Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh

Chương 14: Chương 14




Một cảnh mà bản thân chưa bao giờ dám nghĩ nó sẽ xảy ra, tôi lúc này hệt như người mất hồn, đôi chân chôn chặt dưới sàn không nhúc nhích nổi được dù chỉ là một bước. Tôi đưa mắt nhìn anh một lúc lâu, nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh lạnh lùng đó, đôi môi mấp máy muốn nói nhưng lại không thể cất lời. Mà anh đứng ở bên dưới dường như cũng đã phát hiện ra tôi đang nhìn mình rồi, nên môi mỏng khẽ mím lại, cặp mắt thâm thúy thoáng qua một tia sáng, ý lạnh tỏa ra gần như muốn áp chế đối phương không cho phản kháng.

Tay chân lạnh cứng, sắc mặt trắng bệch, tôi cắn môi thu lại ánh mắt của mình, xoay người đi vào trong phòng lấy điện thoại đặt ở trên bàn. Không có một cuộc gọi, không có lấy một tin nhắn, dãy số tôi vừa lưu vẫn chễm chệ ngồi ở đó với một cái tên Nguyên. Cái tên đấy, mang ý nghĩa con đường đang đi sẽ thênh thang rộng mở như thảo nguyên rộng lớn, một cái tên rất hay, nhưng mà tôi lại không đoán được rốt cuộc suy nghĩ của anh là như thế nào. Anh đối với tôi, sự quan tâm ấy, không phải là người xa lạ nên có, không phải là người lần đầu gặp nhau, anh như vậy là sao cơ chứ? Tôi thật sự không hiểu?

Lấy hết can đảm, tôi rũ mắt xuống nhìn thẳng vào điện thoại, ngón tay vuốt nhè nhẹ lên cái tên một hồi mấy giây, sau đấy cũng quyết định ấn xuống nút gọi. Rất nhanh, đầu giây bên kia vang lên những tiếng chuông tút tút đầy đơn điệu, tim tôi đập nhanh hơn, cổ họng nhất thời nghẹn lại. Tôi đang nghĩ không biết phải nói như thế nào, thì anh ở đầu bên kia đã nhận máy, giọng cất lên trầm trầm mang theo tiếng khàn nhẹ.

- Ừm... Có chuyện gì à.

Trong nháy mắt, tôi cảm thấy miệng mình bị khô, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt!! Tay nắm thật chặt chiếc điện thoại, các ngón kịch liệt run rẩy, rất muốn vươn ra nhấn nút tắt, nhưng thế nào vẫn không làm được. Tôi chỉ có thể lần nữa chống nạng đi ra phía ban công, mắt nhìn xuống nơi anh vẫn đang đứng, cố kiềm chế tâm tình của mình mở miệng nói.

- Tôi... tôi chỉ muốn hỏi anh sao anh chưa về thôi. Trời cũng đã muộn, anh đứng đó nhiễm sương sẽ bị ốm đó.

Ánh mắt thâm thúy của Vũ Đình Nguyên sáng lên trong bóng đêm, tràn đầy sự yêu thương và hoài niệm. Một tay anh cầm máy, một tay vẫn kẹp điếu thuốc lá còn cháy đỏ, dáng người cao lớn dựa vào chiếc ô tô đắt tiền, động tác tuỳ ý. Anh lặng lẽ quan sát tôi, khuôn mặt tranh sáng tranh tối không nhìn rõ được biểu cảm như thế nào, chỉ biết rằng, giọng nói nhẹ nhàng truyền qua điện thoại bên tai, nhất thời làm lồng ngực tôi nhói lên một chút.

- Chưa ngủ sao? Chân vẫn còn đau à?

Tôi khẽ gật đầu, rõ ràng trong trái tim luôn thúc giục là phải xoay người đi vào trong nhà, thế nhưng lý trí thì lại không cho phép như thế. Chẳng hiểu nguyên nhân là vì sao, chỉ biết rằng, tôi đây thật sự không muốn để người đàn ông kia ở dưới đó một mình mà thôi. Bởi vì càng nhìn anh thì tôi càng cảm thấy, từ dáng người cao lớn đó, thế nào lại toát ra một vẻ buồn bã đến cô tịch.

