Sau tin nhắn đêm hôm ấy, mấy ngày sau, Vũ Đình Nguyên không hề liên lạc với tôi thêm một lần nào nữa. Tôi cũng không gọi điện hay nhắn tin, tuy nhiên nhân viên của anh vẫn đều đặn mang thức ăn đến, kèm theo đấy là sữa với nhiều thứ bồi bổ khác. Người đàn ông kia rất thông minh, anh luôn luôn quan tâm vừa đúng, ôn nhu mà cẩn thận, không khoa trương lộ liễu. Ban đầu, tôi còn miễn cưỡng nhận lấy, nhưng đến ngày thứ 4, thứ 5 mọi chuyện vẫn diễn ra theo tần suất đều đặn, tôi cũng đã ngờ ngợ ra được có điều gì đó không đúng. Chỉ là tôi không dám chắc chắn, nên bản thân chỉ có thể quyết định giấu nhẹm dưới đáy lòng, không suy nghĩ, cũng không để cho chúng khiến mình bị ảnh hưởng quá nhiều mà thôi.
Buổi trưa hôm nay cũng không khác là mấy, như thường lệ đúng 11 giờ là chuông cửa lại có người bấm reo lên mấy hồi. Tôi chống nạng đi ra ngoài, nhận lấy túi đựng cơm cùng với thức ăn, trong thâm tâm đã quyết định rồi nên không đợi người trước mắt quay lưng, bản thân đã vội cất giọng ngay.
- Phiền anh về nói với Vũ... À không, nói với Tổng giám đốc của anh rằng từ ngày mai anh ta không cần thiết phải như thế này nữa đâu. Tự tôi cũng có thể gọi thức ăn mang đến tận nhà cho mình.
Người trước mặt nghe tôi nói vậy sắc mặt ngay lập tức khựng lại, sau vài giây, anh ta chỉ bảo.
- Cô Tình. Chuyện này thật sự rất khó, tôi đây chỉ nghe theo chỉ thị của Tổng giám đốc thôi. Còn cô có muốn phản bác gì thì có thể trực tiếp gọi điện cho anh ấy. Dù sao hai người cũng không phải là không quen nhau.
- Tôi.. tôi đã nói rồi, nhưng mà Tổng giám đốc của anh không chịu. Với cả mấy ngày nay chúng tôi đều không có liên lạc, nên anh có thể về nói lại với anh ta giúp tôi được chứ. Quả thật mỗi ngày đều như thế này, tôi cảm thấy không ổn.
- Cô có thể gọi điện cho Tổng giám đốc của tôi. Còn chuyện chuyển lời, tôi mong cô thông cảm. Chuyện này tôi thật sự không giúp cô được rồi.
Nói xong, người đó cũng nhanh chóng xoay người rời khỏi đi về phía hành lang tối om, dứt khoát trốn tránh không để cho tôi có một cơ hội nào thăm dò hay hỏi thêm gì nữa. Chỉ còn lại một mình, tôi đưa mắt nhìn xuống chiếc túi, ngón tay siết chặt lấy chúng xoay người đi vào đưa nó cho Minh Đức. Thằng bé rất hiểu chuyện, đối với việc này một lời chẳng dám hỏi, tôi thì lại không muốn con suy nghĩ quá nhiều về việc tự dưng có một người tốt bụng đến như thế quan tâm hai mẹ con, nên vội vàng chuyển chủ đề.
- Mấy ngày trước mẹ có nói chuyện với bố Hiệp, bố nói con muốn nói chuyện với bố thì có thể gọi điện bất cứ lúc nào. Con có muốn nói không?
Minh Đức gật đầu, đôi mắt thằng bé lén lén nhìn tôi mang theo một chút sợ hãi, thật lâu mới ngập ngừng nói.
- Nói mẹ sẽ không giận chứ ạ.
Tôi xoa đầu con.
- Giận cái gì chứ. Bố như thế nào thì cũng là bố, bố chăm lo con ngần ấy năm, mẹ vẫn muốn con không vì mấy chuyện cũ mà tức tối hay ôm hận. Minh Đức, bố Hiệp tuy bây giờ không ở cùng chúng ta nữa, sau này bố cũng có gia đình mới, con có giận cũng đừng giận lâu quá nhé.
