Ngỡ Là Đơn Phương

Chương 6: Chương 6: vì ghen ????




Hôm nay lớp tôi có tiết thể dục , hai zô , đừng nhắc đến tôi , một đứa thấp tè tè như học sinh tiểu học thì cũng biết là thầy cô dạy thể dục ghét như thế nào rồi đấy , nhiều khi tôi cũng đặt một dấu chấm hỏi trong đầu , mẹ tôi , bố tôi đều là nhân viên kế toán của một công ty lớn , kiểm soát về toán , cũng đủ biết là học giỏi toán thế nào rồi đấy , còn tôi thì sao ??? học dốt toán ... đến anh hai tôi , chao ôi , chắc ảnh mới là bố mẹ tôi sinh ra ấy , còn tôi chỉ là con nuôi vậy , anh Quốc của tôi á , đẹp trai này , học giỏi này , học tốt đến mức được du học bên Mĩ năm lớp 9 , thấy ghê chưa , tôi cảm thấy tôi thật đáng thương , bao nhiêu cái đẹp thì vào anh hai hết , bao nhiêu cái xấu thì lại truyền cho tôi , huhuhu ...

-Bảo Nhi không đi học thể dục à ???

Trở về thực tại với câu nói của Sơn , hoàng tử bụng 6 múi cuồn cuộn

-Có chứ , tớ đi đây

Tôi và cậu ta đi song song cùng nhau , nói là lớp chọn , tưởng là kiêu căng lắm , nhưng bọn lớp tôi á , ai cũng quí tôi lấm , chắc là do tôi hay nhắc tiếng anh cho chúng nó hehe ....

-Nhi này _Đột nhiên cậu bạn Sơn lên tiếng

Do cậu ta cao quá nên tôi phải ngẩng đầu lên nhìn , sắp chệch cả gáy rồi đây ....

-Hửm ?

Sơn gãi đầu , bộ dạng e ngại

-Cậu .... có bạn trai chưa ?

-Chưa ...._vế sau tôi định nói chỉ có crush thôi nhưng đúng lúc Khánh đi qua , tôi có phần giật mình nên chưa trả lời hết câu

-Thật hả ??? Tôi còn nghĩ cậu có rồi cơ , Nhi đáng yêu thế mà ._Sơn hớn hở

-Chưa mà _tôi khẳng định

-Thôi , mình đi nhé , sắp trễ giờ vào lớp rồi _Sơn giơ tay lên nhìn đồng hồ .

Tôi ừ nhẹ một tiếng , đi song song cùng Sơn , không quên để ý cậu ấy .

Khánh mặt nhăn lại rất khó coi , ai làm gì cậu ta vậy ?

Bước vào lớp thể dục , ai cũng hỏi tôi :

-Này , mày với Sơn quen nhau hở ???

-Không phải đâu

-Thôi đi hem , tao thấy mày đi cùng nó mà , mà tao nói này , nó hay nhìn trộm mày trong giờ học lắm đó

-Không phải mà ...._tôi đang định giải thích thì một bóng người đi vào giữa chúng tôi ....

Tôi thót tim , giật mình nhìn bóng người cao lớn ấy ....

Là Khánh

Cậu muốn tôi chạy xuống âm phủ nhanh hay muốn tôi chết vì đột tử đây ??? sao cậu cứ như bóng ma xuất hiện vậy , vừa lúc nãy rồi ....

-Cả lớp , nghiêm _Khánh đứng đầu hàng , hô dõng dạc

Tôi và mấy cô bạn không nói chuyện nữa , nhảy chân sáo về hàng , và dĩ nhiên , do tôi lùn nên phải đứng đầu , theo như bình thường , tôi sẽ nhìn trộm cậu vài cái , vì cậu đâu bao giờ nhìn tôi đâu ....

Thịch , thịch

Tim tôi suýt nữa nhảy ra ngoài , lần thứ 3 Khánh làm tôi thót tim

Tôi đang ngẩng mặt lên nhìn cậu ấy , thì Khánh cũng nhìn tôi , biết dấu mặt vào đâu đây , cậu biết tôi nhìn trộm cậu rồi

Nhưng .... ánh mắt của cậu là ánh nhìn cảnh cáo , không giống bình thường chút nào , tôi lại làm gì cậu ấy đây .

Vì là lớp chọn nên phải chạy 10 vòng quanh sân trường , và đương nhiên tôi là người chạy sau cùng ,mấy đứa chân dài ,tao hận mày ....

Cuối tiết thể dục , tôi chống tay vào hông , lết từng bước , thở hồng hộc như sắp chết đến nơi , ngồi phịch xuống ghế rồi mở miệng than

-Mẹ ơi , mệt chết con rồi !

-Nhi uống nước đi này

Một giọng nói vang lên , tôi ngoảng mặt sang nhìn , Sơn với nụ cười tỏa nắng đang cầm chai nước đá mát lạnh giơ lên trước mặt tôi

-Hô hô , cảm ơn Sơn nhé _tôi cười lại rồi chộp lấy chai nước

-Ừ , không có gì _Sơn vẫn giữ nụ cười trên môi

Tôi hí hưởng mở chai nước thì ...

Vụtttt

Chai nước yêu quí của tôi bị ai đó dật lấy , tôi đơ vài giây , nhăn mặt , hùng hổ đe doạ

-Thằng ôn nào lấy chai nước của bố , không trả là ăn đòn đấy nhé , mày có muốn bị đánh khô ...._Tôi chưa kịp nói xong câu thì đứng hình tại chỗ

Khánh , lại là cậu ấy

Cái tên Khánh cứ ám ảnh tôi suốt môn thể dục , đầu tiên là làm tôi thót tim , rồi bây giờ lại không cho uống nước là sao ???

