Ngày Mưa Ngừng Rơi

Chương 4: Chương 4




Ánh nắng mặt trời chói chang chiếu lên tầng thượng của một ngôi nhà đang xây dở- nơi Du đang ngồi. Khuôn mặt cậu lúc này lấm tấm mồ hôi, thi thoảng, cậu lại đưa tay giật giật ngực áo của mình tạo ra chút gió ít ỏi. Cậu ngồi đó, trét trét mớ xi măng nhưng cái nóng vẫn không buông tha cậu. Bực bội, cậu ném luôn cái xẻng và thừ người ra. Mấy ngày qua, cậu nếm trải thật nhiều cái “lần đầu tiên”. Lần đầu tiên phải ăn cái món mì gói kì lạ gì đó. Lần đầu tiên phải ngủ dưới nền đất lạnh lẽo đến nỗi xương sống tê nhức. Lần đầu tiên phải ngồi hì hục rửa chén sau khi ăn xong. Lần đầu tiên phải làm cái công việc nặng nhọc này đây…

Cậu tự hỏi vì sao mà cậu phải sống như thế. Và khuôn mặt ấy đột nhiên thoáng qua trong cậu. Mắt, mũi, miệng, nốt ruồi nơi đuôi mày, lúm đồng tiền đáng yêu, khuôn mặt lừa tình hay vẻ giận dữ lúc la mắng cậu vì lỡ làm bể chén,… tất cả đều khiến cậu cảm thấy vui khi nghĩ đến.

- Đáng yêu thật!

Cậu buộc miệng, cúi đầu mỉm cười ngây ngô như một tên ngốc. Nhưng đột nhiên cậu dừng lại. Thống kê lại những hành động vừa rồi của bản thân. Cậu lắc đầu liên tục.

“Mình điên rồi, sao lại nghĩ tới cô ta như vậy chứ.”.



- Này, lo làm việc đi.

Nhìn thấy cậu có vẻ mất tập trung, chủ công trình gọi lớn khiến cậu giật mình. Với tay nhặt lại chiếc xẻng, cậu vờ như tập trung làm việc trong khi miệng không ngừng “trách” cái cô gái đã đẩy mình vào tình cảnh này.

- Ông làm ở đây bao lâu rồi? - Người thanh niên dừng xẻng, quay sang người đàn ông đứng tuổi bên cạnh.

- À, cũng gần chục năm rồi, sao thế cậu trai trẻ? - Ông ta cười nhẹ.

- Không có gì, chỉ là, cháu có chút thắc mắc thôi, công việc vất vả thế này mà ông có thể làm trong ngần ấy năm…

- Thế cậu đã làm bao lâu rồi? Công việc vất vả lắm sao? - Hiểu ý, ông ta vội cắt lời người thanh niên.

- Khoảng một tuần, nếu so với việc vẽ tranh thì đúng thật vất vả hơn nhiều.

- Sao cậu không tiếp tục vẽ mà lại vào đây làm? - Ông có vẻ ngạc nhiên lẫn tò mò khi thấy thái độ của người trước mặt.

- Để tiếp tục vẽ cháu mới phải vào đây ạ, vẽ là ước mơ, mà để nuôi dưỡng ước mơ thì không thể không cần tiền. - Một nụ cười chua chát nở trên đôi môi của người thanh niên.

- Thế… cậu có biết sao ta có thể làm công việc vất vả này trong suốt gần chục năm không? - Sau một hồi im lặng, ông ta chầm chậm lên tiếng.

- Sao ạ? - Người thanh niên nhướn mày, nhìn ông chờ đợi.

- Ước mơ đấy. - Ông ta cười xòa.

- Hả? Ông cũng có ước mơ sao? - Người thanh niên buộc miệng, nhưng khi biết mình lỡ lời thì vội chữa lại. - À không, ý cháu là…

- Không sao, không sao. - Ông xua tay. - Cháu có nói sai đâu, ta thế này thì có ước mơ gì chứ mà là ước mơ của con ta.

