"Việc quan trọng trước mắt là em hãy cố gắng nghỉ ngơi cho tốt để sớm ngày hồi phục, có được không? Vũ Tình không thích không khí trong bệnh viện đâu đúng chứ?"
Anh nhanh chóng đổi chủ đề nói chuyện.
Được rồi, mọi chuyện về Cố Hỉ Tâm nên dừng lại ở đây thôi.
Anh đã tự có kế hoạch của chính mình, anh sẽ trở thành người thi hành án, Vũ Tình cũng không cần phải đau đầu thêm về chuyện của Cố Hỉ Tâm làm gì nữa cả.
Ở lễ đính hôn sắp tới này, anh nhất định sẽ đem mọi chuyện làm cho ra ngô ra khoai, để Cố Hỉ Tâm nghĩ cũng không bao giờ dám nghĩ tới việc sẽ tiếp tục làm hại cô được nữa.
"Được, em nghe anh."
Vũ Tình ngoan ngoãn gật đầu.
Đúng thật cô không thích không khí ở bệnh viện chút nào, mùi thuốc sát trùng luôn khiến cô cảm thấy khó thở, cho nên cô cũng cổ gắng động viên bản thân mình phải cố gắng ngoan ngoãn tĩnh dưỡng, như thế thì mới có thể sớm xuất viện mà trở về nhà.
"Kình Quân, anh không đến công ty sao? Hôm nay là thứ năm mà?"
"Ừ, mấy ngày sắp tới anh cũng sẽ không tới công ty, để có thể tiện cho việc chăm sóc em cẩn thận"
"Như vậy làm sao được?"
Vũ Tình vừa nghe anh nói liền lên tiếng phản đối.
Cố Kình Quân là chủ một tập đoàn lớn mà, anh đâu thể tùy tiện nghỉ việc vì cô như thế được? Không chỉ sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc, mà như thế có thể sẽ tạo nên tấm gương xấu cho nhân viên khi nhìn vào rồi làm theo anh đó.
"Anh đến công ty làm việc đi, em thật sự không sao.
Nếu anh không yên tâm thì có thể nhờ thím Trần tới đây chăm sóc em.
Anh nói sắp tới công ty sẽ tổ chức một sự kiện thường niên mà, đúng chứ? Không có anh giám sát thì mọi thứ sao có thể diễn ra hoàn hảo được?"
Vũ Tình không muốn mình trở thành hòn đá ngáng đường anh đâu.
Nếu như đã không có tài năng gì đặc biệt để có thể san sẻ bớt gánh nặng công việc cho anh thì Vũ Tình chỉ còn cách ở bên cạnh động viên anh, để cho anh cố gắng làm việc thật tốt mà thôi.
"Em không cân lo lắng, anh đã phân phó rất kỹ rồi.
Vũ Tình đột ngột đề nghị anh.
Cố Kình Quân cũng rất hợp tác mà chiều theo mong muốn của cô, nhanh chóng nhấc máy gọi điện cho thím Trần.
Bà ấy rất nhanh đã tất tưởi chạy đến bệnh viện, nhìn thấy Vũ Tình sắc mặt xanh xao nằm yên trên giường không nhúc nhích liên luống cuống chạy đến giường mà hỏi thăm cô: "Thím không thấy hai người về nhà, còn tưởng cháu và Thiếu Gia đi đâu.
Bây giờ sao lại thành ra như vậy rồi chứ? Nhất định là cảm thấy rất đau có đúng không?"
"Thím Trần, cháu không sao ạ.
Chỉ là vết thương khiển cháu hơi ngứa ngáy một chút thôi ạ, còn lại thì cháu ổn."
Vũ Tình nửa nói nửa đùa híp mắt mà cười nói.
"Cháu tỏ ra cứng rắn làm gì chứ? Bị thương thành ra như vậy.
Lũ ác ôn nào đánh con gái nhà người ta đến mức bầm tím cả mặt mày thế này, đúng là không còn nhân tính mà"
Bà ấy vừa càm ràm vừa nắm lấy tay cô: "Đang yếu như vậy, cháu muốn ăn cái gì nhất định phải nói cho thím biết.
Người ốm rất quan trọng khẩu vị, phải ăn nhiều thì mới có thể nhanh hồi phục"
"Cháu đã ăn gì chưa? Để thím quay về nấu cái gì nhanh nhanh cho cháu ăn lót dạ trước nhé?"
Thím Trân ánh mắt toát ra đầy sự lo lắng nắm chặt lấy tay cô.
Cùng một lúc được nhiều người quan tâm đến như vậy, từ tận đáy lòng Vũ Tình không khỏi dấy lên tia ấm áp.