Mặt trời lên cao, ánh sáng đi qua khe cửa sổ, tràn vào trong căn nhà nhỏ và soi vào khuôn mặt của chàng trai đang nằm ngủ. Chói. Chàng trai khẽ chớp chớp đôi mắt và đưa tay lên đầu mình. Lạ, sao lại nhức đến thế này. Còn cổ của cậu thì đau rát như sắp gãy làm đôi, trong khi họng thì khô khốc và đắng nghét. Cậu uể oải ngồi dậy, đưa tay xoa xoa lấy cổ và đầu. Bỗng, một mùi thức ăn từ đâu đó xộc thẳng vào mũi cậu. Thơm lừng. Lúc này cậu mới đưa mắt nhìn quanh.
“Đây là đâu?”.
Cậu tự hỏi. Ngay lúc vẫn còn đang thắc mắc thì đã nghe tiếng nói phát ra từ phía sau.
- Anh tỉnh rồi à? - Cậu nhìn về phía đó thì thấy một cô gái với khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn, hàng chân mày lá liễu với một nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mày, bờ môi đỏ mọng, khi cô nói chuyện cô còn nở nụ cười, hai lúm đồng tiền điếu liền xuất hiện hai bên miệng. Mái tóc được cô búi lên gọn gàng, màu tóc đen mun làm nổi bật làn da trắng nõn. Cậu ngơ ra, vẫn nghĩ là đang nằm mơ.
Hân bước đến chỗ cậu, trên tay là hai tô mì thơm phức được đặt trên một cái mâm. Thấy cậu vẫn còn ngơ ngơ, cô liền giải thích khi đã đặt mâm xuống.
- Tối qua anh uống rượu say và nằm giữa đường nên tôi đưa anh về.
- Vậy hả? Cám ơn cô.
Cậu đưa tay gãi gãi đầu, ngại ngùng đáp với vẻ mặt đầy xấu hổ. Hân cười xòa.
- Anh đi rửa mặt đi, tôi có làm thức ăn cho anh nè.
- Um.
Cậu đứng lên, đi về phía nhà vệ sinh. Lát sau quay ra là bộ dạng tươm tất khác với sự nhếch nhác vừa nãy. Khi cậu đứng thẳng dậy, Hân để ý là cậu rất cao, hẳn là hơn cô một cái đầu chứ chẳng chơi. Tối qua cậu đứng còn không vững, còn xiêu xiêu vẹo vẹo nên cô không hề phát hiện ra điều này. Phát hiện ra rồi mới thấy bản thân thật phi thường khi có thể vác con người cao lớn kia về tới nhà.
- Này.
Hân đưa cậu đôi đũa ngay khi cậu vừa ngồi xuống. Cậu nhận lấy không quên gật đầu ra vẻ cám ơn.
Hân ăn. Không ngừng đưa những đũa mì khổng lồ vào miệng mình. Nhưng cậu thì khác, cậu cứ cầm đũa chọc chọc vào tô. Thấy lạ, Hân ngừng ăn và ngẩng lên hỏi.
- Sao vậy?
- À, thì… nó là gì vậy?
- Hở?
Hân mở to mắt ngạc nhiên vì câu hỏi ngây ngô của cậu. Đáp lại thái độ đó, cậu chỉ cười cười. Nhìn mấy sợi vàng vàng này cũng quen quen, nhưng lúc trước cậu ăn, sợi vàng vàng không có xoăn như vậy mà dài thẳng tắp.
- Đây là mì gói, anh không biết hả?
- Ờ, tôi…
Cậu lại gãi đầu, nhưng như nhớ ra gì đó, cậu vội lảng sang chuyện khác.
- Cám ơn cô vì tối qua đã giúp tôi.
- Xời, có gì đâu. - Hân phẫy tay. - Nhưng, anh không nhớ tối qua đã xảy ra gì hả?
Cậu im lặng, cố nhớ ra nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Rồi cậu ngẩng lên nhìn Hân với vẻ mặt bất lực. Cô đành ngừng ăn và kể cho cậu nghe những gì tối qua. Nghe xong, cậu ngại ngùng lên tiếng.
