Lãnh Nguyệt dẫn ta đi vào khu rừng phía Bắc gần Hoàng Cung, chỉ vừa mới bước vào ta liền cảm thấy khu rừng này hoàn toàn không ổn chút nào. Ta quay sang nhìn Lãnh Nguyệt thì thấy khuôn mặt hắn cũng có chút hoài nghi. Lẽ nào đã có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra sao?
Ta dò dẫm tiến lên vài bước thấy không có gì xảy ra mới dám đi tiếp, Lãnh Nguyệt im lặng đi theo sau, chỉ là càng đi, mày kiếm của hắn càng chau lại. Càng đi vào sâu càng thấy không khí xung quanh lạnh lẽo ghê người. Lãnh Nguyệt đi sau lưng ta rốt cục cũng không giữ nổi vẻ điềm đạm nữa, hắn lấy từ trong vạt áo ra một chiếc tiêu nhỏ bằng ngọc đưa lên miệng thổi một tiếng.
Ba khắc qua đi, vẫn chẳng có động tĩnh gì.
“ Không hay rồi” Lãnh Nguyệt khẽ than một tiếng, khẩn trương xoay người phi thân đi sâu vào trong. Ta cũng không biết nên làm thế nào, đành phi thân sát theo sau hắn. Đi càng sâu, ta càng nghe được một tiếng gầm rú ngay càng rõ… Trong khu rừng quái dị này rốt cục là có cái gì vậy???
Đi thêm một đoạn nữa, Lãnh Nguyệt chợt đưa tay cản ta lại, mặt nghiêm trọng nói :
“Ngươi trước hết hãy quay về đi”
“ Tại… tại sao?? Rõ ràng là ngươi dẫn ta vào đây đối phó với…”
Ta còn chưa có nói xong đã thấy trước mắt xuất hiện một con vật khổng lồ chắn trước mặt cao tầm năm mét, nó có bộ lông trắng muốt, đôi mắt màu đỏ tươi như máu, đặc biệt phía sau còn có tới tám cái đuôi! Lẽ nào đây là Bát vĩ hồ trong truyền thuyết sao??
Con bát vĩ hồ đó đột ngột gầm một tiếng, mạnh mẽ vồ về phía ta. Bởi vì quá bất ngờ nên ta cũng không kịp có bất kỳ phản ứng gì, chỉ có thể trừng mắt lên nhìn nó… Hiện tại cho dù không bất ngờ đi nữa, chỉ sợ với thực lực kém cỏi chỉ đủ để chém giết người như ta căn bản là đấu không lại nó, loài yêu quái khó đối phó nhất!
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lãnh Nguyệt đã lao tới chắn trước mặt ta, đưa tay kết ấn lập kết giới chặn lại đòn tấn công của Bát vĩ hồ kia. Nhìn kết giới trắng trong suốt vững chắc xung quanh, ta kinh ngạc há hốc miệng. Lãnh Nguyệt… hắn tu tiên sao?
Chẳng trách, chẳng trách trên người hắn lại có một loại khí chất phiêu dật bất phàm, lạnh lùng trầm tĩnh như vậy! Hóa ra là người tu tiên sao? Ha ha, không phải ta nhìn nhầm đó chứ?? Hắn thân là thúc thúc của Ma giáo chủ, cũng có chút liên quan đến tà môn, vì sao lại có thể tu tiên?!
Không đúng! Bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là nghĩ cách giúp Lãnh Nguyệt giải quyết con yêu quái này.
Ta nhìn Lãnh Nguyệt, dứt khoát hỏi :
“ Yếu điểm của Bát vĩ hồ là gì?” Mặc dù chưa từng gặp qua yêu quái lần nào, nhưng ta có thể chắc chắn một điều là nó cũng phải có điểm yếu. Chỉ cần đánh trúng điểm yếu của nó thì coi như xong chuyện rồi.
Lãnh Nguyệt nhíu mi, lạnh lùng đáp :
“ Con Bát vĩ hồ này mặc dù vừa mới thức tỉnh, năng lực chưa khôi phục được bao nhiêu nhưng vừa rồi đã ăn thịt đám thuộc hạ của ta nên rất khó đối phó, hơn nữa bản thân Bát vĩ hồ đã là một yêu quái đáng gờm. Cách duy nhất chính là vẽ huyết trận. Huyết trận có thể gây ra đau đớn tột cùng cho kẻ địch, nhân lúc đó, ta có thể ra đòn giết chết Bát vĩ hồ này. Tuy nhiên để khởi động nó thì ta cần một lượng máu lớn. Mà máu này không thể lấy của người vẽ trận..” Hay nói cách khác, hắn cần máu của ta.
“ Được, chỉ là máu thôi mà, ngươi muốn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, chừa cho ta cái mạng là được!” Ta cảm thấy so với chuyện bị xé xác thành ngàn mảnh thì mất có chút máu này cũng đáng giá lắm.
“ Tuy ta không lấy nhiều máu của ngươi, nhưng một khi đã dùng máu của ngươi tế trận, ngươi sẽ phải trải qua một loại cảm giác vô cùng đau đớn… ngươi liệu có chịu được không?” Lãnh Nguyệt nhìn ta với ánh mắt do dự.
“ Không còn lựa chọn nào khác” Ta nhếch môi, trực tiếp rút kiếm ra, cắt một đường ngay cánh tay. Máu tươi đỏ rực bắt mắt đua nhau chảy ra. Lãnh Nguyệt nhanh chóng cầm lấy mấy cục đá sắp xếp thành hình gì đó xung quanh ta. Ta vừa ôm cánh tay không ngừng rỉ máu, vừa lo lắng nhìn con bát vĩ hồ đang không ngừng cào lên kết giới trắng, mà kết giới lại giống như sắp không trụ nổi nữa rồi…
Thời điểm kết giới bị móng vuốt của con vật hung hãn kia phá vỡ cũng là lúc Lãnh Nguyệt đặt hòn đá cuối cùng xuống. Lập tức xung quanh ta đột nhiên sáng lên một luồng quang mang màu đỏ, ánh sáng đỏ dần lan ra, bao vây khắp người Bát vĩ hồ khiến nó gầm lên đầy đau đớn, cả thân hình to lớn không ngừng giãy giụa. Về phần ta cũng không có tốt hơn là bao, nó càng lăn lộn, ta càng thống khổ, đến mức ngã lăn ra đất không ngừng la hét, giống như có hàng vạn kim châm đâm vào người, toàn thân đau rát không thôi…
Đau quá!
Ta cắn răng, tất cả là tại tên khốn Lãnh Diễm Hàn! Nếu không phải hắn lôi ta vào giả làm tiểu tam, ta vì cớ gì phải đi theo Lãnh Nguyệt để rồi đụng phải một con yêu quái lợi hại thế này, lại còn phải dùng máu tế Huyết trận, làm bàn đạp cho Lãnh Nguyệt diệt trừ con bát vĩ hồ này cơ chứ!
Mặc dù đã tự nhủ là phải mạnh mẽ lên, không thể dễ dàng đầu hàng như thế được! Thế nhưng, thực sự là cơn đau này quá sức chịu đựng của ta rồi…
Trước lúc chìm vào hôn mê, ta mơ màng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.