Khẽ liếm môi, tôi đáp lại.

- Không ngủ được. Vết thương có một chút nhức.

- Uống thuốc chưa. Lúc tối tôi đã nhờ Long kê cho cô cả thuốc giảm đau giảm sưng, cậu ấy cũng đã ghi đơn hết rồi.

- Tôi không để ý.

Nói đến đây tôi chợt dừng lại, đầu óc bắt đầu trở nên mông lung. Đơn thuốc quả thật tôi không có xem qua, mà tôi chỉ nhìn từng vỉ thuốc bác sĩ đưa rồi cứ chia ra các bữa uống thôi. Tôi cũng không phải là người trong ngành nên chẳng rõ thuốc nào là thuốc giảm đau, giảm sưng. Không nghĩ tới anh lại tỉ mỉ đến từng chút như vậy, đúng là có chút khiến cho người khác không muốn cũng phải nảy sinh nghi ngờ.

Nghe tôi nói vậy, Vũ Đình Nguyên không hỏi nguyên nhân là vì sao. Anh đáp tôi một tiếng ừ rất nhẹ, sau đấy nói tiếp.

- Ngủ đi. Trời cũng đã muộn rồi, cô thức khuya như vậy cũng không phải là tốt.

- Được. Cảm ơn anh.

- Tôi cúp máy đây.

Để lại cho tôi mấy lời, Vũ Đình Nguyên cũng nhanh chóng tắt máy, sau đó anh không nhìn tôi thêm một giây nào nữa phóng xe đi ra khỏi con đường bê tông nhỏ hẹp. Tôi đứng ở ban công nhìn theo, nhìn từng làn khói trắng cuộn lên rồi tan dần trong không khí, đôi môi hơi mím lại rồi thở hắt ra mấy hơi thật dài.

Cả người đầy mệt mỏi, tôi bất giác nở một nụ cười nhạt rồi đi vào trong giường ngồi xuống, cầm cốc cafe vẫn còn lại một nửa lên để uống. Cafe đã nguội, mang theo một chút đắng vương nơi đầu lưỡi, lúc này giống hệt như một cơn sóng đánh ập đến tôi, khiến cho tôi đột nhiên nhớ đến chuyện của thuở niên thiếu. Những tháng ngày hắc ám và ngọt ngào khi còn là học sinh cấp ba, mỗi ngày sau khi thể dục buổi sáng, bản thân với Dương Thành Nam đều cùng nhau rời giường làm bữa sáng, còn có mùa đông rét lạnh với những bông tuyết rơi lất phất, sờ vào rất lạnh nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác vô cùng thích thú vui nhộn. Bạn bè anh không có nhiều, tôi tuy cũng nói chuyện nhưng không phải là quá thân, suy cho cùng cũng chỉ vì họ là những người của tầng lớp thượng lưu. Những thiếu niên ngỗ nghịch chuyên bày trò, năm đó với tôi đều trêu ghẹo, luôn miệng gọi tôi là Vũ Tình, bảy năm qua cũng đều đã thay đổi hết thảy. Bọn họ người làm trong uỷ ban thành phố, người làm kinh doanh lớn nhỏ, người làm bác sĩ của các bệnh viện quốc tế lớn... Tất cả sinh ra đều ở vạch đích, tương lai cùng với công việc cũng đã được vạch sẵn từ lâu. Chẳng ai giống như tôi, không có gì, không có một cái gì là chắc chắn hay đảm bảo hết. Trước đấy tôi đã từng có tất cả, nhưng sau một ngày, tôi mất tất, chỉ còn một mình với những nỗi đau và cuộc sống vất vả không tiền, không lựa chọn. Cùng với đó là những chèn ép của người ngoài.

Cảm giác đau nhói đánh tới, huyệt thái dương liên tục giật giật, tôi dứt khoát lắc đầu quên đi không muốn để bản thân mình suy nghĩ quá nhiều. Chuyện về sau như thế nào, cứ thuận theo tự nhiên mà làm, có gặp cũng coi như không liên quan, không kích động, thì rất nhanh sẽ thoát ra khỏi được lối u mê này thôi. Chỉ là, tôi không hiểu tại sao Dương Thành Nam có An Lam rồi, anh cũng hận tôi như thế, anh hận không thể xé nát khuôn mặt tôi, vậy anh còn cố tìm cách muốn làm khó để rồi dây dưa làm gì? Anh có biết rằng, những hành động liên tiếp của anh chỉ khiến tôi càng điên cuồng nhớ lại những chuyện trong quá khứ kia hay không.

