Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

Chương 40: Chương 40: Người của Mạn gia?




“Tôi với cô chưa xảy ra cái gì hết, tôi chưa có cướp đi cái ngàn vàng của cô”

Một câu đơn giản như thế lại thật sự ngăn cản được sự giãy giụa của Minh Nguyệt.

Cô đơ cứng người mở to đôi mắt ngập nước nhìn Tôn Thiên Vũ.

Chưa làm gì? Là sự thật sao? Hay là hắn lừa cô?

Thấy đôi mắt xinh đẹp mang theo nhiều hoang mang của cô, Tôn Thiên Vũ liền hiểu cô đang muốn nói gì, nghiêm túc nói.

“Thật sự là chưa làm gì, cô nghĩ tôi ra tay rồi cô có thể chạy nhảy như bình thường sao? Ít nhất phải liệt giường nữa ngày”

Về cái phương diện này anh rất tự tin nha, anh mà đã làm thì chỉ có thể khóc lóc van xin chứ đừng nói là như cô, có thể đủ sức đánh anh, mắng anh.

Minh Nguyệt lúc này mới nghĩ lại quả thật hắn nói đúng, cái chuyện kia mà làm thật thì khả năng là đau lắm.

Cô cái gì cũng không có cảm giác được, cơ thể rất bình thường, vậy chắc hắn nói thật rồi.

Thật may.là chưa có cái gì xảy ra nếu không cô sẽ sống không nổi mất.

Chẳng qua nghĩ một hồi cô lại thấy cái sai nha. Hắn biết rõ ràng là hai người không có làm gì mà vẫn cố tình chọc ghẹo cô khiến cô tin mình thất thân rồi, hại cô đau lòng muốn chết.

Càng xét đến cô càng bực tức, đôi mắt ngập nước nhanh chóng đỏ lửa.

Tôn Thiên Vũ còn đang câu môi cười đắc ý, trong đầu đang mở tưởng về viễn cảnh cô khi biết được sự thật sau đó rối rít cảm ơn anh.

Aizzz, anh quả nhiên là người tốt a.

Nhưng ý nghĩ này không được bao lâu, lúc hoàn thần nhìn lại anh đã phát hiện khuôn mặt thanh tú của cô gái dưới thân đã bị tức giận làm cho vặn vẹo khó coi.

Xong rồi, phản ứng này của cô không nằm trong kế hoạch của anh.

“Cô đừng có vẻ mặt đó cô là nên...”

“Bụp, áaaaa”

Ba từ “cảm ơn tôi” chưa nói thành văn Tôn Thiên Vũ đã cảm thấy 'đệ đệ' mình thét gào đau đớn, ôi cha mẹ ơi, cô gái này muốn tuyệt tử tuyệt tôn nhà họ Tôn của anh a.

Ôm lấy tiểu Thiên Vũ anh đau đớn lăn qua một bên, trên cái trán cao ráo đổ đầy mồ hôi, thật sự là đau lắm đó.

Minh Nguyệt nhanh chóng tuột xuống giường lần này đã không còn bộ dạng khóc lóc yếu đuối, cô đã sớm quay về hình tượng nữ cường của bản thân.

“Hừ, đáng đời anh, lần sau còn dám trêu tôi nữa tôi sẽ đá nát bộ ấm chén của anh”1

Cô nhếch miệng hăm doạ, cánh tay phải còn không quên đưa lên nắm đấm ý muốn đấm anh.

Tôn Thiên Vũ nhìn chăm chăm cô bên môi ú ớ muốn phản bác.

“Cô...ác độc, tôi nhất định sẽ...”

Mà Minh Nguyệt không có rảnh rỗi để nghe anh lải nhải chưa đầy 3 giây đã quay người đi ra khỏi phòng.

“Rầm”

Cánh cửa to lớn bị cô tàn bạo đóng mạnh Tôn Thiên Vũ bên trong khóc không ra tiếng, trong đầu chửi mắng, Nghiêm Minh Nguyệt cô ngang ngược.

Minh Nguyệt rảo bước trên hành lang của khách sạn, gương mặt xinh đẹp vẫn còn tức giận lắm.

Tôn Thiên Vũ tên chết bầm, tên đáng ghét.

Hừ! Sao cô lại có thể tùy tiện nằm chung phòng với hắn chứ? Hừ!

Khoan đã...

Sao cô lại ngủ cùng phòng với hắn lại còn đi đến khách sạn? Cô ghét hắn như vậy sẽ không thể lôi kéo hắn cùng đi đến đây.

