Nhìn thấy Cố Kình Quân vì mình mà bị thương như thế, có là đồ có trái tim sắt đá thì đương nhiên Vũ Tình cũng sẽ thấy đau lòng.
Cô đưa bàn tay nhỏ bé lên chạm vào gương mặt anh, hiện tại điều duy nhất Vũ Tình có thể làm cho anh cũng chỉ có thể là như thể.
Mặc dù rất muốn ôm lấy anh vào lòng nhưng cô hiểu rất rõ tình trạng hiện tại của bản thân.
Càng cố chấp sẽ chỉ càng làm cho vết thương nứt toác ra, như thế thì cô sẽ còn làm phiền Cố Kình Quân nhiều hơn nữa.
"Không có, anh không cảm thấy đau."
Cố Kình Quân lắc đầu đáp lại lời cô.
Giọng nói mềm mại của cô cùng ánh mắt Vũ Tình chứa đầy lo lắng nhìn anh càng khiến Cố Kình Quân có cảm giác bản thân như một kẻ tội đồ vậy.
Anh tại sao lại hết lần này đến lần khác không thể bảo vệ tốt cho cô? Chỉ khi cô rơi vào nguy hiểm thì anh mới phát giác ra, đến lúc đó cô gái mà anh hết sức trân trọng cũng đã bị làm cho thương tích đây mình rồi.
"Vậy sao anh lại khóc?"
Vũ Tình càng nghĩ càng lo lắng, đây là lần đầu tiên cô thấy anh đột nhiên rơi nước mắt như vậy, đã có chuyện gì đả kích lớn tới anh sao? "Anh đã không bảo vệ tốt cho em"
Cố Kình Quân thành thật nó với cô, bàn tay anh nắm lấy tay cô càng lúc càng chặt: "Đây đã là lần thứ hai anh không thể bảo vệ em, để cho em rơi vào nguy hiểm"
Anh nói rồi gục mặt mình vào mu bàn tay cô, lộ ra bộ dạng yếu ớt chưa từng thấy.
"Không phải lỗi của anh mà, anh không cần tự trách"
Vũ Tình không đành lòng nhìn Cố Kình Quân tự trách như vậy.
Chuyện ngày hôm nay anh làm sao có thể biết trước mà bảo vệ cô cho được? Tới chính bản thân Vũ Tình cũng mơ màng bị bắt đi, cho tới giờ vẫn không hiểu vì sao bản thân năm lần bảy lượt trở thành mục tiêu bị đám người kia bắt cóc nữa.
Lần trước chủ mưu là Cố Hỉ Tâm, lần này không lẽ...
Nhưng Vũ Tình cô cũng đâu đụng chạm gì đến cô ta, sao có thể vô duyên vô cớ bị cô ta ghi hận chứ? Chẳng lẽ Cố Hỉ Tâm không nghĩ như cô, người không đụng mình thì mình không đụng người sao? "Anh nghĩ có chuyện này em cần phải biết.
Anh là người con tốt, sau này rồi anh sẽ tìm được người phù hợp với mình, một người xứng đáng có thể quang minh chính đại bước đi bên cạnh anh"
"Bọn họ có tốt thể nào cũng đều không quan trọng.
Anh chỉ quan trọng người đó chính là em"
Cố Kình Quân nhìn thẳng vào mắt cô, để cho cô có thể thấy được chân thành trong mắt anh.
Nhìn thấy anh nghiêm túc như vậy, Vũ Tình chỉ có thể đảo mắt sang bên cạnh mà né tránh ánh mắt nóng rực như tia lửa của anh.
Cô tự cảm thấy bản thân mình không phải là một mỹ nhân, học vấn không cao, tài năng cũng chẳng có gì đặc biệt.
Cho nên cô cảm thấy mình không xứng với một Cố Kình Quân ưu tú và tốt đẹp như thế, cô thừa nhận bản thân mình luôn thấy tự ti khi đứng bên cạnh anh.
"Thật xin lỗi.
Em không có một chút kí ức gì về quá khứ, đến bây giờ vẫn chưa thể nhớ ra anh."
Vũ Tình vẫn còn nhớ Cố Kình Quân từng nói bọn họ đã từng gặp qua nhau từ rất lâu về trước, có lẽ đó là lý do mà anh đối tốt với cô ở thời điểm hiện tại. . truyện kiếm hiệp hay
Chẳng lẽ trong quá khứ cô đã từng là một cô bé rất tuyệt vời, có thể để lại ấn tượng sâu sắc cho một người cao cao tại thượng như Cố Kình Quân cho đến tận bây giờ sao? "Anh đã nói em không cần phải vội.
Thời gian của chúng ta vẫn còn nhiều, anh sẵn sàng đợi em"