- Xin lỗi cô nha, để tôi đền cho cô.
- Thôi, anh ăn đi, không có tiền thì cần gì đền.
Hân cười cười, tiếp tục cho mì vào miệng.
“Không có tiền gì chứ?”, cậu nhăn mặt khi thấy thái độ khi dễ của Hân. Đưa tay vào túi mình và cậu gần như phát điên khi không thấy ví tiền đâu cả. “Á, cái gì vậy nè.”.
- Tối qua tôi tìm xem anh có giấy tờ gì không hay địa chỉ nhà, nhưng túi anh rỗng tuếch. Còn điện thoại thì lại chẳng có số điện thoại nào cả.
Hân từ tốn giải thích trong khi mặt của người đối diện cứ tối sầm lại. Ho khan một tiếng, cậu lấy giọng để nói.
- Tôi bảo đền cho cô mà, cứ nói đi.
- Tranh tôi là vô giá đó. Anh không đền được đâu, đừng ra vẻ như vậy. - Hân châm chọc.
- Gì mà không được chứ, cô nói đi.
Cậu tức tối khi Hân vẫn cứ nghĩ cậu là người nghèo khó nào đó.
- Đã bảo không cần mà. Tôi không ép người khó khăn vào đường cùng đâu, anh yên tâm ăn tiếp đi.
Hân vẫn giữ cái cách nói chuyện khiến cậu tức điên. Cậu lên tiếng định giải thích.
- Tôi đâu…
- Mà này, điện thoại của anh không phải hàng xoàng đâu.
Hân lên tiếng cắt ngang lời cậu.
“Giờ mới phát hiện ra à”, cậu đưa tay xoa xoa cằm. Còn Hân vội chồm tới, nhìn vào mắt cậu.
- Anh có phải là…
“Đúng, tôi là đại gia mà!”, cậu cười thầm khi cuối cùng Hân cũng biết.
- Cướp.
Hân trợn mắt, hốt hoảng nhìn cậu. Còn cậu thì khỏi phải nói, mém sặc luôn cả mì trong miệng. Có cảm giác như cậu vừa bị đạp xuống tận 18 tầng địa ngục ấy. Cậu vội xua xua tay.
- Vậy chứ không có giấy tờ tùy thân, điện thoại thì xịn nhưng lại không có số điện thoại. Không là ăn cướp thì là gì nữa.
Hân nheo mắt nhìn cậu trổ tài suy đoán. Rồi lại tiếp tục nói không để cậu có cơ hội giải thích.
- Thôi anh ăn nhanh đi, tôi không kì thị anh đâu. Với lại bức tranh cũng không cần bồi thường nữa.
Hân nói nhanh rồi cắm cúi ăn. Cậu thấy vậy thì tiu nghỉu, không giải thích gì thêm. Ăn xong, cậu giúp Hân dọn hàng rồi tạm biệt cô.
Vì không rành đường ở đây mà cậu cứ đi vòng vòng mãi, cậu thầm nghĩ là bản thân đang đi du ngoạn cảnh đẹp quê hương sau nhiều năm xa cách nên không gọi taxi, mà vốn dĩ cũng chẳng có tiền để gọi. Lòng vòng một hồi, đến trưa cậu lại quay về ngay chợ, nơi Hân bán hàng. Lúc đó, cô đang nhiệt tình tiếp thị một người khách lớn tuổi về bức tranh phong cảnh, cậu đứng từ xa cũng nghe giọng cô oang oang, nào là may mắn, nào là mang đến sức khoẻ,… sau một hồi, bà khách cũng bị cô làm cho xiêu lòng, đồng ý mua. Tuy là khoảng cách rất xa nhưng không hiểu sao cậu lại có thể nhìn rõ hai lúm đồng tiền nho nhỏ xuất hiện trên mặt cô, cậu nghĩ, chắc cô đang cười rất tươi, bất giác cậu cũng cười theo.
