CHƯƠNG 59: AI LÀ CON RỂ HOÀN HẢO
Hẳn nhiên lời đề nghị của chị Nhi làm thằng bé tái mét mặt mũi, tình nguyện làm việc không lương không thưởng không phúc lợi đến Tết luôn. Nhưng chị Nhi đâu phải nhân vật dễ chơi, chị níu Quân lại, trách móc:
“Sao vậy, chị mới là đại Boss ở đây. Thêm nữa, so về tài sắc, công dung ngôn hạnh chị hơn đứt con bé An, em còn chê bai cái gì?” Nói rồi hùng hục xắn tay áo lao vào Quân.
Thằng bé tội nghiệp mặt mày xanh lét, kiếm cớ bỏ của chạy lấy người:
“À...ờ, hoa héo hết rồi, em đi lấy nước tưới đây”. Một giây sau đã biến mất không dấu vết.
Chị Nhi nháy mắt với tôi mấy cái, ôm bụng cười khanh khách. Từ đó về sau, không bao giờ thấy Quân bất bình đòi công bằng cho người lao động nữa.
***
Thắng lợi nối tiếp thắng lợi, bốn đồng chí luôn về nhà trong trạng thái cháy hàng, miệng cười rộng ngoác đến tận mang tai. Cứ bán hàng ở chợ về, Quân với Bảo lại qua nhà tôi ăn cơm như một lệ bất thành văn. Đứa trẻ bụi đời là Quân cũng được bố mẹ hợp pháp hóa việc lẻn khỏi nhà lúc sáng sớm để buôn hoa với tôi, cho nên hắn ta thường lê la chơi bời ở nhà tôi tận chiều mới nhổ rễ ra về. Ngoài lúc bị mẹ bắt cóc xem phim Đài Loan dài tập, thời gian còn lại thấy hắn khoan khoái vui vẻ như đi nghỉ dưỡng ở đảo Bali không bằng.
Chiều nay đã là 27 Tết, bố tôi sửa soạn lá dong, gạo đỗ gói lấy chục tấm bánh chưng cho đúng với phong vị ngày Tết, Bảo phụ bố gói bánh chưng. Bảo gói rất khéo, nghe đâu học được từ mấy năm về quê ăn tết với ông bà nội. Quần hoa hậu đậu thì hẳn nhiên không thể gói một cái bánh ra hồn, phụ chị Nhi nấu ăn thì chưa đầy năm phút đã bị tống cổ ra khỏi bếp vì làm cháy khét con cá diêu hồng của bà ấy, đành phải lui về làm công tác hậu cần như là rửa sân, cắt lá bánh, lâu lâu thì làm xe ôm chở mẹ đi sắm sửa thứ nọ thứ kia. Cũng bởi sự xuất hiện của hai chàng trai đặc biệt này mà Tết này ai cũng vui tươi hơn hẳn, tiếng nói, tiếng cười chưa bao giờ vắng bóng ở ngôi nhà hai tầng trong con ngõ nhỏ.
Chiều tối, khi Bảo và Quân đã về hết, cơm nước xong xuôi, cả nhà ngồi quây quần bên ghế sofa xem một chương trình chào mừng năm mới trên tivi. Mèo Ú lười biếng nằm trong lòng tôi, dụi dụi vào áo len, thư thái rên hừ hừ. Tôi lượn lờ Facebook gặp ngay ảnh Quân tự sướng cùng với mẹ tôi bên cây Đào trong phòng khách, mẹ tôi cười hiền, còn Quân thì toét tòe loe như bông loa kèn, lại còn kèm thêm cap sừn: “Seo-phi cùng nhạc mẫu đại nhân.” Hừ, ai là mẹ vợ của cậu ta chứ.
Tôi vào mục comment, phết vào đấy cái nhãn dán là bản mặt tức giận cau có, Quân bèn reply lại bằng khuôn mặt cười tít nham nhở không chịu nổi. Tôi hừ mũi, không thèm chấp hắn.
Bố rời mắt khỏi màn hình ti vi, mở màn một chủ đề tranh luận mà với tôi thì kỳ quặc vô cùng:
“Trong hai đứa, mẹ nó thấy đứa nào làm con rể nhà này tốt hơn.”
Phải mất một lúc tôi mới hiểu “hai đứa” mà bố nói là đứa nào, lập tức mặt đỏ tía tai, bất mãn: “Bố buồn cười quá à.”Quân và Bảo, một người là bạn thân, còn lại là người tôi từng ghét cay ghét đắng, bây giờ không ghét nữa, cũng không hẳn là bạn thân, đại khái là không phải là người tôi thích. Nhưng mà ba người còn lại trong nhà vô tư đá bay bất bình của tôi vào sọt rác, nghiêm túc nghiên cứu đối tượng, lập luận và giải thích sôi nổi. Đầu tiên là bố:
“Tôi thấy Bảo ra dáng đàn ông chí lớn, việc gì cũng thông thạo, giỏi dang. Tính tình lại điềm đạm, hiền lành. Sau này sẽ là chỗ dựa vững chắc cho con bé An nhà mình.” Không biết ý kiến bố đưa ra có bị ảnh hưởng bởi tình đồng đạo trong võ học với Bảo chút nào không.