- Con ông?

- Um, con ta, nếu không phải vì cố gắng vun đắp cho ước mơ của nó thì ta đã không có động lực mà làm công việc này suốt bao năm trời.

Người thanh niên gật gù. Và câu chuyện của họ kết thúc khi chủ công trình lên tiếng quát tháo. Phía đằng xa, người từ nãy đến giờ vẫn đang nghe câu chuyện thì lại chau mày khó hiểu. “Ước mơ? Nó là gì chứ?”.

- A! Mệt chết đi được.

Vừa về đến nhà là Hân đã cằn nhằn. Thấy vậy, Du vội chạy ra giúp cô mang đồ đạc vào bên trong. Chờ có thế, cô liền bước đến giường, ngồi xoa xoa vai mình. Lúc này mới thấy, có Du thật là hữu ích.

- Cô vất vả quá nhỉ, sau này có cần tôi đến đó giúp không? - Du lên tiếng khi đã dọn dẹp gọn gàng mọi thứ.

- Anh lo việc của anh trước đi. Việc mình lo chưa xong mà đòi giúp tôi. - Hân bĩu môi.

- Vậy thì thôi. - Du chau mày, “Muốn tỏ ra ga-lăng hơn để thay đổi hình tượng trong lòng cô ta mà cũng khó khăn với mình nữa.”.

- Anh đã mua những gì lúc sáng tôi dặn chưa? - Hân dừng xoa vai, quay sang Du.

- Rồi, đó cả đó. - Chỉ chỉ tay.

- Ờ, chờ đi, lát sẽ có ăn. Trong thời gian chờ đợi, anh xếp dùm tôi đống bừa bộn này nhe.

Hân đứng lên, chầm chậm đi về phía bếp. Du cũng lết dần lại đống bừa bộn. Hình như Hân luôn muốn bóc lột Du mọi lúc có thể.

“Soạt… soạt… rột… rột”.

Du xử lí thức ăn Hân mang ra nhiệt tình và hăng say. Trái ngược với dáng vẻ của Du, Hân ngồi thừ ra đó, cứ ngậm ngậm đôi đũa trên miệng và suy nghĩ, chợt, cô chồm nhanh về phía Du.

- Này.

- Sặc… khụ… khụ… khụ…

Nghe tiếng gọi, Du đang ăn vẫn phải ngẩng lên và hậu quả là ho một tràng sặc sụa. Nguyên nhân: do cái khuôn mặt kia của Hân đang dí sát vào mặt cậu. Ở khoảng cách gần thế này, cô luôn khiến cậu “bối rối” không yên.

- Có sao không?

Hân vội vuốt vuốt vào lưng cậu khi thấy cơn ho không có dấu hiệu dừng lại. Nhưng hành động đó vô tình lại khiến Du “khổ sở” hơn. Cậu xua tay, từ chối sự “giúp đỡ” từ Hân.

- Không… khụ… không… không… sao…

Cậu khó khăn lên tiếng khi cơn ho đang từ từ giảm dần cho đến khi dứt hẳn.

- Cô kêu tôi chi vậy?

- Hả? À… ờ… tôi vừa phát hiện…

Hân lại đưa mặt mình sát mặt Du, nheo lại rồi mỉm cười tít mắt. Trong lồng ngực của Du, có cái gì đó đang đập nhanh và mạnh đến kinh ngạc.

- Gì… gì…

Cậu ấp úng, quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt của Hân, không khéo, nhìn như vậy hoài thì tim cậu ngừng đập vì hoạt động hết công suất mất.