Quên địa chỉ nhà? Quên địa chỉ công ty? Tất cả đều trở nên bình thường trong mắt cậu, bởi vì nhờ vậy, cậu mới thấy được nụ cười quý giá kia…
Cậu tìm một góc ngồi xuống, lặng lẽ nhìn dòng người tất bật lướt qua trước mắt, hoá ra, cuộc sống lại sôi động và mới mẻ như vậy. Cậu lại đưa mắt nhìn sang Hân, sau khi ăn xong cô lại tiếp tục ngắm nghía tranh của mình và nói chuyện phiếm với những người gần đó, cậu bỗng muốn chạy đến và cười nói với cô như vậy, nhưng mà không biết với thân phận gì. Cậu và cô, không quen không biết, chẳng qua là vô tình gặp nhau, ngày mai có gặp hay không cậu còn không dám chắc. Nghĩ tới đó, cậu thở dài và đứng bật dậy, lặng lẽ rời khỏi.
Một ngày tham quan của cậu kết thúc khi hai cái chân bắt đầu rã rời, người cũng mệt mỏi. Cậu dừng lại ở công viên gần đó, tìm cho mình một cái ghế đá. Nghĩ đến tình hình của mình hiện tại, cậu thở dài rồi nằm hẳn xuống ghế, đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao bên trên. Chốc chốc cậu lại lấy điện thoại mình ra xem.
“Aish, thật là, rốt cuộc là tối qua mình say đến mức nào mà lại xóa hết số điện thoại thế này hả trời?”.
Cậu đưa tay di chuyển liên tục trên màn hình cảm ứng mà miệng không ngừng lẩm bẩm đầy tức tối. Và cậu lặng người khi nhìn thấy hiển thị ngày tháng trên màn hình. Đúng rồi, hôm qua là ngày giỗ của mẹ cậu, một trận cãi nhau to giữa cậu và ông ta. Có lẽ vì vậy mà cậu lại say đến thế. Cười nhạt, cậu bỏ điện thoại vào túi.
“Ọt, ọt”
Âm thanh từ bụng cậu phát ra đập tan không gian yên lặng. Cậu đưa tay xoa xoa chiếc bụng thảm thương của mình. Từ sáng đến giờ, chỉ được mỗi tô mì gói thì không đói mới là lạ. Làm sao đây? Cậu vội lấy điện thoại ra.
“Thành? Số điện thoại cậu ta là mấy nhỉ? 0… 1… Aish, nhức đầu quá, lẽ ra mình phải nhớ mới đúng chứ. Thế còn số điện thoại công ty. Gì nhỉ? 0… 8…, thôi bỏ qua, mà mình thèm về đó làm gì cơ chứ. Mình còn nhớ số điện thoại của ai đây?”.
Cậu vò đầu bứt tóc mãi. Có lẽ vì cơn đói nên khiến cậu quên mất là điện thoại mình còn có thể lên mạng để dò số điện thoại công ty. Đúng là cái khó ló cái ngu.
Cuối cùng cũng nhớ đến một người. Nhưng nếu nhờ sự giúp đỡ từ người đó thì kì cục chết mất.
“Mặc kệ đi.”.
Cậu đặt điện thoại xuống. Định ngủ cho xong nhưng cái bụng lại không để cậu yên mà cứ réo mãi. Cậu ngồi bật dậy, vớ lấy điện thoại.
“Đành vậy thôi.”.
Cậu nheo mắt, nghĩ về người mà bản thân cậu còn không nhớ mặt. Một tiểu thư nào đó mà ba cậu đã chọn. Cậu và cô ấy cũng gặp mặt được hai lần nhưng cậu không hề nhớ nổi mặt của cô ấy. Còn số điện thoại, ôi cái dãy số mà đập vào mắt cậu từ lúc sáng thức dậy cho đến tối trước khi đi ngủ. Và lúc này đây, có lẽ dãy số đó sẽ giúp đỡ được cậu. Ngồi thẳng dậy, chỉnh cho tư thế thật sẵn sàng, cậu nhìn về phía trước và bắt đầu tập dợt.