“Dương Thành Nam, tôi hận anh, hận cả nhà anh. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ, không bao giờ.”

Chính bản thân mình đã từng trẻ con tuyên bố như vậy, thế mà suốt bảy năm, lại không thể buông xuống được tình yêu đầy tội lỗi của mình.

Khuôn mặt nhỏ nhắn chìm trong bóng tối một lúc thật lâu, trong lòng tua đi tua lại rất nhiều chuyện cũ, tôi nhẹ nhàng cắn môi, ở trong lòng liên tục không ngừng nhắc nhở bản thân một lần nữa.

“ Yêu anh là tổn thương, cũng là đau khổ, bảy năm trước mày bị sự thật ấy tát thẳng chưa đủ sao? Mày còn muốn ở cùng một chỗ với anh để đón lấy tiếng xấu, bị nguyền rủa sao? Còn muốn mở rộng cánh cửa trái tim một lần nữa, rồi sau đấy lên tục bị người khác cầm dao đâm tới đầm đìa máu đỏ, mới tỉnh táo lại ư?”

Không muốn.

Tôi không muốn, không muốn!

Bảy năm qua, có những lúc không kiềm chế được, tôi lại như trước, thất thần đi đến quán cà phê nhỏ trong hẻm, nơi bản thân cùng với Dương Thành Nam đã từng ngồi và hẹn ước với nhau rất nhiều điều. Quán nhỏ này mang đến cho người khác cảm giác đặc biệt, lúc vừa mới đỗ vào trường cấp 3 trọng điểm, tôi vô tình biết nó. Sau này yêu anh, tôi dắt anh đến, chúng tôi cùng nhau uống Capuchino nóng bên góc cửa sổ nhìn ra vườn hoa cải, sau đấy anh sẽ lặng lẽ dạy tôi học, lặng lẽ đưa tay lên vuốt lấy từng lọn tóc dài khẽ buông xoã của tôi, mỉm cười dưới ánh nắng màu vàng ấm.

Sau chia tay được vài năm, lần thứ 5 đến quán, tôi gọi cho mình vị như cũ, lúc đó trong đầu chỉ có một suy nghĩ, anh ở bên kia Thái Bình Dương, liệu có một quán cà phê như vậy hay không? Quán đó, mùi vị có giống như ở đây, đắng nơi đầu lưỡi, nhưng xuống cổ họng lại ngọt đượm khiến cho người khác trầm luân muốn chìm sâu không thể nào thoát ra được dù đã dùng đủ mọi cách hay không? Nếu có quán đó, anh có còn muốn đi hay không? Chỉ là hỏi mãi, vẫn không nhận được câu trả lời, thành ra ngày hôm ấy, tôi tại quán cà phê ngồi cả một buổi chiều, đến khi mặt trời lặn mới về nhà. Tôi không khóc, nhưng biểu cảm luôn chất chứa nỗi buồn lắng đọng, cứ vậy dai dẳng liên tục hành hạ tôi hết ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, đến bây giờ vẫn chưa thật sự buông xuống được.

Mộng mị suy nghĩ rất lâu, cuối cùng tôi cũng đổ gục xuống ngủ một giấc một rất sâu, đến khi tỉnh dậy, bên ngoài ánh tịch dương đã bắt đầu ngả về phía Tây, so với hôm qua cũng không quá là gắt. Thời gian chỉ khoảng ba bốn giờ chiều, Minh Đức ngoan ngoãn ngồi ở chiếc bàn nhỏ ngoài nhà học bài, bên cạnh là bát cơm vẫn còn bỏ dở cùng với hộp sữa. Căn phòng nhỏ chỉ có mình tôi trơ trọi, nói không buồn tủi thì đúng thật là có hơi nói dối, có điều bảy năm qua chuyện này xảy ra như cơm bữa nên tôi cũng đã quen rồi.

