"Nhân lúc còn nóng anh nhanh ăn đi.Em đợi anh ăn xong rồi về cũng được."
Vũ Tình đưa mắt lên nhìn đồng hồ đeo tường, đã kì kèo lâu như vậy nhưng thời gian vẫn chưa trôi qua lâu là mấy.
Bây giờ ngoài trời quả thật đang vô cùng năng nóng, đứng ở bên ngoài bắt xe có lẽ sẽ hơi khó chịu một chút.
Cô ở lại đây lâu hơn một vài phút cũng chẳng thiệt thòi gì.
"Em vội vậy làm gì chứ? Người có bệnh dạ dày đâu thể ăn nhanh nuốt lống được đâu?"
Cố Kình Quân giống như đang tủi thân nhìn Vũ Tình, ánh mắt của anh khiến cho cô đành tạm thời im miệng lại.
May mắn là lần này Cố Kình Quân ăn xong thì không mè nheo đòi cô làm cái gối đâu cho anh nằm ngủ nữa.
Vũ Tình đưa mắt nhìn ra cửa sổ bên ngoài, cái nắng ba mươi chín độ hoàn toàn chưa hê có dấu hiệu sẽ giảm, ngược lại mặt trời có vẻ càng chiếu gay gắt hơn.
Cố Kình Quân mở cửa sổ ra, tự mình kiểm tra nhiệt độ ngoài trời bằng cách đưa mặt ra bên ngoài ô cửa sổ.
Trời vừa nắng lại còn có gió Nam, phải nói là vô cùng nóng bức.
"Em ở lại đây đi, đợi trời mát rồi về.
Không bằng tới tối anh cùng em về nhà luôn."
"Hả? Như vậy không được đâu."
Vũ Tình vội vàng lắc đầu xua tay.
Cô ở đây rồi thì việc nhà ai làm chứ? Cô cũng không thể ÿ vào sự quan tâm của Cố Kình Quân mà dồn hết tất cả công việc lên vai thím Trân được.
"Như vậy không hay lắm.
Em vẫn là nên về thì hơn."
Đến khi anh luyến tiếc nhả môi cô ra, không chỉ gương mặt nhỏ mà cần cổ và hai cái tai của cô đều đã đỏ lựng lên, cùng màu với gương mặt tựa như một quả mận chín hồng.
"Hôm nay em hư, nên anh phải phạt."
Cố Kình Quân áp tay lên má cô, nhưng hành động ngay sau đó của cô lại khiến anh sửng sốt.
Vũ Tình mấp máy môi định nói gì đó, nhưng cổ họng cô lại giống như mắc một cái xương to mà nghẹn lại.
Cơn xúc động ập đến, sự xấu hổ cùng tức giận của cô kết hợp lại, làm ửng đỏ khóe mắt cô.
Một giây sau khi Cố Kình Quân buông tha đôi môi cô, Vũ Tình liền òa lên mà khóc.
Cố Kình Quân cảm giác được những giọt lệ nóng ấm trong suốt của cô đang đốt cháy da tay mình, anh bắt đầu trở nên luống cuống tay chân.
Anh làm gì sai sao? Anh chỉ hôn cô thôi mà? Sao cô lại khóc chứ? Anh mạnh bạo quá nên vô tình làm cô bị đau sao? "Tiểu Tình, sao vậy? Sao em lại khóc?"
Cố Kình Quân cúi thấp người mình xuống để ngang bằng với Vũ Tình, nhưng cách an ủi này của anh hoàn toàn không đạt được chút nào hiệu quả trấn an cô.
Vũ Tình xoay người cầm lấy cái cặp lồng rồi chạy biến đi mất.
Trước lúc rời khỏi phòng còn không quên quay người lại mắng anh: "Anh là đồ ngốc.
Tên xấu lưu manh, em ghét anh."
Cố Kình Quân ú ớ nhìn sự việc diễn ra quá nhanh.