CHƯƠNG 37: TỎ TÌNH BẰNG LỜI CA
“Cái chảo vàng” cuối cùng cũng tìm được đối tượng “môn đăng hậu đối”, là bạn Nhi lớp trưởng. Tôi còn tưởng cậu ta chọn Lyly chứ. Công nhận khéo chọn, Nhi học giỏi, xinh xắn, một trời một vực so với đứa “não mịn hơn mông” là Lyly.
Hai vòng thi đầu diễn ra gay go, ác liệt. Bảo béo đã giỏi rồi, nhưng mà “núi cao còn có núi cao hơn”, sau 2 vòng thi, team Hoài An chỉ xếp vị trí thứ 3. Quân và Nhi theo sát ở vị trí số 5. Hơi thất vọng một chút nhưng thôi, có tên trong top 10 để tiếp tục đấu 2 vòng cuối là được rồi.
********
Vòng thi tài năng.
Hội trường lớn đã được trang hoàng lộng lẫy, các bạn học sinh đã ngồi chật kín các khán đài. Trong đám đông ồn ào còn trồi lên hẳn một cái băng rôn to đùng, trên đó là cái bản mặt không lẫn đi đâu được của bạn “quần hoa” với dòng chữ “Quân ơi, chiến thắng nhé. Bọn tớ mãi ở bên cậu.”
Tôi bĩu môi, quả nhiên bông hoa này đi đến đâu cũng kéo theo một đám ong bướm ồn ào. Lát nữa để cả hội trường chứng kiến chất giọng “hoang dã đầy thú tính” của cậu ta xem có còn hô “Bọn tớ mãi bên cậu” không.
Phần thi của Quân đến rồi này, tôi háo hức ngóng cổ ra ngoài sân khấu, chờ đợi khán đài bùng nổ. Cơ mà bị bất ngờ, Quân và Nhi không hát, họ nhảy.
Nhạc nền bài “Một nhà” vang lên. Quân đóng vai chú rể, Nhi trong vai cô dâu với chiếc váy cưới trắng tinh khôi chỉ dài đến đầu gối. Hai anh chị nhảy nhót tung tăng đầy ăn ý, nhìn nhau cứ gọi là “ tình như cái bình“...
Màn trình diễn kết thúc.
Cả hội trường bùng nổ, hú hét ầm ĩ.
Mấy bạn nam còn gào lên: “Hôn đi...Hôn đi..”
Hừ, trông chướng mắt kinh lên được. Ơ mà sao tôi lại thấy chướng mắt, đâu có liên quan đến mình chứ. Ờ thì... vì họ làm tốt vậy, sẽ làm tăng thêm áp lực cho đội của tôi chứ sao.
“Hoài An, đến lượt chúng ta rồi.”
Bảo béo bước tới, nhìn tôi dịu dàng. Hôm nay tôi hát, Bảo thì đệm ghita, mãi gần đây mới phát hiện tài lẻ này của cậu bạn, thậm chí cậu ấy đàn rất hay nữa. Trang phục biểu diễn cũng không có gì cầu kỳ, tôi mặc áo dài trắng mượn của chị. Tôi rất thích tà áo dài, mặc lên trông dịu dàng, nữ tính, khác hẳn Hoài An thô thiển, hùng hục mọi khi. Tôi phát hiện hôm nay Bảo toàn nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy.
“Ê, mặt tớ có gì dính lên à, sao cậu cứ nhìn tớ chằm chằm thế???”
Bảo lắc đầu, đưa tay vuốt lại tóc tôi, nói: “ Hoài An mặc áo dài rất đẹp, ra dáng thiếu nữ lắm.”
Mặt tôi đỏ bừng, ra sân khấu vẫn còn thấy vui sướng lâng lâng.
Tôi và Bảo ngồi xuống chiếc ghế được đặt sẵn ở sân khấu. Trong lúc Bảo thử dây đàn, tôi đưa mắt nhìn khán đài một lần. Cảnh Minh hôm nay ngồi ở vị trí giám khảo, đương nhiên rồi, anh ấy là chủ tịch hội Học sinh mà. Người đâu mà đứng cũng đẹp trai, ngồi cũng đẹp trai, ngẩng lên cũng đẹp trai, cúi xuống cũng đẹp trai. Túm cái quần là đẹp “không góc chết”, bảo sao Hoài An tôi không mê như điếu đổ.