- Chào cô, cô còn nhớ tôi không, chúng ta gặp nhau hai lần rồi đó. Tôi có chuyện cần nhờ cô giúp.
“Không được, như vậy thì hình như hơi sỗ sàng, không được, làm lại.”.
- Chào cô, cô đã ăn gì chưa, tôi muốn mời cô đi ăn.
“Như vậy cũng không, mình làm gì còn tiền, mình gọi cô ta là để nhờ giúp đỡ mà.”.
Cậu là ngồi thừ ra, không biết phải làm thế nào. Cái bụng thì cứ reo. Vậy là làm liều, cậu lấy điện thoại bấm vào màn hình quay số. Tới đâu thì tới. Cùng lắm thì cậu sẽ bắt một chiếc taxi đi đến địa chỉ nhà mà cậu nhớ hơi hơi, biết đâu may mắn sẽ về đúng nơi và gặp đúng người. Nghĩ vậy, tinh thần cậu cũng hăng hái hơn.
- Gì nhỉ, 0… 1… a… b… c… d… e… f…
Cậu lẩm bẩm về những con số hiện trong đầu và bấm.
- … 1… 3?
Cuộc gọi được thực hiện, cậu đưa máy lên tai nghe từng hồi chuông đang vang. Và cuối cùng cũng có người nghe máy, cậu vội nói.
- Chào cô, tôi…
- Cứu tôi với!
Chưa nói hết câu cậu đã bị chặn lại bởi tiếng kêu cứu của ai đó. Cậu vội nhìn vào màn hình, “Gì chứ, có nhầm không? Nhưng giọng nói này mình nghe ở đâu rồi thì phải.”.
- Á! Cứu!
Tiếng hét tiếp tục vang lên trong điện thoại. Theo phản xạ, cậu đứng bật dậy và đưa mắt nhìn xung quanh.
- Cô đang ở đâu?
- Công viên…
- Tôi cũng ở đó mà. Cô…
“Tút”, cuộc gọi bị cắt ngang. Tuy không tin là có thể trùng hợp ở cùng công viên, nhưng cậu vẫn chạy xung quanh để tìm.
Tại một góc của công viên, cậu nhìn thấy một tên nào đó đang không ngừng đuổi theo một cô gái. Hắn ta hình như sắp bắt kịp cô ấy. Nhanh chân, cậu chạy về hướng đó.
Không may, cô gái vấp té và hắn ta đuổi kịp. Nhưng trước khi hắn vồ lấy cô gái thì cậu đã nắm được hắn và thưởng cho một cú đấm, có vẻ gặp chuyện bất bình khiến cậu quên đi cơn đói mà hành động “nghĩa hiệp” như vậy. Còn cô gái thì từ lo lắng chuyển sang mừng rỡ khi thấy có người giúp mình.
Sau khi giải quyết xong tên kia, cậu mới quay sang cô gái và đầy ngạc nhiên.
- Là cô hả?
- Ủa là anh?
- Cô có sao không?
Cậu chạy đến đỡ lấy Hân, giúp cô phủi những bụi bẩn bám trên tay.
- Cám ơn.
Hân lên tiếng, rồi cô cúi xuống nhặt chiếc điện thoại dưới đất của mình. Cậu cúi xuống nhìn vào nó. Ngay lập tức, cậu lấy điện thoại gọi cho số vừa rồi. Có tiếng chuông từ điện thoại Hân vang lên.
- Vậy, lúc nãy tôi gọi cho cô hả?
- Hình như là vậy. - Mặt Hân ngơ ngơ
“Thôi chết, hình như là 12, nhầm thành 13 mất rồi.”, nhìn lại màn hình điện thoại của mình, cậu hoảng hốt nhận ra. Nhưng nhanh chóng, cậu trở lại vẻ mặt bình thường và nhìn Hân cười cười.
- Tôi nhầm số. Nhưng may thật, nhờ vậy mới cứu được cô.
