ ra từ nãy giờ. Hiểu được tình hình, cậu đưa tay cầm lấy bao thư trên tráp và quay sang mỉm cười nhìn Hân. Nụ cười của cậu vô cùng đáng sợ, khiến Hân vội cúi mặt xuống tránh.

Bảo đưa tay, nắm lấy tay Hân. Bàn tay cô đang nắm chặt. Cậu dùng ngón cái tách ngón tay của Hân ra, trong lòng bàn tay là mồ hôi ướt đẫm. Hân muốn rút tay về nhưng hoàn toàn bất lực, chỉ còn biết để cho Bảo tùy ý sắp đặt.

Đặt bao thư vào tay Hân, Bảo có chút buông lơi, không bỏ qua cơ hội, Hân nắm chặt bao thư và rút tay về. Ngay lúc đó, tiếng vỗ tay bên dưới vang lên.

Hân bị tiếng vỗ tay làm cho sực tỉnh, trong đầu cô lúc này là ý nghĩ phải rời khỏi, rời khỏi càng nhanh càng tốt. Chỉ nửa giây sau khi suy nghĩ lóe lên, cô vội quay lưng chạy đi. Bảo có chút bất ngờ nhưng cũng chạy theo sau.

Cả hội trường lại bị đặt trong một dấu chấm hỏi to đùng.

Tuy bản thân rất mệt và đuối sức, nhưng không hiểu sao, giây phút này, Hân lại có thể chạy nhanh đến thế. Có lẽ sự sợ hãi đã khiến cô quên đi mệt mỏi mà cố sức chạy về phía trước để thoát khỏi người đang đuổi theo phía sau.

Bảo đuổi theo Hân, vẫn như trước, sức chạy của Hân vẫn không thua kém là bao. Nhưng dù sao cậu vẫn là đàn ông nên chỉ một lát, đã có thể đuổi kịp Hân.

- Đứng lại! - Bảo nắm lấy tay Hân kéo mạnh.

- Buông ra! - Hân cố giằng tay ra khỏi Bảo.

- Nhìn thấy tôi tại sao lại chạy? - Bảo hỏi, bàn tay siết chặt hơn lấy cổ tay Hân.

- Mặc kệ tôi! - Hân vẫn cố giằng ra, sức mạnh của Bảo khiến Hân cảm giác như cổ tay mình bị vỡ vụn, vô thức, cô nhăn mặt. - Đau…

Tiếng nói rất nhỏ phát ra từ Hân nhưng Bảo kịp nghe thấy. Không biết tại sao nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của cô, cậu lại mềm lòng, bàn tay cũng theo đó mà nới lỏng.

Hân không bỏ qua cơ hội, cô vội rút tay về và chạy đi. Trước khi đi còn không quên đá vào chân Bảo. Cô không biết, nơi mũi chân cô tấn công lại là vết thương cũ của Bảo. Giây phút mũi chân chạm vào, cậu cảm giác như luồng điện cực mạnh chạy qua cơ thể mình. Tê liệt. Cậu phải cúi xuống ôm lấy chân mình vài giây để xoa đi cơn đau.

Cố hết sức, Hân chạy một mạch về nhà. Ngay khi cánh cửa nhà xuất hiện trước mặt, Hân mừng rỡ cô vội vàng đập cửa.

- Namy, Namy, mở cửa cho Naha. - Giọng Hân ráo hoảng, cô đưa mắt nhìn ra sau để chắc rằng Bảo không đuổi kịp.

- Namy ra ngay! - Con bé đáp trả, và bước ra, Hân nghe được tiếng va chạm của xâu chìa khóa bên trong. Mệt mỏi, cô dựa người vào cửa. Ngay khi Namy vừa kéo cửa vào cũng là lúc Hân mất thăng bằng mà ngã xuống. Con bé hốt hoảng, vội đỡ lấy. - Naha, Naha sao vậy?

- Không sao, Naha hơi choáng thôi. - Hân đưa tay xoa xoa thái dương của mình.

