Điều tổn
thương trong tình đơn phương không phải là bị đối phương từ chối, không
phải là nhìn thấy đối phương bên cạnh cô gái khác. Mà là bị chính người
mình yêu thích gắn ghép cho người con trai khác, đó có lẽ là câu đáp trả tàn nhẫn nhất.
~
Những ngày sau đó, ngày nào Tuấn Tú cũng đến từ sớm đón tôi đi học mặc dù tôi từ chối vì cảm thấy quá phiền cho
cậu ấy. Sự kiên trì của Tuấn Tú càng khiến tôi cảm thấy mang ơn, món nợ
ân tình không bao giờ trả hết.
Hôm đó, là một ngày mưa rả rích từ tờ mờ sáng. Khi tôi tỉnh giấc khí trời đã ẩm ướt, con đường đã ngập
nước trôi theo từng dòng chảy, khí hậu lạnh buốt những ngày đông. Như
mọi ngày, tôi chuẩn bị quần áo để đến trường, trời vừa mưa vừa lạnh, tôi bâng khuâng liệu Tuấn Tú sẽ đến đón tôi hay không, nếu đến lại lo sợ
cậu ấy bị ướt bị lạnh.
Tôi che chiếc dù màu xanh da trời đậm, hơi cũ nhưng còn khá tốt. Tôi bước ra khỏi con hẻm nhỏ, người đang đứng đợi tôi là hắn, không phải là Tuấn Tú. Tôi có chút ngạc nhiên, nhưng chân
vẫn bước đến gần hắn.
“Hôm nay mưa quá, Tuấn Tú nhờ Huy đưa Lâm đi học.” - Hắn nói.
Tôi gật đầu, ngồi lên xe hắn.
Hắn nhìn tôi, rồi cởi chiếc áo khoác dày cộm trên người hắn để khoác lên
người tôi hơi chau mày: “Trời lạnh như vậy, sao Lâm không mặc áo ấm.”
“Không cần đâu, Lâm quen rồi. Huy mặc lại đi kẻo lạnh.”
“Huy con trai mà, lo gì.”
Trời mưa tuy nhẹ hạt nhưng vẫn triền miên không dứt. Tôi ngồi phía sau hắn, mặc chiếc áo ấm của hắn cảm giác ấm áp lạ thường.
“Lâm biết Tú thích Lâm phải không?”
Tôi chưa nghĩ ra hắn muốn nói điều gì nên im lặng.
“Tú là một thằng con trai tốt, rất xứng đáng với Lâm. Lâm có thể cho nó một cơ hội không?”
“Như thế nào là xứng đáng, thế nào là không xứng đáng. Thật ra nó rất mơ hồ, vả lại trong chuyện tình cảm này, con tim là thứ quyết định, không phải cứ xứng đôi là được.” - Tôi đáp.
“Vậy trái tim của Lâm đã quyết
định chưa, Tuấn Tú liệu có cơ hội trở thành người mở cửa trái tim của
Lâm.” - Huy nói tiếp: “Thật ra Lâm là người con gái đầu tiên mà Tú để
mắt tới, cũng chưa từng thấy nó thích ai nhiều như vậy.”
Tôi tự
hỏi, là hắn đang mong muốn tôi chấp nhận yêu Tú bởi vì tôi là người đầu
tiên Tú thích ư. Vậy hắn, là người đầu tiên tôi thích, hắn có thể đáp
trả được hay không. Tôi không đáp câu hỏi, sự gắn ghép của hắn cho tôi
và Tú. Tôi cảm thấy ở bên cạnh hắn, không dám bày tỏ cảm xúc, tôi phải
che giấu mọi thứ, tôi khó thở.
Tôi không nghĩ được nhiều chuyện,
trên người vẫn mặc chiếc áo khoác của hắn mà bước qua cổng trường. Tôi
không đợi hắn như mọi khi mà đi trước vào lớp học. Trong đầu tôi luôn
suy nghĩ về những gì hắn đã nói vừa rồi, người đầu tiên có tình cảm của
tôi là hắn ư, mối tình đầu của tôi là tình đơn phương dằn vặt và đầy tổn thương.
“Ê, nhỏ đó không phải đang mặc áo của bạn trai mày hả?”
“Là nhỏ hay bám theo bạn trai mày phải không?”
“Đúng là mặt dày, nó chắc chắn biết mày là bạn gái Quốc Huy, trơ trẽn.”
Tôi tức giận. Đúng, tôi thích người có bạn gái là tôi sai. Nhưng tôi chỉ
chấp nhận sai với bản thân tôi, tôi đã có lỗi với bản thân vì đã dày vò
nó. Tôi đã làm gì sai với bọn họ, tôi đã nói ra tôi thích hắn ư, tôi nào có đeo bám, nào có thủ đoạn hòng cướp hắn, tôi không có, không hề có.