- Anh… cũng đẹp trai lắm đó! - Mắt Hân sáng rỡ. Nãy giờ cô để ý thấy, cậu có vầng trán cao, mày đậm, bờ môi đầy đặn không dày không mỏng, đôi mắt biết nói: lúc ánh lên tia trìu mến dễ gần, lúc lại ánh lên tia kiên định, lúc lại là tia nhìn xoáy hút. Nếu không có Thịnh thì chắc Hân cũng đã say Du như điếu đổ rồi. Chỉ tính riêng đôi mắt thì Du cũng ăn đứt đôi mắt buồn của Thịnh, so với đôi mắt lúc nào cũng đảo lên đảo xuống khiến người khác có cảm giác gian trá khó hiểu của Huy thì càng không cần phải bàn.

- Um… ời… tôi biết mà. - Cậu đưa tay lên xoa cằm, tạo dựng cho mình một phong độ thật “kiêu”.

- Đúng đúng, rất đẹp trai! - Trái với tính cách hay “bác bỏ” của Hân, lần này cô lại liên tục gật đầu đồng tình khiến Du không thể không nghi ngờ.

- Cô có ý đồ gì hả? – Cậu vô cùng bất an.

- Chời, có gì đâu mà. - Hân đánh yêu vào vai Du, rồi lại cười.

- Cô muốn gì thì nói đi, đừng có làm thế. - Cậu khổ sở lên tiếng vì sợ nếu trái tim bé bỏng này của mình cứ bị Hân thử thách thế kia thì nguy mất.

- Um, thật ra, tôi chỉ muốn… muốn anh làm chuyện mà ai cũng thích… - Hân chớp chớp mắt.

- Hihi, vậy cô muốn tôi làm gì? - Du cũng cúi mặt e lệ. Tiếng cười “nữ tính” của cậu khiến Hân thoáng rùng mình, nổi cả da gà.

- … muốn anh làm mẫu vẽ cho tôi, tèn tèn. - Chờ khi da gà lặn xuống, Hân đứng dậy, dang hai tay hân hoan trước mặt Du.

- Mẫu vẽ? – Cậu há hốc mồm.

- Đúng, chính xác. - Hân gật đầu đồng tình rồi vội ngồi xuống, nắm lấy vai Du lay lay với một giọng dễ thương hết cỡ. - Đi mà, đi mà, đi đi mà.

Du nuốt nước bọt, cố chịu đựng cảnh trước mặt mình: cái má chúm chím đáng yêu cứ lắc qua lắc lại. Rồi nhanh chóng, cậu lấy lại phong độ sau khi đưa tay lên miệng ho khan một tiếng.

- Tôi chưa làm lần nào, không hợp đâu.

- Không sao, dễ lắm, chỉ việc làm theo tôi là được! - Hân dụ dỗ.

- Tôi chưa sẵn sàng.

- Tôi sẵn sàng là được rồi, tôi đang rất có hứng cầm bút vẽ nè.

- Tôi đói.

- Anh đã ăn rồi còn gì.

- Tôi… - “Cho cô biết, tầm quan trọng của tôi là thế nào, năn nỉ tôi đi, năn nỉ tôi đi, haha…”, cậu đắc ý, xoa cằm cười cười, cố nặn ra lí do đáp trả Hân.

- Mệt quá nha! - Hân nói lớn. - Thế bây giờ có làm mẫu không?

Hân quay ngoắt 180 độ khiến Du ngỡ ngàng, đang từ thế chủ động, cậu chuyển sang bị động một cách không thể nhanh hơn. Thấy mặt Hân đang nguy hiểm dần, cậu đành xuống nước.

- Thôi, tôi ngồi làm mẫu là được chứ gì?

- Thế thì tốt.

Hân gật đầu đắc ý rồi dọn dẹp bàn ăn sang một bên, nhanh chóng chạy đến chỗ dụng cụ của mình, chuẩn bị cho một tác phẩm tuyệt vời sắp ra đời.

- Ngồi đó! - Hân chỉ tay về phía giường.

- Ờ… ờ… - Vẫn chưa hết sốc vì những sự việc xảy ra chưa đầy 5 phút kia. Cậu vẫn còn đang ăn mà?

