CHƯƠNG 60: BÍ MẬT CỦA BẢO BÉO.
Vèo một cái đã là 39 Tết, Hà Nội thưa vắng hơn hẳn bởi những người lao động xa quê, những sinh viên trọ học xa nhà tất tả đổ ra bến xe từ mấy hôm trước. Trời vẫn lạnh căm căm, độ ẩm trong không khí ít ỏi khiến làn da khô sạm nứt nẻ nếu không cậy nhờ kem dưỡng ẩm. Hôm nay hai chị em tôi nghỉ bán, ở nhà xả hơi một hôm với cả giúp mẹ sửa soạn.
Tiếng réo gọi của Quân ầm ĩ cả một đoạn ngõ. Tôi xỏ vội đôi dép lê, chạy vội ra ngăn cái mồm đít vịt đang gào lên như cháy nhà.
Quân xo xúi trong cái áo khoác kiểu dáng thời thượng, hai tay thọc sâu vào túi áo, hai chân nhảy nhót không ngừng,nhác thấy bóng dáng tôi đã gào lên:
“Nhanh cái chân lên, cậu có muốn bê một tảng đá vào nhà không hả?”
Cánh cổng sắt cũ mèm vừa hé mở, Quân đã chạy ùa vào nhà như một cơn gió. Tôi lườm cậu ta đến nỗi suýt thì lòng đen lộn ngược vào trong, đến nhà người ta chơi mà cứ như gọi ô sin ra mở cửa không bằng.
Việc đầu tiên Quân làm là chạy lại ôm choàng lấy vai mẹ tôi, cái lưỡi dẻo hơn kẹo kéo trổ tài nịnh hót bậc thầy:
“Bác gái, cháu đến rồi. Ôi trời, cái áo này hợp với bác quá. Cháu hỏi thật nhé, Có thật bác 50 tuổi rồi không vậy? Sao cháu ngắm đi ngắm lại, cứ đinh ninh bác chỉ ngang tuổi Lý Nhã Kỳ thôi à.”
Tôi rùng mình hai cái, một cái vì gió lạnh, một cái vì những lời vàng ý ngọc mang lại cảm giác bủn rủn đỉnh cao và cồn cào ghê tởm.
Người duy nhất không bị mấy lời tâng bốc chém trọng thương hẳn nhiên là mẹ tôi. Mặt mẹ rạng rỡ như bán hết thịt lợn trong vòng nửa tiếng đồng hồ, hai mắt cười híp tịt, cong cong như vầng trăng. Đúng là “con dê” của cụ có khác.
Tôi bĩu môi khinh thường, đúng lúc ấy thì Bảo béo gọi ra mở cửa. Tôi vui vẻ chạy ra đón, sau lưng là tiếng quần hoa cầu nhàu: “Tôi gọi cửa thì mặt nhăn như đít khỉ, Bảo bấm chuông thì hớn hở như được mùa. Cái đồ trọng béo khinh gầy.”
Việc bữa cơm gần đây đều xuất hiện thêm hai chàng trai đã trở thành “chuyện thường ngày ở huyện”, cho nên có hôm một trong hai tên có đến muộn một chút, chị Nhi cũng không quên nấu cả cơm cho sáu người.
“Hôm nay làm gì đây?”
Quân nằm dài trên ghế sofa, vừa nhồm nhoàm nhai mứt vừa hé mắt sang nhìn tôi.
“Còn làm gì nữa, đương nhiên là mua quần áo đẹp để chưng diện rồi.” Tôi vỗ hai tay vào nhau, mắt sáng long lanh như con mèo được cho miếng thịt mỡ.
Quân thở dài đánh thượt một cái: “Vô ích thôi. Người ta bảo “người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân”. Tuy thế, cậu là trường hợp hiếm hoi trên thế giới diện hàng hiệu hay tròng cái thùng các tông vào người cũng chả khác nhau là mấy.”