Ngày trước ở cùng Hiệp, bình thường anh ta đi làm cả ngày nên chúng tôi chẳng nói chuyện được nhiều. Lúc đi ngủ cũng mỗi người một phòng, không tâm sự cũng như mở lòng, tâm tư kín đáo vô cùng nên có lẽ chính điều ấy cũng là nguyên nhân gián tiếp khiến cho anh ta trở nên đổ đốn chơi bời. Tôi bị ốm, tôi sốt cao, tôi cũng chỉ có một mình mê man lê lết gắng gượng nấu cháo để tự mình hồi phục. Tôi không dám đi viện vì tôi không có bảo hiểm, tôi sợ tiêu đi một chút thì con sẽ thiếu tiền thuốc. Tôi làm hết tất cả vì con, tôi từng hận ông trời, nhưng tôi cũng cảm thấy may mắn là ông ấy còn chiếu cố cho tôi có được 1 sức khoẻ dẻo dai mạnh mẽ, đặc biệt là không ôm trong người một chút gì gọi là bệnh hiểm nghèo.

Suy nghĩ chạy dài, tôi chán nản nằm trượt đầu trên thành giường, gió lùa vào qua cửa sổ khẽ thổi làm cho làn tóc tôi bay nhẹ, khóe miệng vô thức nhếch khẽ lên mỉm cười đầy thê lương. Thời gian mới trôi qua 1 ngày, chân rất đau, vết thương sưng vù, kiêng kem phải 14 ngày nữa mới biết được kết quả tháo được nẹp được không. Lúc ấy, tôi chắc cũng bị đuổi việc rồi.

Bên ngoài vang lên tiếng động cùng tiếng nói chuyện, nâng mí mắt nhìn ra, tôi thấy thấy Phương cùng cùng với Phong tay lớn tay nhỏ cầm túi đến. Trong túi có sữa và hoa quả, có cả thức ăn được đóng hộp, cô ấy nhìn thấy tôi nằm trên giường thì vội vàng tiến lại, lên tiếng hỏi gấp gáp.

- Chân thế nào rồi. Ngày hôm qua tên đó đưa cô đi bệnh viện làm kiểm tra hết rồi chứ. Bác sĩ kê thuốc sao, bao giờ thì tháo được bột.

Tôi nhìn Phương, biết là cô ấy lo lắng cho mình nên đối với việc cô ấy bài xích với Vũ Đình Nguyên, tôi cũng không để trong đầu làm gì, ngữ điệu đáp lại rất nhẹ.

- Mười năm ngày đến kiểm tra. Tám ngày đầu không được đi lại động đến vết thương, nếu không chẳng may lệch nẹp là sẽ phải bó lại lần nữa.

Tôi thoát khỏi suy nghĩ trong đầu, khoé miệng khẽ mỉm cười. Về phần Phương, cô ấy thấy thấy tôi nói vậy thì cũng thở hắt ra một hơi đầy nhẹ nhõm, vội vàng bỏ đồ xuống mặt bàn xong đi về phía nhà bếp giúp tôi đảo lại thức ăn với sữa cho nóng, xong xuôi hết thảy mọi thứ rồi mới đặt lên mâm mang vào.

- Ăn đi rồi còn uống thuốc. Nhìn mặt cô nhợt nhạt quá đấy, chắc là đau lắm hả.

Phương liếc mắt nhìn tôi, tôi không đáp mà chỉ khẽ lắc đầu, vươn tay ra nhận lấy. Đến khi ăn được vài ba thìa cơm, cảm thấy bầu không khí ngột ngạt quá nên tôi đành cất giọng hỏi.

- Hôm nay cô về sớm vậy sao, bây giờ vẫn còn chưa đến bốn giờ đấy. Lão hói không nói gì à.

Phương lắc đầu, cô ấy cẩn thận lôi những món đồ ở trong túi ra xếp trên bàn giúp cho tôi, nhân tiện dọn luôn mấy thứ lộn xộn.

- Nói gì. Hôm nay lão nghỉ cả ngày, tôi đổi ca được với người khác, tranh thủ Phong được nghỉ nữa nên đến thăm cô. Hồi chiều qua nhìn chân cô như vậy, ai mà không lo lắng cho được chứ. Tôi còn lo cái tên kia quỵt tiền, sợ cô bị hắn bắt nạt... Ai bảo cô hiền như thế làm gì chứ.