- Không phải như vậy.

Gắt gỏng, cô bước về phía giường, nắm vai Du xoay theo ý mình, mặt của cậu cũng được cô nâng lên hạ xuống nhiều lần. Khiếp sợ, đó chính xác là cảm giác của cậu lúc này khi đối diện với một Nhã Hân chuyên tâm vào công việc, đòi hỏi hoàn hảo đến từng milimet. Cô thì không quan tâm đến vẻ mặt của cậu, cứ tiếp tục điều khiển theo ý bản thân, đến khi thật sự hài lòng, cô mới bước về phía giá vẽ và bắt đầu.

Lúc ngòi bút chì bắt đầu chạy lên tấm giấy trắng cũng chính là lúc khuôn mặt khó chịu, cáu giận kia biến mất.

Hân nghiêng đầu, mái tóc của cô cũng theo đó mà buông về một bên. Theo bàn tay đang nhẹ nhàng di chuyển của cô, các đường nét cũng dần dần hiện ra. Khuôn mặt chăm chú, ánh mắt trong veo chứa một niềm vui nào đó khó tả dành cho niềm đam mê của mình, nụ cười mỉm đầy dịu dàng khiến lúm đồng tiền hiện lên,… những hình ảnh đó của cô thu vào mắt Du khiến cậu ngẩn ngơ. Chỉ biết ngồi im lặng mà ngắm nhìn.

Lần đầu tiên, có người con gái thu hút cậu đến như vậy. Lần đầu tiên, có người khiến cậu sợ khi cô ấy nổi giận. Lần đầu tiên, có người khiến cậu quan tâm nhiều như thế. Đã bao nhiêu cái lần đầu tiên kể từ khi cậu gặp Hân?

Cậu biết, từ giây phút này, cậu, có thể chết vì người con gái trước mặt mình. Giá như, thời gian ngừng trôi thì sẽ tốt biết mấy. Như vậy, cậu sẽ được ngắm thiên thần của cậu mãi như thế này…

- Này, này.

Hân quơ quơ tay trước mặt Du nhưng hình như là hoàn toàn vô hiệu, hồn của cậu ta đã bay đi đâu mất rồi.

- NÀY!

Sau khi nghe tiếng Hân hét và nhận cú đánh vào lưng, cậu mới sực tỉnh. Nhận ra tình hình, cậu nhăn nhó.

- Cô làm gì vậy, đau.

- Câu đó tôi hỏi mới đúng, anh sao vậy? Không khỏe ở đâu à?

- À, không có, tôi chỉ… - Cậu lúng túng không biết nói thế nào, vội tìm cách lảng sang chuyện khác. - Cô vẽ xong rồi à?

- Um, kia kìa. – Hân chỉ tay về phía giá vẽ.

Cậu vội đứng dậy, chạy về phía đó và rồi đứng hình khi nhìn thấy tác phẩm của Hân. Nó đẹp hơn cả cậu tưởng tượng. Dưới ngòi bút của Hân, cậu thực sự hoàn hảo đến thể sao? Ánh mắt suy tư nhìn xa xăm, sóng mũi cao, đôi môi nữa,… chúng không thể tuyệt vời hơn. Cậu đưa tay, định chạm nhẹ vào nhưng lại bị cô đánh một cái.

- Chạm vào sẽ hư chì đó.

- À, ờ… - Cậu vẫn còn sững sờ, không biết nói gì.

- Cám ơn anh nha.

Hân cúi xuống, thu dọn lại. Lúc này, cậu mới sực tỉnh, nhớ ra gì đó, vội lên tiếng.

- Cô… ước mơ của cô là gì? - Cậu bất giác hỏi khi nhớ lại câu chuyện lúc chiều mình đã nghe được, “Ước mơ?”.

- Hả? - Hân ngẩng lên. - Anh hỏi gì?