- Chúng ta vào trong thôi. - Con bé vòng tay Hân qua vai mình, cố sức đỡ lấy cô.

- Um, vào trong thôi. - Hân khó khăn vịn người vào cánh cửa để đứng dậy. Cả hai cùng đi vào bên trong.

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, bên ngoài, có một ánh mắt rực lửa nhìn về phía căn nhà. Bảo đưa tay đánh mạnh vào thân cây gần đó. Cả khuôn mặt nhuốm một màu tức giận

- Cô thậm chí đã có con?

*******

Từ khi Huy đi công tác, mỗi ngày Hân đều thức sớm đưa Namy đi học, sau đó cô lại đến phòng tranh và vẽ vời cả ngày. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Hân thức từ rất sớm hay nói đúng hơn là cô không hề ngủ. Vừa sáng ra, nhìn thấy khuôn mặt Hân, Namy suýt nữa bị dọa cho xỉu. Sau đó, như bà cụ non, con bé lắc đầu phê phán nhan sắc của cô. Cô chỉ cười và xoa đầu con bé.

- Đi học thôi!!! - Con bé hào hứng mở cửa và mắt cũng mở to khi thấy chiếc xe đậu phía trước nhà. Có một người đàn ông đeo kính đen, đứng khoanh tay, dựa vào xe như đang đợi ai đó. Ánh nắng mặt trời phía sau người đó như bị lu mờ. Con bé vội chạy đến ngẩng lên hỏi. - Chú tìm ai?

- Chú đến tìm cháu. - Bảo ngồi xuống đối diện với tầm nhìn của con bé và xoa đầu nó.

- Tìm cháu? - Con bé càng ngạc nhiên hơn.

- Um. - Bảo gỡ kính, nhìn con bé mỉm cười.

- Khoan… - Con bé đưa tay xoa cằm trầm ngâm, người trước mặt sao mà quen đến thế ta.

- Hửm? - Bảo khó hiểu trước thái độ của con bé.

- A!!!!!! - Con bé hét lên khi đã nhớ ra, vội gọi to. - Baba ăn mì.

- Baba ăn mì? - Dấu trấm hỏi to đùng trên mặt Bảo.

- Sáng sớm, con đừng làm ồn nữa. - Hân bước ra, cô mải mê nhìn vào túi xách tìm gì đó mà không để ý đến sự xuất hiện của người lạ.

- Baba ăn mì, Naha xem kìa, là Baba ăn mì. - Con bé chạy đến lay lay áo Hân, khuôn mặt con bé vô cùng kích động.

- Baba ăn mì? - Hân mơ hồ, nhưng rồi ngay lập tức sực tỉnh, cô ngẩng lên, túi xách trên tay cũng rơi xuống khi cô thấy Bảo đang tiến về phía mình.

- Sao em bất cẩn thế? - Chất giọng ngọt ngào của Bảo vang lên ngay cạnh, Hân không khỏi trở nên ngây ngốc, đến việc cúi xuống nhặt túi xách cũng không làm được.

- Baba ăn mì. - Con bé vẫn lẩm bẩm như câu thần chú. - Sao Baba ăn mì lại ở đây? - Nó kéo kéo Hân.

- … - Hân đứng như tượng nhìn Bảo nhặt túi xách cho cô. Hai tay cô run run.

- Cháu bé, để chú đưa cháu đi học. - Bảo lại quay sang con bé và dùng nụ cười mê hoặc để khống chế.

- … - Lẽ dĩ nhiên, con bé không thể thoát khỏi sự quyến rũ của Bảo, nó chỉ biết gật đầu trong vô thức.

Bảo cúi xuống, bế Namy lên tay. Đoạn quay sang Hân, cậu mỉm cười, không hiểu sao Hân lại cảm thấy nụ cười đó thật đáng sợ. Khác hẳn với Namy - đứa trẻ vẫn đang đắm chìm vào nhan sắc của Bảo.

- Khoan đã, anh đưa nó đi đâu. - Nhìn thấy Bảo mang Namy lên xe, Hân sực tỉnh.