Hân nhìn cậu, thoáng chút ngạc nhiên vì sự trùng hợp. Vừa rồi, khi nhìn thấy có người gọi mình, Hân mừng đến phát khóc. Cô nói với đôi mắt hân hoan dán lên khuôn mặt cậu…
- Lúc nãy thấy có người gọi điện thoại, tôi mừng ghê luôn á. Suýt nữa thì…
Giọng cô bỗng trầm xuống, không dám nghĩ đến nữa. Lúc này, đột nhiên cái bụng của cậu lại kêu lên khiến cậu nhớ tới cơn đói lúc nãy.
- Anh đói hả?
Đáp lại câu hỏi của Hân, cậu gật đầu với bộ dạng đầy thảm thương. Thật sự thì ngay lúc này, dù không muốn, cậu cũng phải thừa nhận hình tượng của bản thân đã tiến dần về số âm.
- Vậy anh đưa tôi về nha. Tôi nấu mì cho anh ăn.
- Thật hả? - Biểu hiện và tông giọng của cậu có phần hơi quá lố.
- Um, dĩ nhiên là thật rồi.
- À, nhưng mà tôi đưa cô về là chuyện tất nhiên rồi. Chứ không phải là vì mì đâu nha. - Gì thì gì cũng phải nói dối để vớt vát chút sĩ diện còn sót lại nên cậu thu lại biểu tình vừa rồi
- Biết rồi.
Hân cười nhẹ.
“Làm gì mà sĩ diện đến thế.”.
“Ôi, mình mất mặt đến chết mất, nhưng kệ, dù sao cũng không phải nhờ đến sự giúp đỡ của người-mà-bản-thân-không-biết-mặt.”.
- Sáng giờ anh không về nhà hả?
Hân vừa tra chìa khóa vào ổ vừa hỏi, cô thoáng thấy cậu gật đầu.
- Vào đi. Anh ngồi đó chờ tôi xíu.
Hân chỉ tay về phía giường rồi nhanh chóng đi về phía chiếc bếp nhỏ được đặt ở góc phòng.
Cậu ngồi trên giường, đưa mắt nhìn quanh căn nhà nhỏ. Nó hình vuông và diện tích không lớn mấy, nhưng với cách bày trí thì cũng khá ổn. Tường được dán bằng những tờ giấy nhiều màu. Bên trái cửa ra vào có một cửa sổ nhỏ. Bên dưới cửa sổ là rất nhiều giấy vẽ và màu. Tiếp đó là đến chiếc giường được đặt sát tường cùng với tủ quần áo nhỏ phía đầu giường. Đối diện là chiếc bếp nhỏ cùng với chén, dĩa,… được đặt trên một chiếc bàn. Tiến tới khoảng 2 mét là phòng vệ sinh. Một cái nhìn có thể bao quát được cả căn nhà.
Mải mê ngắm nhìn mà cậu không hay Hân đã nấu xong từ khi nào. Cho đến khi Hân áp tô mì nóng vào tay cậu, cậu mới giật mình kêu lên.
- Nóng!
- Anh suy nghĩ gì mà tập trung vậy?
- Đâu có gì đâu.
- Nè, ăn đi.
Hân ngồi xuống bên cạnh và đưa cậu tô mì.
- Anh đúng là vô gia cư thật mà.
Nhìn cậu ăn như bị bỏ đói lâu ngày, Hân phán một câu khiến cậu mém sặc.
“Gì chứ, trong mắt cô ta mình không còn hình tượng tốt đẹp nào hơn cướp, vô gia cư à?”.
- Tội nghiệp anh quá, dù sao cũng cám ơn anh vì chuyện đã cứu tôi.
Cậu gật gật đầu trong khi vẫn đang nhai ngon lành. Hân ngồi nhìn bâng quơ. Bỗng dưng cô nhớ ra điều gì đó, vội quay sang cậu.
- Anh không có nơi để đi hả?
Cậu lắc đầu. “Có biết đường đi đâu.”.
- Anh cũng không có công việc phải không?