- Ước mơ của cô ấy, nó là gì thế?

- Ước mơ của tôi à? Um, thì là… - Hân đưa tay xoa xoa cằm. - … là vẽ ra được nhiều tác phẩm thật đẹp, và được thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều người biết đến.

- Chỉ vậy thôi á? - Cậu hơi ngạc nhiên. - Sao đơn giản vậy, cái đó, căn bản là cô dễ dàng làm được mà, cô tài thế này.

- Tôi biết tôi tài mà, cám ơn anh đã khen nha. - Cô gật gù, vỗ vai cậu. - Nhưng, haizzz, anh có nịnh thế nào thì hôm nay vẫn phải ngủ dưới đất thôi, anh ngủ ngon nhé.

Nói rồi, cô bỏ đi một mạch, chuẩn bị cho giường ngủ của mình, còn cậu lại đứng nhăn nhó khi thiện chí của mình lại bị hiểu lầm. Mặc kệ, cậu vẫn dọn dẹp lại và đặt lưng nằm xuống nền gạch thân yêu. Đêm nay, cậu lại không ngủ được….

“Ước mơ? Từ trước đến giờ hình như mình đã bỏ quên mất khái niệm đó. Rốt cuộc mình sống vì cái gì? Mơ ước của mình là gì? Tại sao mình không có cảm giác hạnh phúc khi nhắc đến ước mơ như cô ấy dù đó chỉ là ước mơ nhỏ bé, tầm thường?

Nhưng bây giờ, có lẽ, mình đã biết được, mục đích sống của mình ở hiện tại và tương lai, mình… muốn đạt được điều đó.

Mẹ à, có phải mẹ mang cô ấy đến cho con không? Cô ấy, có phải là ước mơ của con? Là điều có thể khiến con vượt qua mọi khó khăn để đạt được?”.

*******

Chiều đến, những tảng mây cuối trời chuyển dần sang màu cam, Hân vội thu dọn dụng cụ của mình và chuẩn bị ra về. Hôm nay, cô đã đi rất xa để tìm cảnh vẽ mới nên nếu bây giờ không quay lại thì sẽ không kịp đến nhà mất. Với lại, xung quanh vô cùng vắng vẻ, chỉ nghĩ đến đó thôi là cô đã rùng mình, nhanh tay bỏ hết mọi thứ vào túi và ba chân bốn cẳng chạy đi đến trạm xe buýt.

Nhưng rồi, bước chân của cô chậm dần và dừng lại hẳn. Phía trước Hân, một bà lão già nua cùng đứa cháu nhỏ đang ngồi co ro bên vệ đường, chiếc nón lá rách được đặt trước mặt với vài đồng lẻ, chắc là những người qua đường đã cho họ. Cảm giác xót xa nào đó dâng lên trong lòng, cô vội đưa tay vào túi mình rồi hốt hoảng phát hiện.

- Thôi chết, mình chỉ mang tiền lẻ đủ để đi xe buýt… - Rồi cô đưa mắt nhìn xuống đôi chân của mình, gật nhẹ đầu.

- Nè, cô đi đâu vậy hả, biết mấy giờ rồi không?

Vừa nghe có tiếng bước chân là Du vội chạy ra mở cửa và tuôn một tràng. Từ nãy đến giờ, cậu ở nhà mà trong lòng cứ như có lửa đốt. Trời càng lúc càng khuya mà Hân vẫn không thấy đâu. Không lo mới lạ. Đáp lại sự lo lắng của cậu, Hân chỉ cười cười nhìn cậu, giọng nhẹ nhàng.

- Xin lỗi mà.

Nhìn thấy dáng vẻ đó của Hân, cậu cũng không nỡ giận, có lẽ, cô rất mệt. Cái cách cô thở cũng đủ nói lên điều đó.

- Cô, đừng nói với tôi là… - Cậu nheo mắt. - … cô đi bộ về đây nha?