Too đang địng nói thì Khánh lên tiếng :

-Ai cho các cậu cầm đồ ăn uống trong giờ ???

-......._Tôi cứng họng , vì luật của lớp là không được ăn đồ ăn vặt

-Tôi sẽ tịch thu _Khánh nói có chút bực bội rồi vùng vằng đi thẳng

Khánh đang đi thì phải khựng lại vì Sơn chạy đến và đứng trước mặt , quát ầm lên

-Lớp trưởng , tôi biết là cậu làm vậy là đúng , nhưng thầy có ở đây đâu , vả lại Nhi đang khát thế , cậu không thấy thương cậu ấy à ???

Nhi ngay đến cả cậu cũng chưa bao giờ gọi tên thân mật như vậy . Cậu ta là ai mà dám lên giọng chứ ???

Khánh không nói gì , đi thẳng

Sơn bực bội khi Khánh phới lờ cậu đi , tưởng đẹp trai học giỏi thì lên mặt được à ???

-Khánh , cậu đứng lại cho tôi ...._Nói rồi cậu ta chạy thật nhanh tới trước Khánh , vung tay và ....

Bốppp

Tôi đứng im bất động , dù có bực Khánh thì khi thấy cậu ấy bị đánh , tôi vẫn thấy khó chịu lắm

Do Khánh không phòng vệ nên hứng trọn cú đánh vào má phải , lau vệt máu trên khóe miệng ,cười khẩy :

-Lên đi

Tất cả mọi người , ngay cả tôi đều nín thở , một câu nói phát ra nhẹ nhàng của Khánh thôi cũng làm tim tôi ngừng nhịp đập , Khánh ..... chưa bao giờ đánh nhau , phải nói là cậu rất ghét đánh nhau thì phải ....

Khánh đứng im , Sơn chạy đến lấy đà và

Rầmmmm

Ai đó ngã chúi về phía trước ,chảy cả máu mũi ..... là Sơn ..... do cậu ta chạy đến mất đà khi Khánh cúi người xuống và ngã chổng quèo .....

Chưa dừng lại ở đó , Khánh bước đến chỗ Sơn , sốc ngược cậu ta lên , đánh cho tơi tả , hộc máu mồm , đôi mắt cậu ánh lên vẻ đáng sợ mà tôi chưa bao giờ thấy .....

Thấy Khánh đã đánh nhiều , tôi mới ý thức được , Sơn đáng nhau là vì cãi lí cho tôi , tôi không thể làm ngơ .....

-Khánh , dừng lại đi Khánh !_tôi hét lên

Cậu ấy nhìn về hướng tôi , thả Sơn ra , hai tay đan chéo nhau , mắt ánh lên những tia phức tạp , nói vỏn vẹn một câu :

-Cuối giờ ở lại gặp tôi _rồi đi về phía lớp .

Tôi chạy đến đỡ Sơn lên , đưa cậu ta xuống phòng y tế rồi trở về lớp

Bốn tiết học trôi qua , tôi vẫn để ý Khánh , một bên má sưng vù lên , mắt vẫn lạnh tanh , mặt không chút biểu cảm

Cuối giờ , khi học sinh trong trường đã về hết , Khánh đứng chờ tôi , mắt nhìn xa xăm

Tôi e dè nói với Khánh :

-Tớ , tớ xin lỗi , tớ không nên uống nước trong giờ , tớ xin lỗi

Khánh nhìn sang tôi ? vẻ mằ hụt hẫng thấy rõ :

-Chỉ thế thôi ?

Tôi gật đầu , nói thêm một câu :

-Cậu muốn tớ đền bù cho cậu cái gì cũng được

-Được , vậy uống hết chai nước nàu đi _Khánh đưa cho tôi chai nước đã đổ hơi bên ngoài , chứng tỏ cậu mua từ đầu giờ .

-Thế mà tôi còn tưởng cậu không cho tôi uống nữa cơ _nói rồi tôi tu ừng ực chai nước

-Ngốc _Khánh cười hiền , xoa đầu tôi

-Hơ hơ _tôi ngây ngốc nhìn cái hành động gần gũi của cậu

Như biết được điều đó , Khánh rụt tay lại , vẻ mặt khó chịu

Tôi và Khánh không nói gì mà cùng ngồi trên xe buýt . Như nhớ ra được điều gì đó , tôi e dè hỏi :

-Cậu có đau lắm không ???

Má á , chả đau lắm đâu , nhưng Khánh cứ thích hành đấy :

-Đau

Tôi mở hộp thuốc trong cặp ra bôi cho cậu .

Mệt quá . Ngủ thôi , tôi ngáp ngắn ngáp dài rồi tựa đầu vào ghế ngủ

Khánh mỉm cười , con nhỏ này , sáng nay tiết thể dục đang định gọi đi học thể dục ,ai ngờ lại thấy nó với tên Sơn đang cười nói , bực đợt một .... Đang vào lớp cũng nghe thấy tiếng Sơn , bực đợt hai .... cuối cùng , uống nước , cười tươi rạng rỡ làm con trai đỏ mặt , bực đợt ba , thế là cậu đánh tên đó cho hả giận , nhưng không sao rồi , ánh mắt của con nhỏ chứng tỏ không hứng thú với tên Sơn đó , vậy là yên tâm rồi .....

~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả : nếu thi học kì mà Zi+ đc học sinh giỏi thì au đăng 10 chap lun ~~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.