Là cô say quá làm càn hay là...

Hay là có kẻ đã nhún tay vào.

Mắt cô hơi híp lại tản mạn hơi thở nguy hiểm, cái đầu nhỏ dứt khoác quay lại phía sau lưng mình.

“Ai?”

Cô kêu to lên, ánh mắt nồng đậm sát khí dán qua góc cua ở ngã ba hành lang.

“Cộc, cộc, cộc”

Chân cô gấp gáp bước đến chỗ đấy, không đợi quá một phút cô đã đến được đôi mắt nhìn thẳng vào góc tối.

Chỉ là cái gì cô cũng không thấy, chỉ có một mảng không gian trống trơn.

Trong mắt cô nhanh chóng hiện lên thất vọng.

Là cô nghĩ quá nhiều sao?

Hít sâu một hơi cuối cùng cô không truy nữa quay người bỏ đi.

Mà cô lại không biết trong một góc mà cô không thấy, có tên áo đen cầm theo chiếc máy ảnh không ngừng thở dốc. Chẳng qua trên môi hắn lại cười.

Cầm lấy bộ đàm đưa lên miệng hắn thông báo một câu.

“Nhị tiểu thư mọi việc vẫn ổn định, Nghiêm Minh Nguyệt vẫn chưa phát giác”

“Được, tốt lắm”

Trên chiếc trực thăng riêng, người được gọi là nhị tiểu thư ấy khẽ cười, đôi môi đỏ thẳm câu lên quỷ dị, lời nói phát ra càng thêm ớn người.

“Đợi không còn ai trong phòng lấy máy quay hình ra đây, tôi phải tiêu diệt Nghiêm Minh Nguyệt và cả... LƯU HẠ AN”

Việc lớn của cô muốn đạt thành phải tiêu diệt thêm 2 người phụ nữ này, cô tin chắc bọn họ cũng sẽ nhanh chóng được cô tiễn theo người chị “yêu dấu” của cô.

Tên áo đen nghe được ác lệnh liền âm lãnh cúi đầu.

“Vâng, thưa nhị tiểu thư của tôi”

Nhị tiểu thư muốn, dù cho phải bỏ mạng hắn cũng nhất định làm được.

[...]

Hắn nghĩ được liền làm được, ngồi đợi thật lâu cuối cùng hắn cũng thấy Tôn Thiên Vũ rời đi.

Chỉ chờ có thế hắn vội tiến đến cửa phòng, thuần thục mở cửa.

Tiến vào trong hắn ngay lập tức tìm kiếm thứ được giao.

Cuối cùng cũng thấy được mấy quay mini đặt trong chậu hoa cạnh cửa sổ, hai mắt hắn phát sáng đưa tay muốn lấy nó.

Chẳng qua lúc này phía vai hắn lại có bàn tay to lớn đặt lên.

“Mày muốn tìm cái gì?”

Hắn quay đầu lại, ngay lập tức thấy được khuôn mặt điển trai của Tôn Thiên Vũ.

Không phải hắn đã đi rồi sao? Bây giờ lại trở về, e rằng đây lại kế thả mồi bắt cọp của hắn

Chẳng nghĩ nhiều hắn liền nắm lấy máy quay, cánh tay to lớn gạt tay Tôn Thiên Vũ ra, chân hướng cửa muốn tẩu thoát.

Chỉ là Tôn Thiên Vũ lại không cho, anh đưa tay ra nắm lấy áo hắn, muốn kéo cái khắn bịch mặt của hắn xuống.

Thân thủ hắn nhanh nhẹn lập tức né được chiêu thức của anh còn tặng lại cho anh một đấm cực mạnh, trúng phải chắc chắn sẽ ngất.

Nhưng Tôn Thiên Vũ là ai chứ? Anh lập tức chụp được còn bẻ tay hắn một góc 90 độ.

Thấy không phải đối thủ của anh, hắn bỉ ổi lấy ra kíp bấm, bấm vào hông của anh làm anh bị đau đến mất sức vô lực buông tay hắn ra.

Nhân cơ hội này hắn tức khắc chạy trốn, anh vội vàng với theo nhưng cái bắt được chỉ là mảng áo của hắn.

Hắn quá nhanh thoắt một cái đã biến mất.

Tôn Thiên Vũ nhìn miếng vải đen in hình hoa sen trắng trong tay, hai đầu lông mày khó hiểu nhíu lại thật chặt.

“Người của Mạn gia?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.