- Hì hì.

Hân lại cười, thề là cái nụ cười ngố không thể tả. Và không phải tự nhiên mà cô lại cười như thế, chẳng qua là…

- Anh, mang giúp vào nhà dùm tôi với.

- Um. - Cậu bước về phía Hân, nhận lấy túi từ tay cô nhưng vẫn không khỏi thắc mắc. - Sao cô không đi xe buýt?

- À, um, tôi… tôi quên mang tiền. - Hân gãi gãi đầu rồi đi vào trong.

- Cô chưa ăn gì phải không? Vào trong rửa mặt đi, để tôi làm cho cô ăn.

- Cám ơn. - Lại một nụ cười nữa khiến tim Du loạn xạ.

“Hắn ta hình như có vấn đề gì thì phải? Mấy hôm nay sao cứ hay ngơ ngẩn thế? Tôi bảo gì làm đó, tôi chỉ giận một tí mà rối rít, hơn nữa, thỉnh thoảng ngồi ăn còn hay nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, quan tâm một cách thái quá… Ơ, nhưng tự dưng sao tôi lại để ý đến mấy chuyện đó nhỉ, điên mất rồi. Mặc kệ, mặc kệ, ngủ thôi, ngày mai, tôi còn có hẹn đi chơi với Thịnh, nhất định, tôi sẽ mặc cái váy đó. Lâu rồi không gặp anh, không biết anh đi du lịch có mua quà cho tôi không T_T. Nhưng dù thế nào thì hôm nay cũng không tệ, làm người tốt vui quá ^^”.



- Nè, cô làm gì vậy, khuya rồi sao không ngủ đi? - Du ngẩng lên nhìn Hân, hình như cô đang viết cái gì đó.

- À không, không có gì đâu, anh ngủ đi, tôi ngủ đây.

Hân nói nhanh, gấp lại quyển sổ và đưa tay tắt chiếc đèn nhỏ ở đầu giường. Bên ngoài, trời đã về khuya…

*******

Hôm nay, Hân về nhà rất sớm. Khi mặt trời vẫn còn đang chiếu những tia sáng cuối cùng của ngày xuống mặt đất thì cô đã ở trong phòng tắm, nghêu ngao hát một bài tình ca nào đó rất vui vẻ. Thỉnh thoảng, cô đưa tay lên và thổi xà bông trên đó bay lung tung rồi cười khoái chí. Tất cả hành động đó của cô, chỉ vì cái hẹn từ một người…

- Baby là anh đó…

Bước ra ngoài, Hân tiến lại tủ quần áo lấy ra chiếc váy, ướm thử vào người và đứng xoay đi xoay lại trước gương, miệng vẫn không khép lại. Cùng lúc, Du bước vào, hình như cậu cũng được về sớm. Nhìn thấy biểu hiện của cô, cậu thừa hiểu cô đang nghĩ gì. Chắc là lại sắp gặp tên Thịnh gì đó- kẻ đáng ghét mà cô cứ lải nhải bên tai cậu mỗi khi không ngủ được và khiến cậu như tức điên lên khi nhìn thấy khuôn mặt của cô lúc ấy. Nhưng dù thế nào, cậu cũng muốn hỏi cô.

- Cô làm gì vậy? Chuẩn bị đi đâu à?

Bước đến lấy li nước đưa lên miệng, cậu nói bằng giọng hờ hững nhưng mắt thì lại kín đáo liếc về phía Hân, “Cô ta mà mặc cái váy đó thì…”.

- Hửm? À, um, lát nữa tôi có hẹn với Thịnh, chắc về trễ nên anh tự tìm gì đó ăn nhe!

Hân trả lời, mắt vẫn không rời khỏi cái cơ thể đang xoay đi xoay lại trong gương.

- Tuyệt vời!