Tôi không nghĩ Phương lại có thể nghĩ ra được cái cảnh như vậy, khoé miệng hơi nhếch lên.

- Không đâu. Con người anh ta rất sòng phẳng. Anh ta đưa tôi đến bệnh viện, cũng đưa tôi đến gặp bác sĩ, giúp tôi lấy thuốc. Nói chung người ta chịu trách nhiệm hết, cô đừng lo lắng quá.

- Không lo thì sao. Ban đầu cô còn dám nói dối tôi là tự mình ngã, nếu không phải họ vô tình gặp cô rồi xuống hỏi, cô cứ định để qua hết tất cả như chưa từng có chuyện gì à.

Tôi im lặng không đáp, mà Phương nhìn một màn như vậy cũng không có ý định hỏi thì nhiều, cô ấy nặng nề thở dài, mắt nhìn tôi trực diện.

- Ăn cơm đi nhé, tôi ra ngoài dọn dẹp một chút. Chứ chân tay cô như vậy sao làm được.

- Cảm ơn cô.... Do tôi bất cẩn, cuối cùng lại phải làm mọi người lo lắng rồi.

Tôi giật mình, ánh mắt lập tức nhìn thím Phương, khẽ gật đầu một cái thật nhẹ. Vừa rồi trong lúc thất thần tôi đã suy nghĩ, Vũ Đình Nguyên nói mấy ngày tới sẽ liên lạc cho tôi, nói tôi phải để ý điện thoại. Một câu nói như vậy, có phải là lời hứa không nhỉ? Nhưng mà, anh sẽ lại đến đây hay sao? Hay là anh kêu người của anh đến. Anh cũng ở thủ đô này sao? Cùng chung với tôi một thành phố ư?

Càng nghĩ càng mông lung, qua một lúc, cơm đã ăn no, tôi ngồi trong phòng chán nản quá liền với tay lấy chiếc nạng tập tễnh bước chậm chạp, tính đi ra với con trai và Phương thì đúng lúc này, tiếng chuông cửa lại vang lên mấy tiếng cộc cộc. Ban đầu, tôi còn tưởng là hàng xóm đến xin mì chính với nước mắm nên bản thân rất phóng khoáng hướng Phong nhờ vả, chỉ là không ngờ khi nhìn thấy bóng người cao lớn mặc bộ tây trang màu đen phẳng phiu cao lớn đứng ngoài, cổ họng tôi giống như bị người khác cầm lấy cái bánh bao nhét vào đến nghẹn cổ họng.

Không phải Vũ Đình Nguyên, mà là một người khác. Người đó tự xưng là nhân viên của anh, trên tay thì khỏi phải nói, là một chiếc giỏ đựng mấy chiếc cặp lồng. Mỗi chiếc bên trong đều là những món ăn vô cùng bổ dưỡng.

Anh ta bảo.

- Cô Tình, đây là bữa tối tôi đặt ở nhà hàng trong thành phố. Không quá nhiều mỡ đâu, lại đủ dinh dưỡng, cô nhận lấy giúp tôi.

Toàn thân chấn động, tôi giật mình, huyệt thái dương có chút giật nhẹ, mất vài giây cánh môi mới ngập ngừng.

- Cái này... Tôi không có đặt...Hình như anh nhầm chỗ rồi.

- Tôi biết. Đây đều là thứ mà Tổng giám đốc của tôi kêu tôi mang đến cho cô.

Nghe đến ba chữ “ Tổng giám đốc “, tôi không khỏi nhăn mày, nghĩ ngợi một lúc cũng đoán được tên người trong câu nói kia là ai. Ngày hôm qua anh rời đi lúc gần 2 giờ sáng, tôi còn tưởng mọi chuyện cứ như vậy là xong rồi chứ. Ai ngờ đâu được rằng, anh quả nhiên nói được làm được, tuy không tự mình đến nhưng lại bảo nhân viên làm đầy đủ các bước thăm hỏi. Hôm qua thì thuốc, hôm nay là cơm nước đầy dinh dưỡng, còn ngày mai là cái gì nữa đây?