Minh Đức lắc đầu, thằng bé đặt chiếc bút chì của mình xuống quyển tập, chạy thật nhanh đi vào trong phòng lấy điện thoại ra đưa cho tôi. Tôi hiểu ý, mắt đột nhiên không kiềm chế được mà cay xè, khẽ chớp chớp mấy cái rồi ngó đồng hồ treo trên tường, xác định tầm này Hiệp được nghỉ rồi nên quyết định nhấn nút gọi. Rất nhanh, đầu giây bên kia vang lên những tiếng tút tút kết nối, sau vài hồi cuối cùng cũng nghe thấy giọng của anh ta.
Tôi với Hiệp nói với nhau đôi câu, sau đấy mới đưa máy cho Minh Đức. Hai bố con nói chuyện với nhau rất lâu, đa số chỉ hỏi về việc học hành với bệnh tình gần đây như thế nào, còn về việc tôi có quay lại với Dương Thành Nam hay không, tôi có tìm đến Dương Thành Nam hay không, chúng tôi tuyệt nhiên nửa lời không hé. Nói cho cùng cũng là bởi vì tôi không muốn nhắc lại những chuyện buồn, thêm nữa mâu thuẫn của tôi với người kia không chỉ dừng lại ở chỗ nói xin lỗi một câu là có thể dỡ bỏ xuống hết được. Nhật kí của mẹ, tờ giấy xác định huyết thống, mấy thứ đó tôi vẫn giữ, chúng cũng luôn ám ảnh tôi rất nhiều năm qua, từ suy nghĩ đến những cơn ác mộng, chẳng khác gì một con dao sắc bén chờ tôi mất cảnh giác lao đến. Mà tôi thì, bản thân chẳng dám thừa nhận mình đối với việc kia đủ mạnh mẽ đối diện, nên cách giải quyết duy nhất đó chính là, tôi không nhắc đến, không quan tâm, không cùng với anh gặp lại, thì cái sự thật vẫn sẽ cứ vậy chôn sâu không ai biết. Yêu cũng được, hận cũng xong, yêu hận như vậy, còn hơn bung bét để tất cả bị ảnh hưởng bởi sai lầm của các thế hệ đi trước.
Nghĩ đến đây, tôi chợt thấy trái tim mình thắt lại, chỉ trong chớp mắt mà mắt đã thấy nóng ấm. Tôi cố gắng hít thở thật sâu, ép bản thân phải gạt bỏ những đau thương và xót xa trong lòng, cố gắng tự nói với chính mình rằng tất cả đã qua đi, chỉ còn là quá khứ mà thôi. Mà quá khứ, buông xuống được là tốt nhất. Nỗi đau đớn cào xé tâm can, rồi cũng trở thành li biệt không hẹn ngày tái ngộ. Nỗi đau đớn suốt một thời gian dài, qua bảy năm, gặp lại lại trở thành chuyện cười cho người khác nhòm ngó, khinh mạt. Tôi bây giờ chỉ có thể tự dặn chính mình, quên đi, quên hết đi, đừng nghĩ ngợi một điều gì nữa, như vậy mới chính là điều làm cho cuộc sống của tôi đỡ mệt mỏi hơn.
Đôi mắt chăm chú nhìn lên màn hình ti vi đang chiếu bộ phim tình cảm đang cao trào đoạn đánh ghen, tôi khẽ thở dài, vươn tay lấy hộp cơm mà Vũ Đình Nguyên sai người mang đến đặt ra bàn, sau đấy quay đầu gọi Minh Đức. Thằng bé được nói chuyện với bố Hiệp sau một thời gian dài tinh thần cũng phấn chấn hơn, đặc biệt là điều tôi lo sợ con sẽ tức tối hay nói những lời không lẽ phép đều không hề xảy ra.
Gắp cho con một chiếc đùi gà lớn vào bát, tôi cất giọng hỏi.
- Bố Hiệp có dặn con gì không? Bố có bảo khi nào bố về thăm con không?