- Đi học. - Bảo đáp ngắn gọn rồi lái xe đi.

- Anh đến chỗ tôi làm gì? - Hân lên tiếng khi Bảo quay lại.

- Đến thăm người yêu cũ. - Cậu cười cợt, tiến gần về phía Hân.

- Anh!! - Hân bắt đầu khó chịu vì thái độ nửa đùa nửa thật của cậu.

- Cái gì đây? - Cậu vội chụp lấy tay Hân khi thấy vật sáng lấp lánh trên đó, nó khiến cậu chói mắt và khó chịu một cách vô cớ. - Nhẫn à?

- Mặc tôi.

- Hừ. - Ngay lập tức, cậu tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay Hân và vứt ra sân. Đó rõ ràng là nhẫn cưới.

- Anh làm cái gì vậy? - Hân gắt lên khi thấy hành động tự tung tự tác của cậu.

- Cô đói chưa? Có muốn ăn gì không? - Cậu hỏi một câu hoàn toàn không liên quan, như thể vừa rồi chưa có chuyện gì xảy ra.

- Không! - Hân tức giận quay đi.

- Tôi biết có một chỗ rất ngon, để tôi đưa cô đến đó.

Bảo nắm tay Hân kéo đi rồi nhét cô lên xe, đóng cửa lại. Cậu rốt cuộc đang muốn làm gì?

- Ăn đi! - Bảo gắp thức ăn vào đĩa của Hân.

- Anh, rốt cuộc là muốn gì hả? - Hân cuối cùng cũng không chịu đựng được mà lên tiếng. Rõ ràng, thái độ dịu dàng của cậu là giả vờ. Vừa rồi chẳng phải rất hung hăng sao?

- Cô không cần nóng vội! - Cậu ung dung, gắp thức ăn bỏ vào miệng. - Cứ ăn đi.

- Nếu không có gì tôi đi đây. - Hân lấy túi xách toan đi.

- Có chuyện cần cô giúp, vậy có được không, cô ăn đi.

- Anh đang đùa sao? Chủ tịch như anh thì cần gì tôi giúp chứ?

- Hừ… - Bảo buông đũa, ngẩng lên nhìn Hân. - Cô quên những gì cô thiếu tôi sao? Tôi đến đây là để đòi nợ!

- Thiếu anh? - Hân bất giác lùi lại.

- Cô xem… - Bảo lấy khăn ăn chậm rãi lau miệng, đứng dậy tiến về phía Hân. - … Chẳng phải chân của tôi cô cũng có góp phần sao? Cô muốn bù đắp thế nào đây?

- Anh… - Tim Hân thót lên một cái khi Bảo nhắc đến vết thương.

- Cô không thấy thiếu nợ tôi sao? - Thái độ ray rứt của Hân khiến Bảo vui vẻ mà tiếp tục tấn công cô.

- … - Hân im lặng, cô vốn dĩ từng nghĩ sẽ làm tất cả để bù đắp cho Bảo. Lúc đó, cô không ngờ là họ còn có thể gặp lại nhau.

- Cùng tôi đến gặp một người!!! - Cậu cuối cùng cũng nói ra mục đích của bản thân.

- Ai?

- Cô không cần biết, chỉ cần cùng đến, chỉ thế thôi.

- … - Hân trầm ngâm hồi lâu. - Nếu như, cùng đến gặp người đó xong có thể xem là đã trả nợ cho anh, không còn nợ anh nữa, anh sẽ buông tha tôi?

- … - cậu đưa mắt nhìn Hân, không nghĩ cô lại thực sự xem đây là một cuộc giao dịch, hơn nữa, khi nói những chữ cuối cùng, khuôn mặt cô có chút rạng rỡ. Lúc lâu, cậu miễn cưỡng gật đầu. - Chỉ cần đến gặp, nghe theo sự sắp xếp của tôi. Xong việc, cô sẽ được tự do.

- Khi nào?

- Chiều nay!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.