Nguyên cả một ngày trời hôm đó ta chỉ nhốt mình trong phòng không nói gì, ngồi thu lu trong góc giường gặm nhấm nỗi đau. Đến chiều tối thì cái bụng ta rốt cục cũng chịu không nổi nữa lên tiếng biểu tình dữ dội. Chết tiệt! Bây giờ là lúc nào rồi mà sao chẳng thấy ai mang thức ăn đến vậy chứ??? Đây là đạo đãi khách của các người sao?
Nhưng mà, nghĩ lại thì hắn làm vậy cũng có phần đúng… Lúc đó ta đánh hắn bầm dập như vậy, thân là khách mà lại thất thố đánh chủ nhà như vậy thì đúng là không lý lẽ cho lắm. Hầy, thôi vậy, đành phải tự thân vận động thôi. Xung quanh Tử Minh điện là khu rừng rất lớn, hẳn là sẽ có rất nhiều thú rừng nhưng cũng không chắc, bởi vì xung quanh đây toàn là trận pháp. Mặc kệ, giờ là lúc nào rồi chứ? Vẫn là nên đi một vòng xem sao. Ta không muốn chết đói đâu.
Nghĩ là làm, ta lập tức chải lại tóc, chỉnh y phục lại rồi mở cửa phi thân đi dưới màn đêm. Đệ tử Ma giáo cũng biết ta được mời đến nên cũng không làm khó ta rời khỏi điện, ngược lại còn hành lễ kính cẩn. Xem ra đệ tử Ma giáo được quản thúc cũng tốt lắm, đi đến đâu cũng chẳng thấy ai xì xầm bàn ra tán vào, nói chuyện rầm rộ như mấy tên nô tỳ thái giám trong Cung, mặt người nào người nấy đều chẳng có chút biểu cảm gì, vô cùng nghiêm túc.
Tuy kiếm vẫn nằm ngay trong vỏ, nhưng ta vẫn cảm thấy ở họ có một loại sát khí như ẩn như hiện, thoạt nhìn cũng biết là rất khó đối phó. Ta thấy cực kỳ khâm phục Lãnh Diễm Hàn, hắn có thể đào tạo ra những đệ tử có tố chất thế này thì đúng là cao thủ thật rồi. Một người đã làm thống soái nhiều năm như ta cũng phải cảm thấy thật hổ thẹn. Binh lính dưới trướng ta người nào cũng cười tươi, chỉ có lúc ra chiến trường đánh trận thì mới nghiêm túc mà thôi…
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì, lúc nào cũng làm mặt lạnh như vậy thì đúng là quá thiếu sức sống. Vẫn là nên thoải mái cười nói thì tốt hơn.
Khu rừng này có bày trận nhưng lúc tới đây, Lãnh Diễm Hàn có nói cho ta chỗ nào thì có thể đi, chỗ nào phải tránh nên cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà vì sao tìm mãi mà chẳng thấy con nào hết nhỉ? Vì tập trung tránh né trận pháp cùng tìm kiếm nên ta không hay biết trời đã tối đen từ lúc nào. Ngọn đuốc trong tay ta căn bản là không đủ sáng nữa, bụng thì réo mỗi lúc một to…
Không được, cứ thế này cũng không tốt, vẫn là nên xuống núi mua cái gì đó thì tốt hơn. Ta uể oải sờ sờ trong tay áo, chợt trên khuôn mặt chảy xuống vài vạch đen. Làm sao lại quên béng mất không mang theo tiền chứ!!! Không có tiền… dù là xuống núi về cung cũng chẳng thể đi mà không có ngựa, cũng không thể mua đồ ăn…
Thật là nan giải!
Sau một hồi đấu tranh tâm lý quyết liệt, ta quyết định quay trở về. Chỉ là, trời tối thế này, lại đang ở trong rừng… hướng về là hướng nào nhỉ? Ta choáng váng lùi về sau một bước, không ngờ lại đạp phải cơ quan, vô tình khởi động trận pháp. Cây cối xung quanh đột nhiên chuyển động, xoay tròn vây ta ở giữa. Ta thầm kinh hãi, theo quán tính rút kiếm ra phòng thủ. Qủa nhiên, một lát sau xuất hiện làn mưa tên xé gió bắn về phía ta.
…
Lúc này, Lãnh Diễm Hàn còn đang hầm hầm dùng bữa tối thì một đệ tử vội vàng tiến vào, quỳ xuống chắp tay bẩm báo :
“ Chủ thượng, có kẻ khởi động trận pháp”
“ Là ai?” Lãnh Diễm Hàn chán ghét đặt đũa xuống, mắt phượng hẹp dài trừng đệ tử kia. Kẻ nào chán sống như vậy? Đến lúc nào không đến, lại lựa ngay cái lúc hắn đang không có chỗ nào xả giận??
“ Trời tối quá, chúng đệ tử không nhìn rõ. Nhưng nghe tiếng thì có lẽ là một nữ nhân…”
“ Cái gì?” Nữ nhân? Lẽ nào…
Lãnh Diễm Hàn mặt âm trầm, phẫn nộ nghiến răng ken két, dám xông vào rừng đầy cạm bẫy lúc trời tối thế này, trong thiên hạ tuyệt đối không có ai dám làm ngoại trừ nữ nhân chết tiệt chán thở kia! Được lắm, hết mạo phạm bổn tọa lại đi gây sự, bổn tọa thật muốn xem xem, bản lĩnh ngươi lớn đến đâu?
Lúc này, ta một thân mệt mỏi nằm nhoài ra thảm cỏ. Thật là may quá, may là ta kịp nhận ra, mắt trận nằm trong mấy cái cây. Chỉ cần đốt chúng là xong chuyện. Trên người tuy chỉ là bị trầy xước vài chỗ nhưng vừa rồi bụng vừa đói lại vừa phải đối phó với trận pháp, sau đó lại phải cong đuôi bỏ chạy ra chỗ khác an toàn hơn chút khiến ta gần như kiệt sức.
Mệt mỏi quá…
Thôi vậy, cứ nằm đây ngủ luôn một giấc. Ngủ rồi thì sẽ quên đi mệt mỏi.
Khi Lãnh Diễm Hàn phi thân tới xem dáng vẻ chật vật của người nào đó thì chỉ thấy một đống tàn cây chạy rụi, còn người kia thì không thấy đâu. Hắn nhíu mày nhìn mấy vệt máu dưới đất, cúi đầu suy tư. Chắc hẳn nàng đã bị thương, tinh thần mỏi mệt, thế mà vẫn có thể phá trận rồi bỏ đi chỗ khác sao? Hừ, thập tử nhất sinh vẫn có thể sống dai như thế, đúng là mệnh lớn! Được thôi, nể tình sư đệ Âu Dương Tuyết Vũ đã xuống nước nhờ vả, cũng không thể để nàng ta chết ở đây được!
Hắn lần theo vết máu mà đi, chốc sau thì nghe thấy hơi thở nhè nhẹ. Lãnh Diễm Hàn gạt tán lá cây dài rũ trước mặt, khẽ bước lại gần. Thấy người nào đó một thân nhuốm máu nằm bất động ở đó, hắn không khỏi kinh động, vội tiến tới bắt mạch.
“ Hừ, may là vẫn chưa chết! Tiểu nha đầu, ngươi nên biết ơn vì ta đã đến kịp thời đi! Trễ chút thì dù ngươi là trâu bò cũng sẽ thăng thiên!”