Ngoại Lệ Của Anh Chính Là Em

Chương 101: Chương 101: Đến lúc em nên về nhà rồi nhỉ?




"Phong, em chưa buồn ngủ.Hôm nay là ngày đính hôn của chúng ta, không lẽ anh định cứ như thế mà đi ngủ sao?"

Cố Hỉ Tâm vừa nói vừa dùng sức ôm lấy tấm lưng dày rộng của anh.

Tấn Phong mặc kệ cô ta ôm mình thêm một lúc nữa rồi mới lên tiếng: "Hôm nay anh mệt rồi.Có chuyện gì để ngày mai rồi nói có được không?"

Tấn Phong nói rồi hôn lên đỉnh đầu cô ta.

Cố Hỉ Tâm mặc dù trong lòng không vui nhưng cũng không muốn vì bản thân mà khiến cho Tấn Phong khó chịu.

Vì quả thật hôm nay anh đã giúp cô ta rất nhiều rồi.

"Được, anh ngủ ngon."

Cố Hỉ Tâm nhỏ giọng miễn cưỡng nói.

"Ngủ ngon"

Tấn Phong nói rồi cố gắng nhắm mắt ngủ, nhưng cả đêm anh đều ngủ không ngon giấc, kết quả chính là sáng mai tỉnh dậy dưới mắt liền xuất hiện quảng thâm.

Tấn Phong đứng trước gương trong nhà tắm, nhìn bản thân trông vô cùng phờ phạc, mệt mỏi.

Nếu như thật sự ngày nào cũng phải ngủ chung giường với Cố Hỉ Tâm thì khả năng cao anh sẽ không trụ nổi mất.

"Thật phiền phức"

Tấn Phong đấm nhẹ tay vào gương, lau khô đi nước trên mặt rồi bước ra khỏi nhà tắm, chuẩn bị cho một ngày mới sắp bắt đầu.

Cố Hỉ Tâm tỉnh dậy là chín giờ sáng.

Vừa mới mở mắt thì đã nhận được một cuộc điện thoại từ Cố Phu Nhân: "Hỉ Tâm, tối nay con cùng Tân Phong về nhà đi.

Ba con vừa về nước, ông ấy muốn gặp hai đứa"

"Ba về lúc nào vậy ạ? Không phải nói lễ đính hôn của con do bận việc bên Mỹ nên không về được sao?"

Vũ Tình nghe thấy tiếng đẩy cửa liền cho rằng người vừa bước vào trong là Trần Hân, cô cũng không quan sát là quay người vào bên trong để lấy áo cho bà.

Nhưng khoảnh khắc thấy rõ chân dung người vừa mới bước vào là ai, nụ cười trên môi Vũ Tình liên tắt ngấm, cô kinh động đến mức đánh rơi cả chiếc áo mình đang cầm trong tay xuống đất.

Tấn Phong nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc này của cô, anh ta cũng không lấy gì làm lạ, giống như đã đoán ra từ trước, chậm rãi tiến lên phía trước rồi cúi người nhặt chiếc áo khoác kia lên giúp cô: "Làm gì mà trông em kinh ngạc vậy?"

"Cậu...Cậu chủ.Sao cậu lại ở đây?"

Vũ Tình hoảng loạn đến mức cô nói năng bắt đầu lắp bắp.

Trong đầu cô hiện đang không ngừng hiện lên hàng ngàn câu hỏi, tại sao Tấn Phong lại ở đây, tại sao anh lại biết cô đang ở nơi này mà tới? Còn có...

Anh tới đây là vì có việc gì? Không phải muốn bắt cô về đó chứ? "Sao vậy? Gặp tôi em không thấy vui sao?"

Tấn Phong nâng cằm cô lên, để cho Vũ Tình có thế nhìn thẳng vào mắt mình.

Hành động đột ngột này của Tấn Phong đã làm cho Vũ Tình giật mình, cô liên đưa tay mình lên mà đánh mạnh vào tay anh một cái để Tấn Phong rời tay khỏi mặt mình: "Đừng như vậy."

Vũ Tình không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu của Tấn Phong, mắt cô đảo sang ngang, sắc mặt có chút trắng xanh nhìn anh nói.

"Em ra ngoài dạo chơi như vậy là đủ lâu rồi nhỉ? Đã đến lúc, nên trở về nhà thôi."

Ánh mắt Tấn Phong trở nên tăm tối hơn khi nhìn cô.

Vũ Tình bị câu nói này của anh làm cho nổi cả da gà, toàn thân lạnh lẽo.

"Cậu chủ, không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.