Hân nói lớn rồi cầm váy nhảy chân sáo vào trong phòng thay đồ để lại khuôn mặt cau có của Du ở phía sau. “Aish, hắn ta có cái gì mà khiến cô ta như vậy?”, cậu nắm chặt li nước trên tay mình khiến nó chuyển sang hình dạng méo mó, mắt thì nhìn về phía cánh cửa như muốn thiêu đốt. Lửa tình… đúng là có sức công phá thật mạnh mẽ.

- Đẹp không?

Đứng trước mặt Du, Hân cầm chân váy xòe ra rồi xoay nhẹ một vòng. Trước cậu là một thiên thần trong bộ váy trắng không dây, khuôn mặt được trang điểm rất nhạt nhưng vẫn đủ để khiến các đường nét trở nên hài hòa, mái tóc được uốn nhẹ nhàng thả xuống hai bên vai. Trên môi thiên thần còn nở nụ cười không thể tươi hơn.

Khỏi phải nói khuôn mặt của cậu lúc đó nó biến dạng cỡ nào. Các cơ cứ đơ lại không cử động được. Phải mất vài giây, cậu mới lắp bắp được vài từ.

- Um… ờ… đẹp… đẹp…

- Anh bị gì vậy? - Hân đánh vào vai cậu một cái rõ đau khi thấy thái độ lạ kì thế kia.

- Bị gì đâu. - Cậu quay mặt, tránh ánh mắt tăm tia của Hân.

- Đẹp thật hả? Thật không? Thật không? Thật không? - Hân làm một điệp khúc kèm theo những cái chớp mắt nhiều vô tội vạ.

- Mệt, hỏi hoài.

Cậu nhăn nhó, bước về phía giường lấy chăn trùm kín đầu trước con mắt ngạc nhiên của Hân. Không biết là cô không hiểu hay không chịu hiểu đây. Có ai cảm thấy dễ chịu khi nhìn thấy người mình yêu ăn mặc xinh đẹp để chuẩn bị đi chơi với người khác đâu chứ. Cậu phản ứng vậy cũng là bình thường thôi mà, khép đôi mắt đang trợn to của cô lại đi nào.

- Anh bị sao thế? Hôm này bày đặt giận hờn gì thế?

- …

- Aish, đó là giường của tôi đó, ai cho anh lên hả?

- …

- Mặc kệ anh, đúng là điên mà, plè plè. Không thèm nói nữa, đi đây.

Sau một hồi tự kỉ một mình, Hân cảm thấy mất hết kiên nhẫn. Nhìn cái đống trên giường, cô lè lưỡi rồi quơ tay lấy túi xách đi nhanh ra khỏi nhà sau tiếng cửa đóng ầm.

Thịnh đứng trước gương, vừa đưa tay vuốt lại mái tóc vừa huýt sáo theo một giai điệu nào đó. Bỗng dưng xuất hiện âm thanh từ phía sau và hòa vào tiếng huýt sáo của anh. Chuông điện thoại.

- Quỳnh đó hả, là anh đây… lát nữa…

Nhìn thấy tên người gọi, anh vội vàng nghe máy và nói một hơi. Anh còn định rủ Quỳnh cùng đi với anh và Hân. Vì mấy ngày trước, khi gọi cho Quỳnh thông báo mình đã về thì anh nhận được tin cô ấy đã bay sang Anh để thăm ông bà. Nhưng, chưa kịp để anh mở lời thì giọng Quỳnh run run từ bên kia đã cắt ngang.

- Thịnh à, em… em… bị lạc…

- HẢ? - Anh hét lên, nói một cách gấp gáp. - Em đang ở đâu??

- Không biết nữa… - Hình như Quỳnh đang khóc. - Ở đây… vắng vẻ lắm…

- Không sao, ở yên đó đi, nói anh nghe xung quanh có gì? À, còn nữa, đừng tắt máy! - Quơ lấy cái áo khoác, anh chạy nhanh ra khỏi cửa mà quên đi một cuộc hẹn…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.