- Cô Tình, cô nhận lấy giúp tôi. Tôi không có nhiều thời gian, bây giờ còn phải trở về trụ sở..

Tôi xoa mũi, thật sự không muốn nhận chút nào đâu nhưng nghĩ lại người này dù sao cũng chỉ làm theo lời của Vũ Đình Nguyên, bây giờ tôi mà từ chối, có khi nào sẽ mang lại rắc rối cho người ta không nhỉ? Thêm nữa anh đã có ý như vậy rồi, kêu người ta cầm về, hình như tôi đúng là không cho anh chút mặt mũi.

Đầu óc liên tục đấu tranh với những mâu thuẫn, tôi còn chưa biết phải trả lời như thế nào thì Phương đã từ phía sau chạy lên, hào phóng đưa tay nhận lấy, nói với giọng cực kì thản nhiên.

- Chúng tôi nhận. Phiền anh về nói lại với ông chủ của anh, từ mai không cần phải bày vẽ như thế này làm gì. Trực tiếp quy ra tiền là được rồi. Bữa ăn dinh dưỡng thế nào tôi sẽ giúp bạn tôi nấu.

Nói xong, Phương cũng chẳng cho người ta mặt mũi nào mà ngay lập tức đóng cửa, xoay người trở vào phòng, đặt chiếc giỏ thật mạnh lên bàn, ánh mắt nheo lại nhìn tôi mang theo bao ý tứ dò xét.

- Thế này là thế nào? Người ta chịu trách nhiệm mang cơm đến tận nhà cho cô à? Lại còn là loại đắt tiền nữa.

Tôi im lặng, trong đầu bỗng chốc nghĩ đến sự việc đêm hôm qua, khi mà người kia đứng ở dưới đường hút thuốc không chịu về. Bóng lưng của anh rất lớn, nhưng nó lại mang theo vẻ cô tịch đến đáng thương, yếu ớt vô lực, đôi lúc còn hơi run rẩy. Thật ra tôi rất tò mò, rốt cuộc suy nghĩ của anh là gì? Nó thật sự có liên quan tới tôi hay không?

Còn chưa kịp nói, bên cạnh, Phương lại bắt đầu lải nhải.

- Tô Vũ Tình, cô có biết mấy cái món này này bao nhiêu tiền không? Tôi nói cho cô biết, tôi đây lần đầu thấy có người chịu trách nhiệm với người khác nhiệt tình ân cần như vậy đấy. Nói đi, rốt cuộc cô có quen biết người ta không?

Tôi lắc đầu, nói: " Không có. Tôi quen ai hay không cô còn không biết à.”

Nghe tôi nói vậy, Phương ngay lập tức rơi vào trầm tư, ngẫm nghĩ một hồi chắc thấy những lời tôi nói quả thật có lý nên không đôi co gì nữa. Có điều cô ấy cũng chẳng để cho tôi yên ổn, tiếp tục chất vấn.

- Tên người này là gì. Cô có biết không?

Tôi suy nghĩ một lát, cảm thấy mình cũng chẳng có gì phải giấu giếm nên đành nói tên của Vũ Đình Nguyên ra. Ngờ đâu vừa nói xong, Phong đang giúp Minh Đức giải mấy bài toán lập tức trở nên hoảng hốt, anh ta nói.

- Vũ Đình Nguyên ư? Người này chẳng phải là Tổng giám đốc khu vực Châu Á của tập đoàn WORDL sao?

“ Tập đoàn WORDL”. Phương nhíu mày, cô ấy hỏi tiếp:” Nó là cái công ty nào thế. Chưa nghe bao giờ.”

Phong vỗ trán, anh ta nhanh chóng lấy điện thoại ra ấn ấn một hồi, sau đấy đưa đến trước mặt chúng tôi, nói.

- Anh chưa được gặp họ, tập đoàn này anh cũng chỉ nghe giám đốc của anh nói qua thôi. Hình như ngành nghề chính của nó là bất động sản và đầu tư rót vốn. Giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán cao ngất ngưởng.Tài sản lưu động mỗi ngày đều trên mấy trăm tỉ...

