CHƯƠNG 38: ĐƯỜNG TÌNH CHÔNG CHÊNH
Thế đấy, tiết mục kết thúc trong sự bực bội và băn khoăn của nhân vật chính. Bực bội vì màn tỏ tình nóng bỏng bị cái mông vô duyên của tên đáng ghét kia cản trở. Băn khoăn vì không biết “béo ca” nhà tôi và bạn “quần hoa” vô lại kia có phát hiện mới gì về tôi mà cứ nhìm chằm chằm làm tôi dựng hết cả tóc gáy, tí nữa biến ca khúc “Ngây ngô” thành “Ngớ ngẩn”.
Phản ứng của dân tình cũng tương đối tốt, tuy không được nồng nhiệt bằng tiết mục nhảy nhót trước đó. Tôi liếc một vòng hội trường. Cảnh Minh nhìn tôi cười rạng rỡ, giơ ngón cái về phía tôi. Quân quần què vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt mê man không rõ ý nghĩa, thôi kệ hắn. Đáng chú ý nhất trong số khán giả là bạn phóng viên của “Hội học sinh”, gào tên tôi khản cả cổ, sau đó còn làm động tác hôn gió bắn chiu chiu về phía tôi. Khiếp quá, may mà tôi thân thủ tốt, né được, mấy nụ hôn gió bay thẳng vào mặt Bảo bên cạnh. Trên dãy ghế đầu, bạn nam má lúm đồng tiền ủng hộ tôi vụ thách đấu cũng cười như mùa thu tỏa nắng, cậu bạn liên tục huýt gió, còn nháy mắt với tôi mấy cái nữa. Tôi phải nói là sướng hết cả người ấy. Mẹ cứ nói cái gì mà thằng đàn ông mang dáng dấp phụ nữ như tôi mấy thanh niên còn hận không vác dép chạy xa chứ ai mà thích cho được. Đấy mẹ xem con gái mẹ này, dù ít dù nhiều cũng có 2 anh ủng hộ ra mặt đấy.
Đang nhơn nhơn tự đắc thì bạn MC đã đuổi cổ xuống khán đài không thương tiếc. Bảo béo cất đàn ghita, lấy cho tôi một chai nước còn gật gù khen:
“Hoài An làm tốt lắm. Tớ nghĩ chắc mình sẽ vào Top 5 đấy.”
Tôi mừng húm, vào Top 5 là kiểu gì cũng được giải, mà được giải là thể nào cũng có tiền. Hô hô, Hoài An ơi Hoài An, không uổng công bấy lâu sống hiền lành thánh thiện, tu thân tích đức. Năm nay cứ như được ông Thần Tài ị trúng đầu hay sao mà tiền bạc vào ầm ầm như lũ quét và sạt lở đất ấy. Tự hứa phải tu dưỡng tốt hơn để năm sau, năm sau nữa, ông Tài ổng thương ông ị thêm mấy phát nữa, mà không không, cầu Trời cho ông ấy bị Tào Tháo đuổi đi cho nó nhiều nhiều tài lộc rớt xuống đầu chút.
Đang mơ mộng về cái hệ bài tiết của ông Thần Tài thì bị giật bắn mình vì một tiếng “E hèm” rõ to. Tỉnh lại đã thấy Quân đứng lù lù trước mặt. Lại muốn gì đây, chị là chị vẫn còn bực cái mông của em lắm đấy.
“Không ngờ Hoài An cậu cũng có chút bản lĩnh đấy. Tuy thật lòng mà nói giọng hát có phần thua kém tôi nhưng thôi, như thế cũng không đến nỗi quá thảm họa.”
Suýt chút nữa thì tôi phun hết chỗ nước trong miệng lên mặt cậu ta. Cái gì mà giọng hát có phần thua kém cậu ta. Vâng vâng đúng rồi, so về sức hủy diệt và khả năng làm kích động lòng người thì tôi làm sao so sánh được với giọng ca “ông tổ của Vịt đực” là cậu ta. Mà thôi, cũng không nên so đo làm gì, ngộ nhỡ làm cậu ta tự ái, tổ chức luôn Liveshow ở đây thì về rửa tai 10 lần cũng không hết ám ảnh. Hoài An tôi mặc dù trung thực thẳng thắn nhưng mà vẫn nên bảo toàn cái mạng còm này trước. Nghĩ vậy, tôi bèn nặn ra một nụ cười chẳng được thiện chí cho lắm, nói:
“Cái đó là đương nhiên. Tôi biết thân biết phận nên nào dám cùng cậu song ca. Nếu không hôm nay sợ là xây 10 cái biệt thự vẫn còn dư thừa gạch đá ấy chứ.” Sau đó ngó thấy chai sữa dâu trên tay cậu ta, mới cười hì hì nói: “Sao cậu cầm chai đó nãy giờ không uống đi.” Ngó lên, thấy cậu ta hơi lúng túng, chả lẽ...
“E hèm, hay là cậu đang quan tâm đến tôi nên cố tình đem nước qua???” Tôi cười gian.
Mặt cậu ta rõ ràng đỏ lên một chút, sau đó ngó thấy chai nước trên tay tôi, cậu ta tự dưng nổi cáu: “Ai thèm quan tâm đến cậu chứ. Cái này tôi mua cho tôi, được chưa.”
