Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần

Chương 122: Chương 122: Tình yêu giấu kín 1




Chương 123: Tình yêu giấu kín 1

-Không có việc gì đâu.

Điềm tâm xoay đầu lại, miễn cưỡng nhìn Thẩm Tâm mà nở một nụ cười. Tính ra, đã hơn một tháng cô chưa nhìn thấy Trần Diệc Nhiên rồi, nhưng bây giờ, ngay cả cái tên anh ta cô cũng không muốn nhắc đến, chỉ cần nhắc tới đã cảm thấy từng nỗi đau lại ùa về trong lòng.

-Có chắc không đấy?

Thẩm Tâm cẩn thận dò xét cô, nghĩ tới nghĩ lui thì cũng chỉ có người kia có thể làm cho cô mất hồn mất vía như thế thôi.

- Chuyện đó...Thôi mình đi trước, bố mẹ mình bảo hôm nay đến đón mình,haha....Điểm Tâm,bye bye nha!!

Điềm Tâm đánh đuổi theo Thẩm Tâm tại cô lại đem cái tên lúc trước ra mà nói,và vội vàng ngăn lời của cô, sau đó cũng mang túi xách chạy vội đi.

-Này, cậu...

Thẩm Tâm nhìn theo bóng dáng chạy như bay của Điềm Tâm, mệt quá chịu không được thở dài một hơi.

Điềm Tâm mang cặp sách chậm rãi tiến về phía cổng trường, sắp được nghỉ đông rồi, trên gương mặt mỗi học sinh đều hiện lên vẻ hưng phấn, Điềm Tâm thoáng nhìn những thân cây trơ trụi của mùa đông, hít thật sâu để cảm nhận được không khí rét lạnh, để rồi thấy trong lòng càng thêm lấp kín được phần nào sự bối rối.

Choáng váng, Điềm Tâm bất cẩn đụng phải một người nào đó.

-Tôi vô ý quá, thật là xin lỗi.

Điềm Tâm vội vàng xoay về phía người đó xin lỗi, nhưng trong lòng cô thì thầm tức, cái con người này thật là, nhìn thấy người ta rồi mà còn không biết tránh nữa.

-Không sao.

Giọng kia quen quá, hình như là cô đã từng nghe qua ở đâu rồi, trong đầu cô lờ mờ vang lên giọng nói quen thuộc.

Người Điềm Tâm tức khắc cứng đờ ra.

Cô ngẩng đầu lên mà không dám tin vào mắt mình, trước mắt kia chính là khuôn mặt thanh tú ấy, tóc anh ấy dường như dài hơn, dáng người hẳn là đã gầy hơn một chút, cặp lông mày thanh tú kia có chút cau lại, nhưng rồi nét mặt anh cũng đã giãn ra.

Điềm Tâm cảm thấy hôm nay ánh nắng thật là chói chang, chói đến mức làm mắt cô trở nên đau buốt.

-Thật là xin lỗi...

Điềm Tâm lại vội vàng xin lỗi một câu nữa, tay nắm chặt túi xách, trong đầu cô ý định nhanh chóng bỏ chạy.

- Điềm Tâm, Điềm Tâm!!

Có ai đó đuổi theo cô, cố gắng kéo tay cô lại, giọng vang lên lộ rõ vẻ vui mừng :

-Cậu định về nhà sao?Thật đúng lúc, hôm nay anh Diệc Nhiên tới đón mình,cùng về với bọn mình đi.

-Tôi...

Điền Tâm quay đi thì trông thấy Trần San San, trông cô ta có vẻ đang rất vui, cứ nhìn vào điệu cười của cô ta thì biết. Cô nói giọng yếu ớt:

-Không cần đâu, nhà tôi cũng không xa lắm...

-Ai dà, không sao không sao đâu, dù sao cũng tiện đường mà đúng không,anh??Trần San San ngẩng đầu hỏi Trần Diệc Nhiên.

-...

Trần Diệc Nhiên đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn sang chỗ khác, thoáng nhìn Điềm Tâm,sau đó cũng khẽ gật đầu.

-Nhưng mà tôi...Điềm Tâm còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Trần San San túm tay đi thẳng về phía Diệc Nhiên, vừa đi vừa nói :

-Ai dà, đừng có mà nói dài dòng nữa. Hơn nữa, không phải cậu với anh của mình cũng quen nhau sao, còn phải ngại ngùng cái gì?

-Đó là vì...

Điềm Tâm còn chưa nói hết thì đã bị Trần San San đẩy vào ghế sau, đóng cửa rầm một cái. Cô ta cũng nhanh chóng leo lên ghế phụ bên tay lái, quay sang Trần Diệc Nhiên vui vẻ nói :

-Đi thôi! Được nghỉ rồi...!!!

Khóe miệng Điềm Tâm bất giác giựt giựt.

 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.