Lại lắc đầu. “Ông ta chắc cũng kêu công ty không nhận mình vào làm rồi.”.
- Hay là… anh ở lại đây đi.
Hân đột nhiên chồm về phía cậu, đôi mắt to chớp chớp cùng giọng nói nhẹ nhàng, truyền cảm. Cậu mất vài giây bối rối trước Hân. Vội đặt đũa xuống và quay chỗ khác. Sau đó, cậu mới quay lại với lời đề nghị của Hân.
- Được không?
- Được mà, yên tâm. Chỉ cần anh chịu trả tiền là được. Với lại…
- Sao?
- Tôi giới thiệu việc làm cho anh nha?
- Hở? Làm gì?
- À, công nhân. Dù sao cũng oách hơn nghề cướp điện thoại chán.
“Lại nữa”, cậu thở dài, tiếp tục ăn.
- Sao hả? Được không? Nể tình anh cứu tôi tôi mới tốt như vậy á nha.
“Thôi kệ vậy, dù sao mình cũng còn chỗ nào để đi đâu. Cứ ở đây một thời gian xem sao”, cậu nghĩ thầm.
- Sao? - Hân hối thúc.
- Um, tùy cô quyết định vậy.
- Tốt quá.
Hân vỗ vào vai cậu, cười lớn. Còn cậu thì lại tiếp tục ăn cho xong.
- Nhưng mà anh tên gì vậy, lúc sáng tôi quên hỏi nữa.
- Tôi tên Nguyễn… à không, tôi tên Ba Du.
- Sặc, tên gì ngộ vậy?
- Ngộ hả? - Cậu cười cười. - Vậy cô tên gì?
- Nhã Hân, còn nếu thích anh có thể gọi tôi là NaHa cũng được.
Ăn xong, cậu định đứng lên nhưng…
- Này, anh rửa đi.
- Hở? Gì gì, tôi rửa? - Cậu chỉ tay vào mặt mình.
- Chứ ai? - Hân gật gật đầu với khuôn mặt kiểu như “Hay anh muốn tôi rửa?”.
- Nhưng… - Cậu dịu giọng, khuôn mặt trông đến tội nghiệp. Lại thêm vẻ mặt “nguy hiểm” của Hân khiến cậu lại thêm sợ hãi mà chính bản thân cậu còn không biết tại sao mình lại sợ. - Tôi không biết rửa.
- Cái gì cũng không biết vậy? - Hân nhăn mặt.
- Tôi… tôi…
- Aishh, thôi, được rồi, được rồi. Để tôi hướng dẫn anh, ngày mai anh sẽ chính thức “tiếp quản” công việc “cao cả” này, được chứ?
Cậu chỉ còn biết gật đầu ngoan ngoãn. “Đến nước này đến quyền từ chối mình còn không có nữa là…”. Sau đó, lết thân xác hoang tàn của mình về phía Hân- người đã bắt đầu công việc hướng dẫn.
- Thế này, sau đó dùng cái này, và làm như vậy nè…
Vừa làm, Hân vừa nói một tràng. Ngồi bên cạnh, Du không ngừng gật gật đầu ra vẻ đã hiểu lắm rồi. Đột nhiên trong lúc cậu đang chồm người về phía trước để “quan sát” rõ hơn thì Hân quay lại khiến khoảng cách của cả hai khuôn mặt gần như là bằng 0. Cậu bị đứng hình vài giây.
- Cô… cô… làm… gì… vậy? - Lúng túng, lắp bắp. Sau đó cậu cúi mặt e thẹn, đưa hai tay lên che ngực.
- Đồ điên! - Hân lẩm bẩm khi thấy bộ dạng “con gái nhà lành” của cậu, mà lẽ ra người trưng bộ dạng đó phải là cô.
Giấu đi vẻ ngượng ngùng sau khuôn mặt ngang ngược, cô đứng bật dậy và đi nhanh để lại “thành quả” cho cậu. Cô bước về phía tủ, lấy ra bộ đồ nam mà cô nằng nặc lấy từ chỗ Thịnh về để may lại giúp anh, và mang nó lại chỗ Du.
