Thanh Hà bế Sở Vĩ Vĩ về Thánh Cung!
Cung Chủ!
Xùy...
Thành Chủ!
“Cung Chủ ngủ rồi sao?”
Ừm...
Thanh Hà nhẹ nhàng đặt Sở Vĩ Vĩ xuống, còn nhẹ hôn lên trán cô.
Tiểu Tình xấu hổ quay mặt đi, rồi nhẹ nhàng khép cửa lại...
Thành Chủ cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ!
Thanh Hà kéo tấm chăn đắp lên người cô rồi xoay bước rời đi.
Sở Vĩ Vĩ nắm tay Thanh Hà “chàng đừng đi!”
Thanh Hà ngồi xuống bên cạnh cô, ta không đi...”nàng ngủ đi“.
Nằm xuống cùng ta!
Thanh Hà nằm xuống...
Sở Vĩ Vĩ nghiêng người qua ôm lấy Thanh Hà “vừa rồi chàng định đi đâu?”
Ta định về phòng!
Không thể nghỉ lại đây được sao?
“Vĩ Vĩ”
- Thanh Hà, chàng sao vậy?
Khụ...khụ...
Nàng đang nói ta sao?
Sở Vĩ Vĩ ngờ nghệch “chàng hỏi vậy là sao?”
À...”vừa rồi ta tưởng...vì nàng nhớ Bạch Túc Duật nên mơ thấy ngài ấy!”
“Thẩm Thanh Hà...chàng nghĩ ta là loại như vậy sao?”
Ta xin lỗi nàng “Vĩ Vĩ!”
Thôi miễn đi...
Đừng giận ta mà...
Chàng về phòng của mình đi!
“Vĩ Vĩ”
Sở Vĩ Vĩ quay mặt đi!
“Nương tử”
Được rồi, chàng căng thẳng như thế làm gì?
Thanh Hà ôm lấy Sở Vĩ Vĩ, ngắm cô...ngọn nến lung linh nhưng ánh sáng khá mơ hồ “nàng thật xinh đẹp!”
Được rồi, chàng ngủ đi Thanh Hà.
Thanh Hà rời đi rồi, chỉ còn lại mình cô trong đại điện rộng rãi, càng khiến cô thêm cô đơn hiu quạnh.
“Túc Duật, chàng hạnh phúc chứ! Dù chàng thành thân với ai, ta cũng hy vọng rằng chàng sẽ được hạnh phúc, có như thế thì ta mới yên lòng“.
- Sở Vĩ Vĩ ôm đàn đến bên bờ vực ngồi gảy!
Thanh Hà nghe tiếng đàn sầu não của Sở Vĩ Vĩ, khiến lòng Thanh Hà trở nên u sầu...thở dài “nàng ấy có lẽ là đang rất đau khổ, dù rằng đã giấu kín cảm xúc, nhưng mình biết nàng ấy rất buồn“.
……………
Phù...
Âm thanh chết tiệt gì vậy chứ?
Sở Vĩ Vĩ siết chặt tay...
Sở Cung Chủ đang không vui sao?
“Ngọc Thụ, ngươi đến đây làm gì?”
- Cung Chủ đừng quên, nơi này cũng là giang sơn của Ngọc Thụ ta!”
Sở Vĩ Vĩ mỉm cười “một núi không thể chứa nổi hai hổ, Ngọc Thụ à...giữa Sở Vĩ Vĩ ta và ngươi chỉ có một kẻ được tồn tại“.
Haiz, Sở Cung Chủ cần gì phải so đo với ta như vậy chứ? Chúng ta nước sông không phạm nước giếng là được!
- Vậy ngươi nói xem, giữa ta và ngươi “ai là nước sông và ai là nước giếng?”
Ngọc Thụ không trả lời, chỉ cười ma mị “Sở Cung Chủ, hay cô gả cho Ngọc Thụ ta đi nhỉ!”