Tôi dừng chân, bàn tay nắm chặt lại, nghiêng người quay về đâm con gái ngồi trên ghế đá mà bán tán về tôi. Ánh mắt tôi đầy sự tức giận, tôi kìm nén đủ rồi, tôi không làm điều gì sai cả.
“Mày nhìn cái gì hả, tao
nói sai sao. Không phải mày thích đeo bám bạn trai của người khác sao,
trơ trẽn mặt dày.” - Nhỏ to con đứng lên bước về phía tôi, vừa nói vừa
đẩy tôi.
Tôi bị nhỏ đẩy, lực từ bàn tay rất mạnh khiến tôi thoái
lui về phía sau. Tôi không muốn nhẫn nhịn mà đáp: “Tôi không có, các
người mau xin lỗi tôi.”
“Xin lỗi hả, tao chưa đánh mày một trận
cho tỉnh ra là may mắn rồi. Khôn hồn thì tránh bạn trai tao ra một
chút.” - Thiên Kim đứng lên cùng đám bạn, chiếc áo khoát của hắn bị nhỏ
kéo mạnh bung ra, bọn chúng ép tôi cởi nó ra.
“Có chuyện gì vậy?” - Một giọng nam trầm vang lên, tôi nhìn về phía giọng nói cất lên, là
hắn và Tuấn Tú đang cùng nhau bước tới.
Cả bọn tản ra khỏi tôi,
chiếc áo khoát bị cởi ra nữa trong nữa ngoài nhìn tôi rất thảm hại. Tuấn Tú bước về phía tôi, cởi chiếc áo của Quốc Huy ra khỏi, quăng về phía
hắn, sau đó mặc lên người tôi chiếc áo của cậu ấy. Tuấn Tú nhìn Thiên
Kim nói:
“Có lẽ các cậu hiểu nhầm rồi, cậu ấy là bạn gái tôi không hề liên quan gì đến bạn trai cậu.”
“Cậu đừng bịa chuyện bảo vệ con mặt dày như nó, cả trường ai cũng biết nó đeo bám Quốc Huy.”
“Có hay không người trong cuộc rõ nhất. Cậu không tin có thể hỏi bạn trai
cậu, còn bạn gái tôi tôi chắc chắn không có làm gì sai trái.”
Tôi nhìn Tuấn Tú, thật ra tôi không muốn cậu ấy dùng cách này bảo vệ tôi,
lấy lại danh dự cho tôi. Nhưng mọi chuyện đã vỡ lỡ, tôi không còn đường
lui.
“Quốc Huy, anh nói đi… Anh và nó là mối quan hệ gì?” - Thiên Kim nhìn hắn hỏi.
Tôi đưa mắt nhìn hắn, hắn cũng nhìn phớt qua tôi rồi đưa mắt về phía Thiên
Kim nói: “Em đừng trẻ con nữa, Lâm và anh chỉ là bạn bè cùng lớp, huống
chi cậu ấy là bạn gái của Tuấn Tú. Anh và Tú lại là anh em tốt, em nghi
ngờ như vậy không phải khiến anh rất khó xữ sao.”
Tôi tự cười bản thân mình, câu trả lời cho mối tình đơn phương của tôi đã có kết quả.
Tôi không nói gì mà quay đầu bước đi, nước mắt tôi rơi xuống… cũng không hiểu vì sao tôi khóc, rõ ràng cái kết này tôi đã luôn biết trước kể từ
ngày tôi bắt đầu thích hắn, thật nực cười.
“Lâm, có chuyện gì xảy ra hả?” - Nhỏ Linh thấy mắt tôi đỏ hoe bước vào thì hỏi.
Tôi lắc đầu, ngồi vào vị trí của mình, úp mặt xuống bàn.
“Có gì thì nói ra cho nhẹ bớt, đừng giấu trong lòng rồi tự đau khổ một mình.”
Tôi vẫn nằm xuống bàn, quay mặt về phía nhỏ nói: “Tao thất tình, được chưa.”
Nhỏ có vẻ kinh ngạc, sau đó đưa tôi một bịt khăn giấy: “Vì sao chưa đánh đã chịu thua rồi, cuộc chiến chưa bắt đầu nước mắt ai rơi trước chính là
kẻ thua cuộc.”
“Tao không có cơ hội tiến công đã bị thua thảm hại. Mục tiêu quay về hướng khác, dù tao có chiến thắng cũng không hề vẻ vang.”
“Biết vậy sao còn khóc hả, cái gì không phải của mày, quyến luyến làm gì?
Tôi không thèm nói với nhỏ nữa. Tôi thừa biết thừa hiểu những gì nhỏ muốn
nói, chỉ là tôi không thể kìm nén cảm xúc. Cho đến khi giáo viên bộ môn
vào, tôi mới ngẩng đầu lên và tuyệt nhiên không hề quay đầu lại cho đến
cuối giờ.
Tôi về cùng Tuấn Tú mà không có sự xuất hiện của hắn
như mọi khi. Tuấn Tú nói rằng hắn có một cuộc hẹn quan trọng mà tôi thừa biết là bận đi cùng Thiên Kim. Tôi không đáp, ngồi phía sau chiếc xe
đạp thể thao bắt đầu lăn bánh.