- Thay đi. Mặc tạm, mai anh bán cái điện thoại vừa cướp được ấy để mua thêm đồ mới ấy.
“Aishhhh, lại nữa.”.
Mọi chuyện tưởng như đã xong, cậu mừng rỡ bước về phía giường, định làm một giấc thật đã. Nhưng Hân lại đến cùng đống chăn gối trên tay.
- Anh định ngủ hả?
- Um. - Gật gật đầu, lúc này cậu vẫn còn chưa nhận biết được tình hình.
- Um, khuya rồi, ngủ đi.
- Cô ngủ ngon!
- Khoan, anh ngủ, nhưng không phải ở đây. - Hân giơ ngón trỏ, lắc lắc trước mặt Du.
- Ơ… - Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành. - Vậy thì ở đâu?
- Đó!
Chỉ ngón tay xuống nền gạch rồi đẩy đống chăn gối trên tay sang cho Du.
- Ngủ ngon.
Hân nói nhanh rồi trùm chăn kín đầu để mặc cậu đứng đó hoang mang với đống phiền phức trên tay. Nhưng rồi, cậu cũng phải bước về “vị trí” với vẻ mặt đầy cam chịu.
“Sao mình phải sống cái cảnh này vậy hở trời? Giống như là bị áp bức, bóc lột ấy.”.
Lên giường nằm, Hân cười thầm. Cô đâu phải người tốt đến mức độ như vậy đâu chứ. Có nguyên do cả đấy. Chẳng qua là tới hạn phải trả tiền nhà mà cô lại chưa có. Bà chủ nhà thì đang xây nhà, công trình thiếu người nên bà ấy nói với cô nếu giới thiệu được người vào làm sẽ huề tiền nhà. Vậy là Du đã giúp cô làm điều đó. Hơn nữa tiền nhà sau này, được chia đôi, cô cũng giảm nhẹ phần nào. Mà, Du cũng đã cứu cô nên Hân tin là cậu vô hại với mình, Hân cũng không hiểu từ đâu mà mình có niềm tin này. Có lẽ là từ khuôn mặt có vẻ thật thà kia.
Nhưng, trong mắt Hân sự xuất hiện của Du chẳng khác nào bao tiền từ trên trời rơi xuống đập vào mặt cô, khiến cô đi ngủ vẫn há miệng cười toe toét.
Căn phòng trắng toát được phủ đầy vàng và đô la, ánh sáng toả ra từ thứ kim loại quý hiếm khiến người ta phải chói mắt, và Hân, người đang nằm giữa đống tiền đó cũng đang híp cả mắt lại vì sung sướng khi được bơi trong tiền. Sau đó, cô liếc mắt về phía cửa phòng, Du đang trong bộ đồ công nhân không ngừng đổ thêm tiền vào cho cô khiến đống tiền cứ thế cao lên, cao lên dần. Nước dãi cứ thế tràn xuống cái gối Hân đang ôm chặt, trên mặt cô, lúm đồng tiền lại hằn sâu, sâu thêm.
Trái ngược với cảnh tượng “diễm lệ” và “hoành tráng” bên trên, ở dưới sàn nhà lạnh lẽo, mọi thứ lại chìm trong u tối và ám khí. Nằm thẳng người hai tay đặt ngay ngắn trên bụng, khẽ nghiêng người đưa tay ôm lấy bụng, đặt hai tay sau đầu gác chân lên nhau,… Du thay đổi hàng ngàn tư thế trong một giây nhưng vẫn không tìm được cái nào thoải mái nhất để cậu có thể chìm vào giấc ngủ. Tuyệt nhiên, nỗi khổ tâm đó cậu chỉ dám ôm trong lòng mà không hề dám hó hé ra vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của chủ nhà. Một đêm đau khổ cứ thế chầm chậm trôi qua.
“Ôi, đau lưng đau lưng quá. Chăn gì mà mỏng thế này.”.