Ngươi có khả năng để cưới ta sao? Ta biết ngươi đã trưởng thành hơn xưa, cha mẹ ngươi “Sơn Yêu lão nhân và Thụ Yêu bà bà cũng là những nhân vật lợi hại...nhưng các người đừng quá vô pháp vô thiên!”
Cung Chủ yên tâm “ta đã không còn dựa dẫm vào cha mẹ mình nữa rồi! Ta sẽ tự mình chiến thắng cô và đưa cô về làm nương tử“.
- Vậy thắng ta rồi mới bàn tính tiếp vậy.
Sở Cung Chủ có vẻ như rất tự tin vào năng lực của mình thì phải?
- Ta không phải tự tin, mà là ta sẽ phấn đấu đạt được chiến thắng.
Dựa vào bản thân cô sao?
Phải!
Vậy Sở Cung Chủ hãy chuẩn bị tinh thần để chiến đấu với Ngọc Thụ đi là vừa!
“Sở Vĩ Vĩ ta luôn sẵn sàng mọi lúc mọi nơi“.
Ngọc Thụ cười sảng khoái rồi sải bước rời đi...
...----------------...
Nàng không sao chứ?
“Thanh Hà!”
Nàng có lời gì muốn nói với ta?
Sao chàng vẫn chưa về phố Thanh Hà?
Ta muốn ở lại bên cạnh nàng, nàng không muốn ở cạnh ta sao?
Thiếp không có ý đó!
Vậy thì tại sao?
Tại thiếp thấy chàng ở đây quá lâu, nhỡ đâu ở thành xảy ra chuyện gì cần chàng giải quyết thì sao?
Vấn đề này thì nàng yên tâm, có vấn đề gì xảy ra...đã có Thiết Vô Ảnh thay ta giải quyết!
Chàng thân là Thành Chủ mà nói ra những lời này...
Thanh Hà mỉm cười “nàng muốn đuổi ta về...để hẹn hò với chàng trai đẹp nào sao?”
Khốn kiếp! Thanh Hà...chàng tưởng ta là loại đó sao?
Ta đùa thôi, nàng tức giận gì đó hửm?
(Cô không muốn kéo Thanh Hà vào cuộc chiến giữa cô và Ngọc Thụ, sau lưng Ngọc Thụ còn có Thụ Yêu phu nhân và Sơn Yêu lão nhân. Họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn Ngọc Thụ gặp nguy hiểm. Hơn nữa thì cũng chưa biết chừng được cô có thật sự mạnh hơn Ngọc Thụ hay không, vì dưới trướng Ngọc Thụ còn có đám lạt ma và các sư tăng ma hoá. Khi đó thì cô chỉ có một mình)
“Nương tử, nàng có vấn đề gì khó giải quyết sao? Sao không chia sẻ với ta?”
- Thiếp không có!
Nàng không cần phải giấu giếm ta, bao nhiêu lo lắng đều hiện rõ lên mặt nàng cả rồi. Ta là hôn phu của nàng mà nàng không muốn cùng ta chia sẻ sao? Nàng làm vậy khiến ta tủi thân đó.
“Thanh Hà, ta không gặp khó khăn gì cả. Chàng đừng có nghĩ ngợi lung tung!
Thanh Hà mỉm cười...
Chàng đưa ta về phố Thanh Hà dạo chơi, có được không?
Được, ta rất vui vì nàng tình nguyện đi dạo phố cùng với ta.
Vậy chúng ta đi thôi Thanh Hà!
Thanh Hà nắm lấy bàn tay Sở Vĩ Vĩ “nàng sẽ để ta nắm chặt tay nàng đời đời kiếp kiếp chứ Vĩ Vĩ?”
Tất nhiên, nếu ta đã nhận định gả cho chàng thì ta nguyện sẽ bên chàng đời đời kiếp kiếp!
Cảm ơn nàng!
Vì lý do gì?
Vì nàng chịu gả cho ta.