Sau đó mở nước ra tu ừng ực. “Mà cậu cũng đâu cần người ta quan tâm nữa, anh chàng của cậu đã mua nước cho rồi còn gì.” Sau đó quay đít đi thẳng.
Ô hay cái thằng nhóc này hay chưa. Tự dưng thì nổi điên cái gì??? Đàn ông đàn ang gì mà giây trước vừa cười tươi như Hoa cứt lợn giây sau đã cáu bẳn như mắm tôm hết hạn sử dụng rồi. Thiết nghĩ, muốn nắm bắt được tâm lý thằng cha này, cứ phải mời đủ 100 chuyên gia tâm lý học giỏi nhất đến luận bàn ba ngày ba đêm mới có kết quả.
Đang gật gù tán thưởng cái phát kiến xuất sắc vừa rồi thì nhìn thấy Cảnh Minh bước tới. Có phải...Có phải anh ấy đến để cho mình câu trả lời. Ôi làm sao bây giờ, mình hồi hộp quá, mình xúc động quá. Lỡ như anh ấy đến tỏ tình với mình thì sao nhỉ, vừa nãy anh ấy chớp mắt nhiệt tình thế còn gì. Ôi nghĩ đến đấy là tim đã đập rộn ràng, ruột gan phèo phổi cứ gọi là “lẫn lộn trộn vào nhau”, tay chân thì cứ xoắn quẩy hết cả lên. Bình tĩnh, hít sâu, hít sâu.
Cảnh Minh bước đến bên cạnh, nhìn tôi cười trìu mến: “Không ngờ Hoài An mà anh biết lại có nhiều tài lẻ như vậy. Anh hơi bị bất ngờ luôn đấy.”
Ôi, Cảnh Minh của em, anh có thể khen ngợi em vào lúc khác được không. Đừng làm em phải chờ đợi thêm nữa, nếu không trước khi anh bày tỏ em đã lên cơn đau tim mà chết mất. Cơ mà đợi mãi, đợi mãi chả thấy chàng mở lời. Tôi bèn lên tiếng gợi ý:
“À, vâng...Cảm ơn anh đã khích lệ ạ. Anh này...Vừa nãy...Khi đang biểu diễn ấy, em có...chớp mắt với anh...anh..anh có hiểu không????” Càng nói đầu tôi càng cúi thấp xuống, tai thì đỏ lựng hết lên.
“À, đương nhiên là anh hiểu chứ...”
Trái tim tôi đập cái “Bang” một cái trong ngực. Chúng ta quả là một đôi trời sinh, tâm ý tương thông. Cho dù thiên chân vạn ngữ gói gém trong một cái chớp mắt, anh ấy nhìn một cái liền hiểu. Cảnh Minh ơi Cảnh Minh, anh không về tay em thì quả là đi ngược ý trời. Đang mừng như điên trong lòng thì Cảnh Minh lại tiếp tục:
“Thực ra, em không cần làm như thế thì anh cũng sẽ làm...”
Tim tôi lại đập “Bang Bang” thêm hai phát nữa. Trời ơi, hóa ra trước giờ anh ấy cũng thích mình, cũng có ý định bày tỏ với mình. Thiên địa quỷ thần ơi, vậy anh còn đợi cái quái gì nữa mà không phun ra câu chốt hạ đi...Em là em không thể đợi thêm một phút giây nào nữa rồi, chỉ hận không nhảy bổ lên hôn anh ấy 100 phát thôi.
“Um, em không cần làm thế thì anh cũng sẽ chấm cho em vào Top 5 thôi.” Cảnh Minh vẫn chậm rãi tiếp lời.
Xong.
Mặt con bé nghệt ra, chả hiểu cái mô tê gì sất.
Sao lại Top 5, Top 10 ở đây, không phải là “Anh yêu em” à. Cẩm giác lúc này cứ như là, châm sẵn quả pháo hoa, chạy xa năm mét, bịt tai hào hứng chờ đợi nó vụt sáng rực rỡ mà vào giây cuối cùng lại phát hiện đấy là quả pháo xịt vậy. Cho nên tôi rất không kiên nhẫn mà hỏi lại:
“Lúc nãy em chớp mắt với anh, sau đó anh chớp lại, sau đó em lại chớp, sau đó anh lại chớp chớp... Anh có hiểu là em muốn nói gì không???”
“Đương nhiên là anh hiểu chứ”
Tôi thở phào, người tôi yêu trí tuệ đương nhiên là tuyệt đỉnh rồi.
“Em muốn nói với anh là chấm cho em điểm cao để em vào Top 5 phải không???” Cảnh Minh tự tin nói.
Tôi trợn tròn mắt nhìn người trước mặt. Rõ ràng là ánh mắt phóng điện, rõ ràng là cái chớp mắt chan chứa tình cảm, sao trong mắt anh ấy lại thành “hối lộ ban giám khảo để xin điểm” vậy.
Tôi ôm đầu đau khổ, rất muốn đập đầu Cảnh Minh vào tường cho tỉnh ra. Từ khi oe oe chào đời đến giờ, ngoài cái lần chơi trốn tìm với lũ bạn bị ngã úp mặt vào bãi phân trâu ra, đây là lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác thất bại đến vậy.
Thiên à, sao đường tình duyên của con lại éo le đến vậy.