Bên cạnh Cảnh Minh là “Quần Hoa” đã đổi lại quần áo, cậu ta đứng khoanh tay nhìn tôi, mặt còn vênh vênh tự đắc, như kiểu đang hất cằm với tôi rằng “Ê Hoài An, hẳn là cậu đang tiếc đứt ruột vì đã để lỡ con gà đẻ trứng vàng là tôi đúng không.” Xì, tôi ném cho hắn một ánh mắt xem thường, nghĩ bụng “cậu đẻ trứng vàng hay trứng ung thì liên quan méo gì đến bát cơm nhà tôi.”
Phần trình diễn đã bắt đầu, tiếng ghita vang lên nhịp nhàng, tôi nắm chặt Micro, cất tiếng hát:
“Những yêu dấu một thời...
Là bài thơ em viết...tặng anh- tình yêu đầu tiên mộng mơ
Từng dòng mực tím nghiêng nghiêng trên trang giấy học trò
Những khao khát một ngày...
Là được nhìn theo bóng hình quen từ sân trường qua ô cửa sổ
Nụ cười thân thương, dịu dàng ánh mắt khi anh gặp em
Và có lẽ em yêu anh là như thế...”
Tôi vừa hát, vừa dời mắt đặt lên người Cảnh Minh. Bài hát này tôi dành tặng riêng cho anh ấy, coi như là qua ca từ mà bày tỏ tình cảm với anh.
Không biết anh ấy có hiểu không. Tôi vừa hát, vừa nhìn anh say đắm, tưởng như đất trời lùi xa hết, cả hội trường rộng lớn chỉ có riêng tôi và anh ấy.
Cảnh Minh liếc nhìn tôi, mỉm cười, vẫn là nụ cười tỏa nắng ấy. Tim tôi đập bùm bùm trong lồng ngực nhưng vẫn cố gắng giữ nhịp, hát thật tình cảm. Dường như hát không chưa đủ, tôi phải biểu thị bằng hành động khác nữa. Nghĩ vậy, tôi dùng ánh mắt phóng điện khóa chặt anh ấy và nhẹ nhàng....chớp chớp mắt.
Cảnh Minh nhìn tôi, chớp mắt một cái.
Tôi mừng húm, chớp chớp mắt thêm 2 cái.
Anh ấy hơi khó hiểu, lại chớp chớp...
Tôi vui quá, vừa rồi tôi dùng cái chớp mắt nói cho anh biết tôi thích anh ấy. Anh ấy chớp lại, lẽ nào....
Ôi vui quá, tôi liều mạng chớp, chớp, chớp đến hoa mắt. Đang điên cuồng chớp, tự dưng thấy tầm mắt bị che bởi tên “Quần hoa” đáng ghét. Hắn cố tình dịch nửa cái mông qua, che gần hết Cảnh Minh của tôi. Tôi bực, may cho hắn là tôi đang trên sân khấu, nếu không, tôi sẽ xuống tọng cái Micro này vào miệng cậu ta. Chẳng còn cách nào khác, tôi bèn vừa hát, vừa nghiêng người một góc 30 độ để nhìn Cảnh Minh.
“Bài thơ em viết cho anh ngày ấy
Bài thơ giấu kín những nỗi niềm người con gái
Đã yêu anh, đã nhớ anh, đã chờ anh
Từng giây từng phút trôi qua...”
Quân thấy mắt tôi lại bắt đầu chớp, cho nên rất không có ý tốt dịch hẳn cái mông sang, che hết Cảnh Minh của tôi. Bực mình, tôi trừng mắt nhìn hắn, lại phát hiện hắn nhìn tôi rất lạ. Không phải châm biếm, không phải khiêu khích mà rất dịu dàng, rất chuyên chú. Ánh mắt này có phần tương tự ánh mắt Bảo nhìn tôi hồi nãy. Tôi quay sang nhìn Bảo, Bảo cũng nhìn tôi bằng ánh mắt y hệt Quân.
Ô hay. Hai cái người này nay ăn phải thứ gì vậy.