Tôi đã quá quen với phong cách chê bai thô lỗ của hắn, không phải cái hồi sinh nhật Cảnh Minh, có người nhìn tôi mê mẩn đến sắp rớt hàm xuống đấy đấy à. Bỏ ngoài tai lời khó nghe vừa rồi. Tôi lên phòng thay đồ, không quên nhắc Bảo với chị Nhi chuẩn bị. Trước khi đi không uên ném lại một câu:
“Tốt quá, đỡ bị nhức đầu vì cái loa rè của cậu. Chúc cậu xem phim Đài Loan nghìn tập vui vẻ, sắp đến giờ chiếu phim buổi chiều rồi.”
Nghe đến hung thần “phim Đài Loan”, Quân bật dậy khỏi ghế sofa như bị chích điện, ánh mắt tha thiết cầu xin hướng lên phía cầu thang:
“Hoài An, cậu là lẽ sống của tôi. Cậu đi đâu có tôi đi theo như bóng với hình, trọn đời trọn kiếp không rời. Đừng bỏ tôi lại nơi đây...”
***
Cuối năm, các trung tâm thương mại là thiên đường cho các tín đồ săn hàng giảm giá Tôi và chị Nhi hùng hục lao vào một đám đông các bà các cô đang hừng hực khí thế, nhất quyết bám trụ đến lúc tìm ra mốn đồ ưng ý. Quân với Bảo bất đắc dĩ trở thành chân bốc vác bất đắc dĩ. Sau khi càn quét một vòng các gian hàng sale off. Chúng tôi hạ cánh ở một nhà hàng thịt nướng. Đánh chén no nê về đến nhà đã là xế chiều. Bảo xin phép ra về. Quân thì cứ chần chừ không thôi.
Sau khi bị tôi không khách sáo đuổi về, cậu ta mới mếu máo:
“Hôm nay bố mẹ tôi đi chúc tết đối tác ở tận Đà Nẵng. Buổi tối một mình tôi trơ trọi trong cái nhà to đùng ấy. Trống trải làm sao. Đáng thương làm sao. Hoài An, hôm nay cho tôi ngủ lại đây được không?”
“Một mình con khỉ. Dương Quý Phi nhà cậu đâu?”
“Chị ấy về quê ăn tết với bạn trai rồi.”
Ờ nhỉ, tôi nắn cằm nghĩ ngợi, để hắn ở nhà một mình cũng tội nghiệp. Suy đi tính lại, tôi chạy ù ra ngõ, níu tay Bảo đang rậm rịch ra về. Sau một hồi thương lượng, tôi đã tống cổ thành công quần hoa sang nhà Bảo. Dù vô cùng bất mãn nhưng trước sự kiên quyết của tôi, thằng bé đành buồn bực theo Bảo về dinh.
***
Sáng sớm hôm sau, Quân đã có mặt ở nhà tôi, bộ mặt rầu rĩ như vừa đánh mất tờ vé số độc đắc. Chẳng đợi tôi hỏi han, nhân lúc Bảo vào trong nhà, Quân kéo tôi raq một khóc, thủ thỉ:
“Hoài An, tôi nói cậu nghe một bí mật. Nghe xong đừng lăn ra bất tỉnh nhá.”
“Sao sao?”. Bản tính tò mò tọc mạch trỗi dậy, mắt tôi dán chặt vào cái miệng rộng của Quân, chực có lời nào phun ra là nuốt trửng luôn.
Quân lén lút nhìn vào trong nhà, nhỏ giọng thì thầm: “Không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Bảo béo đúng là người không đơn giản.”
Bảo béo? Không đơn giản? Đừng nói với tôi là cậu ấy là ông trùm xã hội đen như trong truyện nhé. Không để tôi tò mò lâu hơn, Quân quàng vai tôi, kề sát tai nói nhỏ:
“Đêm hôm qua, cậu ta....đái dầm.”