Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

Chương 41: Chương 41: Mang cơm đến cho anh.




Hạ An khẽ kêu một tiếng, cơ thể trắng nõn xoay người sang bên trái, đôi môi hơi run run mở ra, cô đây là muốn ngủ nữa.

Đây là thiên đường sao? Giường êm quá, bên cạnh lại có mùi của anh giống như cô đang ôm anh vậy.

Mà khoan đã cô sao lại ngủ với anh rồi? Không phải đêm qua cô uống rượu cùng Minh Nguyệt sao?

Vội vàng mở mắt, Hạ An nhanh chóng ngồi dậy, mà nhanh quá cơ thể mệt mỏi của cô liền thích nghi không kịp.

“Ư, đau”

Xương cốt trên người cô đều đau đến rã rời, đặt biệt là phần eo giống như là nó không còn là của cô nữa.

Mà kinh khủng hơn là cô phát hiện ra giữa hai chân vẫn còn lưu lại rất nhiều chất lỏng sền sệt.

Một đạo này thành công làm cho cô nhớ lại tối đêm qua xảy ra chuyện gì, bất quá không nhớ rõ từng lời nói nhưng ít ra cô cũng nhớ được bản thân đã làm ra loại chuyện gì.

Cô gái nhiệt tình như lửa tối qua là cô sao? Cứ quấn lấy anh còn không ngừng hưởng thụ?

Nghĩ đến đây mặt cô bổng chóc đỏ như quả cà chua chính mộng, đôi mắt to tròn hiện rõ lúng túng, cô như vậy sau này cách nào đối diện với anh đây? Anh sẽ lại khinh thường cô hơn sao?

Mối quan hệ giữa cả hai vốn đã không tốt bây giờ càng tồi tệ hơn.

Chẳng qua cô lại không nghĩ tới một người đàn ông ưa sạch sẽ như anh nếu thật sự khinh thường cô sẽ để cô ngủ lại trên giường của anh sao.

Thở dài một hơi mắt cô vô tình đảo ra ngoài cửa sổ, mặt cô liền tái mét.

Trưa rồi?

Cô ngủ trễ như vậy sao? Anh biết được nhất định sẽ lại mắng cô lười biếng cho xem.

Ngăn chặn đau nhứt dưới thân cô cố gắng bước xuống giường, nhặt lấy bộ đồ nhàu nhĩ trên sàn qua loa mặc vào sau đó nhanh chóng chạy về phòng mình.

Một lúc sau khi cô trở ra đã quay về bộ dạng nữ hầu gái như thường ngày.

9 giờ rồi, đây khả năng là ngày cô ngủ sâu nhất, cũng dậy trễ nhất.

Mà dậy trễ như vậy thì ai nấu ăn cho anh đây?

Cô vừa bước đến tầng trệt mọi người nhìn cô liền bày ra bộ dạng như thấy chuyện gì rất lạ lùng trên đầu họ treo đầy dấu hỏi chấm siêu lớn.

Tiểu Kiều với cương vị bạn thân của Hạ An liền chạy đến hỏi rõ.

“Hạ An! Cậu về khi nào vậy? Sao không ai nhìn thấy”

Hạ An đột nhiên bị hỏi khuôn mặt thanh tú có chút ngơ ngác.

Cô về khi nào chính cô còn không rõ làm sao trả lời Tiểu Kiều đây.

Cũng không thể nói với cô ấy rằng bản thân cô uống rượu say đến nổi quên cả cách làm sao về được nhà. Nếu mà nói như vậy Tiểu Kiều lại sẽ lo cho cô.

“Mình về lúc khuya ấy, lúc đó chắc mọi người ngủ hết rồi nên không biết thôi”

Suy đi nghĩ lại cuối cùng cô nói ra lý do có chút hợp lý.

Mà Tiểu Kiều không có nghi ngờ lập tức gật đầu.

“Ừm, ra là vậy”

“Lúc nãy thiếu gia nói khi cậu tỉnh dậy bảo cậu mang cơm cho anh ấy tớ còn tuởng thiếu gia bị khờ gì chứ, hoá ra là cậu về thật rồi”1

Hạ An nhíu lại đôi mày thanh tú nhìn Tiều Kiểu thật lâu rất lâu mới tiêu hoá được thông tin.

“Thiếu gia bảo tớ mang cơm cho anh ấy?”

Tiểu Kiều vội vàng gật đầu.

“Buổi sáng thiếu gia không ăn được cái gì hết, lúc đi liền dặn dò như vậy”

“Ừm, tớ biết rồi”

Hạ An nghe xong cũng hiểu rồi lập tức hướng bếp đi đến. Bây giờ 9 giờ làm xong bữa trưa cũng gần 11 giờ, lúc đó mang đến công ty là vừa vặn nhất.

Cô nói làm là làm, thoắt cái đã thấy cô đứng trước của công ty anh.

Nhìn cái toà nhà 32 tầng đồ sộ trước mắt cô bị doạ đến hóp khí lạnh, quá to lớn, quá quyền lực thật để cô cảm thấy bản thân mình nhỏ bé.

Cầm chặt khay thức ăn cô nhẹ nhàng tiến vào trong.

Ngó đông ngó tây một hồi cô cũng học theo người ta đến quầy tiếp tân để đưa ra yêu cầu muốn gặp anh.

“Cho tôi gặp Cố Chi Quân”

“Xin hỏi cô có lịch hẹn trước không ạ?”

Tiếp tân cung kính hỏi Hạ An cũng không có quan tâm quần áo cô mặc là gì, người đến đây mặc cho là ai cô ấy cũng đều đối xử như vậy.

Hạ An nghe hỏi liền lắc đầu.

“Không có, tôi là đến đưa cơm cho Cố Chi Quân”

Nhân viên hơi mím môi vẫn hỏi tiếp.

“Cô tên họ là gì có quan hệ gì với ngài ấy, tôi có thể gọi ngài ấy giúp cô”

Hạ An nhanh chóng nói ra đáp án cho nhân viên.

“Lưu Hạ An, người hầu...của anh”

Đúng, người hầu và chủ nhân đây là quan hệ đúng nhất của hai người.

“Vâng, xin cô đợi giây lát”

Nhân viết rất nhanh đã tiếp thu lập tức gọi cho Cố Chi Quân trên tầng cao nhất.

Nghe được thông tin Cố Chi Quân khẽ cười nhạt trong mắt thấy nhiều vệt vui vẻ.

Mở lên camera ở đại sảnh rất nhanh anh đã nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đứng khép nép một góc của cô.

Đột nhiên anh muốn trêu đùa cô một chút.

[...]

“Tôi không có quen cô ta, mau đuổi về đi”

Ánh mắt nhân viên nhìn Hạ An vẫn điềm tĩnh nhưng ít nhiều đã pha thêm mấy phần lạnh nhạt, bên môi khuôn mẫu lặp lại lời nói của anh.

Hạ An có chút bàng hoàng.

Sao lại không quen chứ? Có sự nhầm lẫn gì sao?

Hạ An nhìn nhìn hộp cơm sau đó đầu bắt đầu nhảy số.

Vậy khả năng là đi nhầm địa chỉ rồi.

“Cảm ơn cô”

Lịch sự cảm ơn nhân viên một câu cô nhanh chóng xoay người hướng cửa bước đi, hành động cực kỳ dứt khoát, một chút lưu luyến cũng không có.

Cô hồn nhiên như vậy lại chọc cho mặt ai đó đen như đít nồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.