Mẹ lại không cho là như thế:
“Anh chả chịu cập nhật xu hướng gì cả. Đàn ông bây giờ cần phải sôi nổi, tâm lý. Thằng Quân lúc nào cũng vui vẻ, lại đẹp trai cứ như diễn viên Hàn Quốc ấy. Con mình nhan sắc có hạn, phải tìm gen nào trội một chút thì sau này thế hệ con cái mới là trai tài gái sắc được.” Mẹ vừa nói vừa liếc tôi.
Nhận được cái nhìn săm soi của mẹ, tôi chỉ còn biết dở khóc dở cười. Mẹ à, có cần mang nhan sắc của con ra chà đạp như vậy không chứ. Hơn nữa, tôi nghi ngờ rằng nhận định của mẹ nghiêng về Quân chẳng qua muốn tìm thêm cạ cứng xem phim truyền hình dài tập với mẹ thôi.
Mẹ và bố tranh qua cãi lại, ai cũng mang những ưu điểm vượt trội của ứng viên mình ủng hộ ra làm dẫn chứng. Cứ như đang vận động tranh cử tổng thống Mỹ cho ông Donald Bảo với bà Hillary Clin-Quân không bằng. Cuối cùng mẹ phật ý chắp tay trước ngực, thở phì phò nhìn bố:
“Có phải anh không coi lời em nói ra gì nữa phải không?”
Bố đang khí thế đấu tranh phừng phừng bỗng rụt cổ rụt vai lại, cười hì hì xoa dịu mẹ bằng chất giọng không thể tin là nó lại phát ra từ thanh quản của một võ sư Vịnh Xuân Quyền lẫy lừng:
“Đấy chỉ là ý nghĩ nhảm nhí của tôi mà thôi. Đương nhiên mẹ nó đã phán cái gì là chỉ có chí lí trở lên ấy.”
Chị Nhi giải quyết xong gói bỏng ngô, mới xuổi xuổi tay thong thả nói:
“Con ở phe trung lập. Cả hai đứa đều là những chàng trai tuyệt vời. Xem ra ai là con rể của nhà mình phải phụ thuộc vào quyết định của An rồi. Hoài An, trong hai đứa, em thích đứa nào hơn?”
Lập tức tôi bị cả sáu đạo ánh mắt săm soi như xuyên thủng 6 cái lỗ trên người. Tôi bỗng trở nên lúng túng, nếu là trước đây, tôi sẽ chẳng ngần ngại tuyên bố tôi thích Cảnh Minh. Nhưng bây giờ, Quân với Bảo, hiện tại có lẽ tôi chẳng thực sự thích ai cả, sau này có thích một trong hai người không thì còn chưa rõ, nói gì đến con rể, chồng tương lai của tôi. Nói đến chồng con, trong đầu tôi bất giác hiện lên hình ảnh quần hoa đang mặc tạp dề màu hồng phấn, mặt lấm lem khói bếp, trên tay là con cá diêu hồng rán cháy khét lẹt, nhìn tôi cười rạng rỡ: “Vợ yêu đi làm về rồi hả?”
Á, Á,...Tôi đang nghĩ lung tung cái quái gì vậy? Tôi dùng tay gõ mạnh vào đầu vài phát, xua đổi mấy hình ảnh kỳ quặc vừa rồi. Ngẩng lên, mấy đạo ánh mắt vẫn đăm đăm ngó tôi, âm mưu đục mấy cái lỗ trên người tôi ngày một lớn.
Tôi chẳng có cách nào đưa ra câu trả lời thỏa mãn tất cả, do đó, phải tính bài chuồn cái đã. Giả vờ vươn vai ngáp dài một cái:
“Sáng nay dậy sớm, giờ con phải đi ngủ bù đây.” Sau đó chưa kịp để bàn dân thiên hạ thắc mắc, tôi đã ù té chạy lên phòng, tốc độ còn nhanh hơn lúc bị Tào Tháo đuổi.
Khi đã yên vị trong chăn, tôi yên tâm thở ra một hơi. Ngoài ban công, ánh đèn thành phố hắt vào làm hiện rõ mấy khóm hoa Tóc Tiên, hoa Tú cầu và cả chậu hoa Tình Nhân trắng của Quân, thậm chí hương thơm dịu dàng của nó còn thoang thoảng đưa vào trong phòng. Tôi ngắm nghía lũ hoa một lát, cũng nghĩ về chủ đề bố vừa đề cập tới nhưng chẳng có gì sáng tỏ. Cuối cùng, giấc ngủ ùa đến kéo rèm cho đôi mắt tôi. Trong cơn mộng mị, hình ảnh Quân mặc tạp dề hồng cứ chập chờn xuất hiện trong những giấc mơ.