Chương 232: Nỗi lòng em không biết
Điềm Tâm nhìn Tô Việt đứng trước mặt mình, trên gương mặt anh tuấn mang theo dáng cười ôn như, đôi mặt thanh tịnh không che giấu sự yêu thích đối với mình.
Thầm tính toán hình như cậu ấy thích cô cũng đã được ba năm, giống như cô thích Trần Diệc Nhiên đã trọn vẹn ba năm.
Điềm Tâm nhìn sự cố chấp của cậu ấy rất giống với mình.
- Ở chung một chỗ, chung một chỗ.
- Đồng ý đi. Đồng ý đi.
Xung quanh vẫn rất ồn ào, Điềm Tâm nhìn thoáng qua Thẩm Tâm ngồi bên cạnh. Cô thật sự rất khẩn trương, lại quay đầu nhìn thoáng qua Tô Việt, ánh đèn rực rỡ trong phòng bao chiếu xuống người cậu ấy càng phụ trợ thêm nét hiên ngang.
Trong lòng cô đôt nhiên xuất hiện một cảm xúc phức tạp, cảm động, không hiểu rõ thế nhưng trong đóng hỗn độn này lại không có vui mừng.
Điềm Tâm lặng yên nhìn Tô Việt, mãi đến khi tiếng ồn ào xung quanh yên tĩnh lại cô mới nghiêm túc nói với cậu ấy:
- Tô Việt, cảm ơn cậu đã thích tớ, thế nhưng thật xin lỗi, tớ đã có người thương... Cậu ưu tú như vậy xứng đáng với người tốt hơn.
Nụ cười trên gương mặt Tô Việt chợt tắt, ánh mắt cậu phức tạp nhìn Điềm Tâm, sau đó thấp giọng hỏi:
- Cậu còn thích người kia sao?
Điềm Tâm chần chừ sau đó gật nhẹ đầu.
Tô Việt trầm mặc hồi lâu sau đó nhìn cô cười cười, lại nhét bó hoa hồng vào tay Điềm Tâm, nói:
- Được rồi, tớ cũng vậy, tớ vẫn sẽ thích cậu.
- Tô Việt.
Trong khoảng thời gian ngắn Điềm Tâm không biết nên nói gì cho phải. Có đôi khi tình yêu như một phòng tròn không ngừng truy đuổi. Anh đuổi theo người anh thích, người thích anh lại đuổi theo anh.
Những thứ tốt đẹp lại ưu thương như tuổi tác cũng theo vậy mà vội vã chạy về phía trước đi rồi cũng không quay lại nữa.
Vốn là thời điểm tốt nghiệp, là thời khắc biệt ly, mặc dù đã thất bại thế nhưng cũng là dấu chấm hoàn mỹ cho tình cảm ba năm cấp ban.
Chung quanh ồn ào nhìn Điềm Tâm từ chối Tô Việt, ai cũng có chút tiếc hận lại lần nữa vùi vào vòng giành mic.
Hát hò một hồi cũng đến lúc ta cuộc, Tô Việt xuyên qua cả đám người đi đến trước mặt Điềm Tâm, cười nói:
- Đi thôi, tớ đưa cậu về nhà.
- Ơ?
Điềm Tâm ngẩng đầu nhìn Tô Việt điềm nhiên như không, do dự một chút nhỏ giọng nói:
- Chuyện này... Không cần đâu, nhà tớ ở gần đây.
- Hôm nay cậu đã từ chối tớ một lần rồi, còn muốn từ chối lần hai sao?
Tô Việt cười cười, đưa tay ôm lấy bó hồng trong tay Điềm Tâm, nói thêm:
- Khá nặng đấy, để tớ cầm giúp cậu, ít nhất cũng cho tớ cơ hội đưa cậu về chứ.
- Ừm.
Điềm Tâm nhìn dáng vẻ tươi cười của Tô Việt không đành lòng tiếp tục cự tuyện cậu ấy.
Nhà Điềm Tâm cách chỗ này không xa, đi bộ chưa đến mười lăm phút.
Tô Việt ôm bó hồng đi cạnh Điềm Tâm, trên đường tùy tiện trò chuyện một số chuyện cấp ba, thời gian dần trôi Điềm Tâm cũng không thấy lúng túng nữa.
Đã nhanh đi đến nhà Điềm Tâm, cô ngẩng đầu nhìn thoáng về phía trước, dưới ánh đền lờ mờ, chỗ ngã rẽ vào chung cơ đang có một người đứng đó. Bóng lưng kia cao gầy, khi nghe thấy tiếng bước chân thì quay người lại.