“Chuyện khi sáng, cảm ơn cậu đã giúp tôi.” - Tôi mở lời.
“Thật ra, tôi biết Lâm không hề thích tôi. Tôi nói Lâm là bạn gái tôi có lẽ
Lâm cũng sẽ không vui nhưng tình thế lúc ấy thật khó khăn. Nếu tôi không nói vậy tin đồn không tốt cho Lâm sẽ lan khắp trường.”
“Cậu
không cần giải thích gì cả, tôi hiểu mà.” - Tôi nói tiếp: “Nhưng không
phải là tôi không thích cậu, chỉ là…” - Ý tôi muốn nói rằng tôi rất quý
mến Tuấn Tú nhưng dường như đã nị hiểu nhầm.
Tuấn Tú thắng xe
lại, quay đầu nhìn về phía tôi: “Ý cậu là cậu cũng thích tôi sao, cậu
chấp nhận tình cảm của tôi sao… Lâm, Tú thích Lâm… Rất thích Lâm.”
Tôi ngỡ ngàng nhìn gương mặt vui mừng hớn hở của Tuấn Tú. Cậu ta không cho
tôi xen vào bất cứ lời nào, cũng không cho tôi cơ hội giải thích ý nghĩa câu nói kia. Nhìn cậu ấy vui như vậy, tôi cũng xem như là cho bản thân
cơ hội quên đi hắn… Tôi thử xem, mở lòng cũng một người khác, tôi có thể quên đi hắn.
Tôi quen Tuấn Tú, làm bạn gái Tuấn Tú được lan
truyền rông khắp cả trường. Bởi Tuấn Tú là con nhà giàu lại đẹp trai da
trắng như công tử, chuyện này từ ngày chấp nhận làm bạn gái cậu ấy tôi
mới nghe nhỏ Linh nói, thật ra trước kia tôi không để tâm lắm.
Tuấn Tú là con trai một của giám đốc một ngân hàng nên kinh tế gia đình rất
khá giả, cậu ấy tuy con nhà giàu nhưng rất thán thiện với mọi người, đặc biệt chơi thân với Quốc Huy và chưa từng hẹn hò với bất cứ người nào
trước tôi, dù có rất nhiều con gái tỏ tình.
Tôi nghe thông tin từ nhỏ Linh luôn cảm thấy thắc mắc, đẹp trai con nhà giàu vì sao lại thích tôi.
Bàn về ngan sắc tôi thua xa, rất xa những nhoe hotgirl trong trường. Da tôi không trắng, dáng không cao, ngực vừa phải, gương mặt tôi theo nhỏ Linh nhận xét cũng tàm tạm. Ấy vậy tôi lại lọ vào mắt xanh của đại thiếu
gia, nghĩ cũng không thông.
“Lâm, ngày mai Huy và Kim cùng nhau đi dã ngoại ở khu thác. Lâm và Tú đi cùng nhé, Tú thì đã đồng ý nhưng nói muốn hỏi ý Lâm.”
Thì ra là hai đôi tình nhân cùng hẹn hò bốn người sao.
“Cũng được.” - Tôi gật đầu, là tôi muốn thử nghiệm lại cảm xúc của mình, thời gian trôi qua tôi đã ngưng lại việc thích hắn hay chưa.
“Huy và Kim sẽ chuẩn bị, ngày mai nhất định sẽ rất vui.”
Tôi cà Tú nói là hẹn hò nhưng cũng chỉ như mọi ngày. Tú đến đón tôi đi học, đưa tôi về nhà và mỗi ngày đều như vậy, những năm cuối cấp chúng tôi
bạn rộn với nhiều bài vở, tôi không có nhiều thời gian cho việc hẹn hò,
hoặc là tôi không thật sự muốn hẹn hò riêng cùng Tú.
“Ngày mai Tú sẽ đến đón Lâm và Huy.” - Tuấn Tú nói: “Lâm không sao chứ, Tú nghĩ Lâm sẽ từ chối.”
“Sao Tú lại nghĩ vậy?”
“Lâm và Kim… Dường như không hoà hợp.”
“Không sao, không phải chỉ là hiểu lầm sao. Vả lại gần đây nhiều bài vở quá, Lâm cũng muốn thư giản.”
Tuấn Tú dường như không hào hứng lắm, cậu ta không nói về buổi đi chơi nữa,
chủ đề của chúng tôi thường trò chuyện trong lúc đi cùng nhau là truyện
tranh, thầy cô giáo, môn học và... Quốc Huy.
Có thể nói Quốc Huy
là mối tình sâu nặng cay đắng nhất của tôi… Còn Tuấn Tú là mối tình mà
tôi không thể nào quên được, và nhờ Tuấn Tú tôi mới hiểu hết câu nói: “
Đời lắm chữ ngờ.”