Chương 233: Nỗi lòng em không biết (2)
Ánh đèn mờ nhạt bao quanh dáng người anh. Đôi mắt thâm sau trên gương mặt trắng nõn như ngọc một giây kia nhìn Điềm Tâm thì hơi tối ại, khóe miệng khẽ nhếch lên sải chân về phía Điềm Tâm.
Điềm Tâm cảm thấy lòng mình ù ù không thôi, trong nội tâm có cảm giác không nói thành lời, giống như sợ Trần Diệc Nhiên hiểu nhầm, nhưng cũng hy vọng anh hiểu nhầm.
Trần Diệc Nhiên bước đến trược mặt Điềm Tâm và Tô Việt, rồi đưng lại, bóng người trợ thẳng trong bóng đêm có chút đơn bạc.
Đôi mắt kia tĩnh mịch nhìn thoáng qua Tô Việt, ánh mắt lưu lại trên mặt Điềm Tâm, môi mỏng khẽ mở, thấp giọng hỏi:
- Về rồi?
- Ừ - Điềm Tâm trừng lớn hai mắt, nhìn biểu cảm của Trần Diệc Nhiên nhỏ giọng sau đó chần chờ một chút, mở miệng nói:
- Sao anh lại ở đây?
- Đợi em.
Trần Diệc Nhiên nhàn nhạt nói hai chữ, sau đó liền im lặng.
Điềm Tâm đứng ở bên người Tô Việt, Tô Việt đứng bên người Trần Diệc Nhiên, Trần Diệc Nhiên đứng ở bên người Điềm Tâm, ba người bọn họ tạo thành một hình tam giác, cứ như vậy mà trầm mặc đứng đấy.
Sau nửa ngày, rốt cuộc Tô Việt mới lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc:
- Điềm Tâm, trễ vậy rồi anh cậu còn đứng dưới lầu chờ, cậu nhanh về đi.
Điềm Tâm ngẩng đầu nhìn Tô Việt, sau đó liếc mắt nhìn Trần Diệc Nhiên trầm thấp giọng Ừ một tiếng, sau đó đi đến đứng cạnh Trần Diệc Nhiên.
Hàng lông mi dài của Trần Diệc Nhiên chớp chớp, nhìn bó hồng trên tay Tô Việt.
- Tặng cậu, cầm về đi.
Tô Việt cảm nhận được ánh mắt của Trần Diệc Nhiên nên ôn nhuận cười cười với anh, đưa lại bó hồng cho Điềm Tâm.
- Cảm ơn.
Điềm Tâm thấp giọng nói cảm ơn, sau đó đón lấy bó hồng trong tay Tô Việt.
- Em ấy đã nói với cậu em ấy có người yêu chưa?
Trần Diệc Nhiên lạnh lùng nhìn Điềm Tâm ôm lấy bó hồng trong tay Tô Việt, nói.
- Hơ?
Tô Việt nghi hoặc ngẩng đàu nhìn Trần Diệc Nhiên. Điềm Tâm cũng ngạc ngạc nhiên nhìn anh.
- Không - Tô Việt khôi phục lại tinh thần, sau đó khẽ cười với Trần Diệc Nhiên, giọng nói ôn nhu - Chỉ là cậu ấy nói có người thương rồi.
- Vậy cậu biết cô ấy có ý gì rồi đấy.
Trần Diệc Nhiên nhìn thẳng Tô Việt, giọng nói không có chút nhiệt độ nào.
- Tôi biết. - Tô Việt lại cười - Thế nhưng tôi không ngại tiếp tục thích cậu ấy, có lẽ tôi sẽ đợi đến ngày cô ấy không còn thích người kia nữa, vậy tôi sẽ có cơ hội.
- Không có ngày đó đâu.
Trần Diệc Nhiên đưa tay khoác vai Điềm Tâm, kéo cô đến gần mình, trầm thấp nói.
- Anh...
Tô Việt có chút kinh ngạc nhìn đôi mắt Trần Diệc Nhiên lóe lên chút hào quan, trong đó là sự chiếm hữu lẫn cưng chiều Điềm Tâm, nhìn thoáng qua là thấy hết, Tô Việt chần chừ một chút, nhịn không được mà hỏi:
- Anh không phải là anh trai của Điềm Tâm sao?
- Ừ.
Trần Diệc Nhiên gật nhẹ đầu môi mỏng hé ra một nụ cười tà mị, giọng nói trầm thấp:
- Nhưng không có quan hệ huyết thống.
- Anh...
Rốt cuộc Tô Việt cũng hiểu ra. Cậu quay đầu nhìn thoáng qua Điềm Tâm đang rất kinh ngạc, lại nhìn Trần Diệc Nhiên hơi nhíu mày cười cười, nhỏ giọng nói với Điềm Tâm một câu “ngủ ngon” liền quay người rời đi.