Ngỡ Là Đơn Phương

Chương 9: Chương 9




Đầu tôi đang mông lung lắm , chẳng biết làm thế nào nữa , Khánh bảo tôi sẽ là bạn thân của cậu ấy , có thật không ? hay chỉ là .... nói cho vui ?

Thôi kệ vậy . Đã lỡ đồng ý rồi thì chơi đến cùng thôi

Gần hết tiết cuối , tôi đã nghe thấy tiếng nói , hét to nữa , tôi thầm rủa con gái ở cái trường này , hét cứ như là gặp Idol không bằng , mà.... chắc là nhân vật đẹp trai , nhà giàu gì đó

Brum Brum

Tiếng xe mô tô đang rất gần ...... rất quen

Khánh dừng bút lại , cười nửa miệng :Hành động rồi à?

-Bảo Nhi _ngoài cửa bỗng vang lên tiếng nói

Biết ngay mà , là anh hai tôi

Mà đã hết giờ đâu , anh muốn trở tôi về thì phải đợi hết tiết chứ

-Bảo Nhi , em ra gặp người quen kìa _Thầy Hưng -gvcn lớp tôi gọi tôi với giọng bực bội , cũng phải thôi , thầy đang say sưa giảng bài , mà bị chen ngang . Hỏi xem có bực không ?

-Dạ

Tôi bước ra ngoài cửa , chả thấy người đâu , mà chỉ thấy hoa che hết mặt

-Anh tặng em hoa làm gì ? _ tôi nhìn anh

-Bé cưng của anh . Sắp về chưa ? anh đón em đi ăn chưa _Quốc cố tình nói to để người nào đó trong lớp nghe thấy

Đóng kịch vừa vừa thôi chứ , cái giọng anh ngọt quá

-Em sắp xong . Đợi em nhé

-Ừ , mà cưng lại đây anh bảo cái này

Tôi nghe theo lời anh , lại gần anh , chưa gì thì anh đã

CHỤTTTTTT

Anh thơm má tôi , chu miệng ngân thật dài . Anh em thì thơm má cũng được thôi , nhưng nếu người khác không biết là anh em thì ..... rất dễ bị hiểu lầm

Tôi không nói gì . Anh bảo tôi đóng kịch xem Khánh thật sự có thích tôi không ? Dù tôi biết điều ấy chả thể nào xảy ra

Lằng lặng bước vào lớp . Thầy Hưng đã nhìn tôi một cái cháy mắt

-Bảo Nhi , lần sau mà có bạn trai thì đừng có tình cảm ở nơi công cộng thế này

Cả lớp xì xào hẳn lên , cũng phải thôi , anh hai tôi là hotboy , nếu nói về tài năng thì chả kém ai , độ đẹp trai cũng có thể nói là .... ngang Khánh

Khánh biết là có thể Quốc chỉ muốn chơi đểu cậu thôi , nhưng sao cậu cứ bực mình thế nhỉ ? Còn cả Nhi nữa , sao không phản kháng lại , chẳng lẽ Nhi .... cũng ?

Anh tôi vẫn đợi ở ngoài , lúc tôi đến gần xe mô tô của anh , đã thấy anh gạt chân trống xe máy lên rồi , ôi sao mà lại lãng mạn quá đi

Anh cài mũ bảo hiểm vào cho tôi với nụ cười không thể tươi hơn được nữa

-Cưng muốn ăn ở đâu

-Ăn ở đâu cũng được

Anh chở tôi vào nhà hàng , như thấy bóng người quen thuộc , anh lấy hộp , mà là hộp đựng nhẫn

Nhẫn này ..... là của mẹ

-Á á , anh được lắm , dám lấy nhẫn ngọc của mẹ mang đi linh tinh à ????

Anh liền bịt mồm tôi lại , quì xuống đối diện tôi , nói :

-Làm bạn gái anh nhé

Anh tôi làm cái gì vậy trời ? Bao nhiêu người đang nhìn kìa

Hưm . Chết , có ai đó đang nhìn , rất quen thuộc

Ánh mắt này ? Là Khánh sao ?

Thì ra là vậy , anh hai tôi lấy nhẫn của mẹ ra tỏ tình với tôi vì đã biết trước Khánh đã đi theo

Nên làm sao đây , nếu từ chối sẽ làm hỏng kế hoạch của anh hai , còn nếu đồng ý , thì liệu Khánh có ..... ghen không ?

Hahaha , tức cười thật , Khánh chưa bao giờ thích tôi . Mấy lần cậu ấy tốt với tôi , chỉ là tôi đã giúp cậu ấy thôi , tôi đang mơ tưởng hão huyền gì đây , chắc cậu ấy chỉ là cảm xúc muốn tốt với ai đó nên mới làm vậy , vậy thì tôi nên quyết định thôi , Khánh không yêu tôi , đằng nào thì tôi cũng đơn phương cậu ấy ba năm rồi , dù chưa một lần nào bày tỏ , nhưng thôi , tôi sẽ chúc phúc cho cậu ấy với người con gái khác và tôi ..... sẽ tìm người yêu , tôi chán ghét cái cảnh đơn phương kinh khủng

-Em .....

-BẢO NHI

~~~~~~~~~~~

Chà chà , viết đến đây thôi nhé , các bạn đoán xem ai đã gọi nữ chính của chúng ta , nếu đúng thì đăng chương mới nghe

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.