Đối với việc đột nhiên có người giàu có như vậy xuất hiện trong cuộc đời của tôi, Phương đương nhiên không thể bỏ qua nên ngay lúc này, cô ấy bắt đầu hành Phong lấy điện thoại tìm kiếm thông tin về anh. Còn tôi, thì cả người gần như chết lặng, bần thần ngồi ở ghế, đầu óc mông lung, ánh mắt cũng vô định nhìn ra bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ.

Từ ngày hôm qua, tôi đã biết Vũ Đình Nguyên rất giàu, nhưng tôi ngàn vạn lần không nghĩ tới anh lại là người có thân thế hiển hách như vậy. Nếu biết, tôi thà bỏ tiền mình ra, thà đi vay, chứ không bao giờ có chuyện sẽ chấp nhận mặc cho anh muốn đề nghị cái gì thì đề nghị. Cuộc sống của tôi, bây giờ ở tầng đáy của xã hội, là kiếp công nhân khổ cực, tôi không muốn ai thương hại mình, cũng không muốn mình bị nói là bám lấy ai. Hơn hết, tôi không muốn cuộc sống vốn êm ả này sẽ có ngày dậy sóng đảo lộn chỉ vì bị người xung quanh họ kéo tới làm phiền, đe doạ.

Quyết định không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào của Phương, tôi chờ cho cô ấy với Phong đi về rồi mới lặng lẽ tiến lại gần với Minh Đức, cất giọng thật nhẹ hỏi con trai.

- Hôm qua chú kia có nói gì với con không? Mẹ thấy chú ấy đối với con rất tốt.

Minh Đức im lặng cúi nhìn tập vở, ban đầu có lẽ thằng bé không muốn nói ra với tôi chút nào, nhưng chẳng hiểu sao khi tôi thở dài đầy bất lực, con lại đáp.

- Chú ấy bảo con, nếu ở nhà thấy mẹ đau quá thì gọi cho chú ấy. Chú ấy hỏi con biết viết số không, con nói có. Thế là chú ấy đọc cho con số điện thoại.

- Chỉ thế thôi à?

- Dạ. Chú ấy còn hỏi con thích ăn gì, ngày mai chú sẽ mua. Nhưng con vẫn nhớ lời mẹ dạy là không được nhận quà của người lạ, nên con không nói.

Tôi gật đầu, tay dơ lên xoa đầu con một cái, khen một câu:” Ngoan lắm...”

Buổi tối, sau khi tắm giặt và ru Minh Đức ngủ xong, tôi lúc này mới lưỡng lự cầm lấy điện thoại đưa lên trước mặt nhìn một lát. Tôi vào Google, tìm kiếm về Vũ Đình Nguyên, ngoài thông tin chức vụ thì có một cái ảnh chụp bóng lưng từ xa. Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng liếc một cái, tôi cũng có thể chắc chắn được rằng, người đàn ông hôm qua và người được cho là Tổng giám đốc quản lý khu vực Châu Á đều là một.

Nét mặt được ánh sáng màn hình điện thoại chiếu sáng trở nên cứng ngắc, tay tôi hơi run run, trong đầu nhanh chóng hiện ra khuôn mặt của Vũ Đình Nguyên, hô hấp trở nên khó khăn, nhấn ba bốn lần phải thoát được khỏi về màn hình chính.

Mất 5 phút định thần lại cảm xúc, tôi hít một hơi thật dài, ngón tay liến thoắng trên màn hình soạn lấy một dòng tin gửi đi. Tin không dài, chỉ vẻn vẹn mấy lời cảm ơn cùng với từ chối cho những ngày tiếp theo. Khoảnh khắc nhìn thấy điện thoại thông báo đầu kia đã nhận, tôi thở phào, đáy lòng như hạ xuống được một tảng đá nặng.

Hai giờ sáng, điện thoại rung nhẹ báo tin nhắn báo đến, tôi vươn tay cầm lên đọc, đôi mắt nhìn thật lâu vào mấy dòng chữ ngắn ngủi hiện trên màn hình. Vũ Đình Nguyên không nói quá nhiều, cũng không trả lời nghi vấn của tôi, mà chỉ nói.

- Tôi tự có tính toán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.