Ngỡ Là Đơn Phương

Chương 4: Chương 4




Tim tôi đập bình bịch , bình bịch , chắc Khánh sẽ đồng ý thôi , hoa khôi khối đấy .... haizzz chẳng hiểu sao đến giờ phút này , tôi còn mơ mộng hão huyền rằng cậu ấy sẽ từ chối nữa .... thật đúng là tưởng bở mà ....

.

Cậu ngẩng mặt lên nhìn , rồi lại cụp mắt xuống , nhìn vào cuốn sách trên tay , Khánh trả lời êm du :

-Xin lỗi _câu nói cụt ngủn .

.

Cậu ấy nói gì ??? gì cơ ??? xin lỗi đấy , xin lỗi đấy , có nghĩa là cậu không chấp nhận lời tỏ tình , oh year , không ngờ trí tưởng tượng của tôi lại đúng trong một số tình huống , hehehe .

.

Hồng sững sờ , mắt mở to hết cỡ , lắp bắp :

-Cậu ... cậu vừa nói gì cơ ???

Khánh khó chịu , cậu không thích lằng nhằng tí nào , đã trả lời một lần rồi còn bắt nói lần thứ hai , hừ , gấp cuốn sách lại , ngẩng mặt lên , nhìn thẳng vào mắt Hồng , nói chắc nịch :

-Tôi bảo là : tôi xin lỗi , tôi không thích cậu .

Hồng sững sờ , chưa bao giờ cô lại phải nếm mùi bị từ chối thế này , mang danh là hoa khôi của khối 11 mà bị một đứa từ chối , thật chẳng biết dấu mặt vào đâu , vào người khác , họ đã nhảy cẫng lên vì vui sướng rồi ấy chứ , hừ , Khánh à , cậu đừng kiêu căng như thế !!!

-Tại sao cậu không thích tớ _ Hồng vẫn lải nhải .

Lần này Khánh bực bội thực sự rồi , chưa có ai lại hỏi nhiều như cô ta , ngay cả mấy thằng bạn thân của cậu cũng chẳng nói quá một câu ... chắc phải nói cho rõ ràng rồi :

-Tôi không thích cậu , thế thôi .

-Nếu nói là tài năng thì tôi có , xinh đẹp cũng phải vào top trường chứ có phải không đâu ??? tại sao cậu không có chút tình cảm với tôi được chứ ???

.

Tôi nghiến răng ken két , bực mình thật , đã không nhận lời tỏ tình thì biến mẹ đi , lại còn bám đuôi như thế kia , mà Khánh là người ít nói , haizzz chẳng biết làm gì để giúp cậu ấy đây .... A hay là ....

.

Khánh khó chịu nhìn Hồng , đang định nói gì đó thì .....

-Ôi , Khánh ơi , cậu đợi tớ à ??? sao không về trước _tôi từ xa chạy đến cầm cánh tay Khánh lắc lắc .

-Cô ... cô ta là ai ???_Hồng chỉ tay vào mặt tôi .

Cậu ấy cũng bất ngờ không kém đang định í ới gì đó , thế là tôi chen ngang :

-Ơ hay , cậu hay nhỉ ??? từ đâu chui ra chỉ trỏ này nọ ??? tôi là bạn gái của Khánh ! sao ???

-Tôi không tin , làm sao Khánh có thể yêu một cô bé nấm lùn như cậu ???

Ầy , chết rồi , làm sao để chứng minh được giờ , bảo Khánh không được rồi , cậu ấy còn đang tròn mắt ngạc nhiên không nói một câu nào , làm sao đây , tôi còn chưa nghĩ đến nước này ấy chứ , ai ngờ ả lại dai như đỉa thế ...

-Thế nào ??? không chứng minh được chứ gì ???_Hồng châm chọc .

-Ai bảo thế ??? nhìn đây này ....

Đến nước này tôi chẳng biết làm thế nào nữa cơ , đàng vậy , Duy Khánh , tớ xin lỗi ....

Chụt ....

Tôi thơm vào má cậu ấy , Khánh vẫn ngây ngốc nhìn tôi , trời ơi , mặt tôi đỏ bừng cả lên rồi đây này ....

-Này , Hồng , Duy Khánh không có phản ứng gì có nghĩa là cậu ấy công nhận tôi là bạn gái của cậu ấy , thế nào ??? tin chưa ???_tôi hỏi .

-Mấy người được lắm _Hồng trả lời , mặt hừng hực rồi bỏ đi .

.

Còn tôi đây này , ai đời lại cưỡng hôn crush công khai như thế vao giờ , xấu hổ quá ....

-Cám ơn cậu _Khánh lên tiếng .

-Ơ , không có gì , chỉ là tôi muốn cắt cái thứ bám đuôi cậu thôi mà Bà cũng bám đuôi cậu đay này.

-Ừ

-Ờ.. ờ ...lúc đó tớ tớ không phải muốn thơm cậu đâu á . tại tại nhỏ đó ép người quá thôi .

...

-Ừ , tôi biết cậu không cố ý mà ... dù gì thì ... vẫn cảm ơn cậu ....

-Này , mình về chung đi ...

Ma chơi quỉ khiến thế nào mà tôi lại nói thế , trời ơi , vừa nãy tôi giả làm bạn gái cậu đã gan lắm rồi , bây giờ còn nói thế nữa , trời , chắc tôi chết mất thôi .

Khánh ngạc nhiên nhìn tôi , rồi trả lời đều đều :

-Ừ , cũng được .

Cậu ... cậu ấy đồng ý đấy , vui quá .... yeah yeah ....

.

Suốt cả chặng đường về , tôi và cậu chẳng ai nói với ai câu nào , nhưng cậu rất ân cần , chu đáo , cậu nhìn tôi khi tôi bước vào nhà rồi mới về ..... Haizzz , Khánh à , đừng tốt như thế nếu không tôi sẽ tưởng bở đấy ....

Tâm trạng của tôi vui vẻ vì được thơm má crush mà lại thế nên tôi cứ cười tủm tỉm suốt bữa ăn .... ba mẹ cũng ái ngại nhìn tôi ....

.

Đang ngồi học tiếng anh thì máy tôi rung rung , có tin nhắn , tôi mở ra xem :

Chào , tớ là Duy Khánh đây

Chẳng hiểu sao , tim tôi cứ đập bình bịch bình bịch , haizzz chắc tại do chuyện hồi chiều nên cậu và tôi mới trở thành bạn .... như tôi mới hằng mong ước ....

Ừ , mà sao cậu biết số của tớ

Tớ xin số của bạn thân cậu

Tôi giật mình , trời ơi , cậu quan tâm tôi thế .... vì tôi giúp cậu thôi sao ????



Tôi chẳng biết nói gì với cậu nữa ....

Ngày mai thứ 5 nên phụ đạo nhé



Thôi , tớ còn có việc , chào nhé

Ừ, chào cậu

Tôi thả người xuống giường , hôm nay too vui quá .... vừa được thơm má , vừa được cậu đưa về, vừa được cậu quan tâm ... nhưng chắc chỉ là thay cho lời cảm ơn thôi .... chắc thế ....

-------

Trong một căn biệt thự , Khánh mỉm cười hạnh phúc , lâu lắm rồi , cậu mới cảm thấy vui như vậy .... chắc cậu biết yêu rồi ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.