Thằng bé đáp.
- Dạ không? Bố kể cho con nghe về công việc của bố, với bố bảo con ở nhà phải chăm sóc mẹ. Bố nói con là đàn ông duy nhất trong nhà, sau này mẹ phải dựa vào con, con không được lười biếng học hành, nếu không sẽ không thể cho mẹ một cuộc sống sung túc.
Sau sự việc của Quân, Hiệp đột nhiên đổi tính, tôi không rõ lý do là vì sao nhưng qua cách nói chuyện, tôi cũng cảm thấy vui vẻ phần nào. Không ở bên tôi, buông tha cho mẹ con tôi, Hiệp cũng biết tác hại của việc chơi bời nợ nần nên bắt đầu tu chí rồi. Như vậy, về sau anh ta có ở bên ai, lấy ai, thì cũng có thể cho họ một bờ vai vững chãi dựa vào, ít nhất không khiến họ ôm nợ nần rồi nhai lưng đi làm trả giống như tôi đã từng trải qua.
Ăn cơm xong, chờ cho Minh Đức đi ngủ, tôi lúc này mới dám lấy máy ra bấm gọi cho Vũ Đình Nguyên. Người kia không nghe, tôi không rõ là anh bận hay đang làm cái gì, chỉ thấy anh nhắn lại 1 tin “ Em đợi tôi một lát.”
Tin nhắn “Em đợi tôi một lát” của Vũ Đình Nguyên khiến cho tôi lặng người, bần thần ngồi yên trên ghế sô pha chờ đợi từng giây từng phút. Tôi nghĩ, anh đã nói như vậy chắc chắn là có chuyện muốn nói với mình, nên dù trong lòng có một chút sốt ruột, bản thân vẫn dằn xuống thả lỏng những suy nghĩ bộn bề.
Vươn tay cầm lấy điều khiển điều chỉnh ti vi to tiếng hơn một chút, tôi ngả người, mắt ngước lên nhìn cảnh khóc lóc của đôi nhân vật chính. Mấy năm nay, bận rộn kiếm tiền cùng với cuộc sống, tôi chẳng bao giờ ngồi xuống xem mấy bộ phim truyền hình sướt mướt tình cảm như thế này. Nhưng hôm nay bỗng nhiên cảm xúc có chút bất ổn, tôi lại đổi ý, ngồi xem rất chăm chú. Tôi xem không rời mắt, đột nhiên chính mình phát hiện ra rằng cái cô nhân vật chính lại có rất nhiều điểm tương đồng với tôi đến như vậy.
Cùng là những cô gái “tổn thương” bởi quá khứ của người trước, những hiểu lầm, những toan tính. Chỉ có điều, cô gái kia may mắn hơn tôi, có một gia cảnh giàu có, có học thức, có mạnh mẽ và bản lĩnh. Chính vì thế, người ta đến cuối phim vẫn tìm được hạnh phúc bên chàng bạch mã hoàng tử yêu thương chiều chuộng vô điều kiện. Còn tôi thì? Không nhà, không tiền, không học, kiếp sống bần hàn nô lệ, sẽ có phép màu sao. Không, làm gì có cái chuyện đó cơ chứ.
Đáy lòng dấy lên chút thê lương, tôi nghiêng đầu gối lên sô pha, khẽ đưa tay vẽ lên đó những hình thù kì lạ. Thật ra tôi chẳng biết vẽ, trước kia đi học chỉ ham muốn học tiếng Anh và Tây Ban Nha, cho nên đối với những việc khác đều dở đến tệ. Tôi không khẳng định mình toàn năng, tôi chỉ cảm thấy tiếc nuối, rồi tự hỏi mình có hối hận không không? Hối hận vì việc sinh ra Minh Đức...
“Không”... Tôi khẽ lẩm bẩm lắc đầu, dứt khoát ném cái suy nghĩ điên rồ kia ra khỏi não. Trên cuộc đời này, con là người thân duy nhất, con là máu mủ của tôi, cho dù con là cấm kị, sinh ra bởi tình yêu tội lỗi, tôi vẫn không hối hận. Thời gian qua, khổ cực đến mấy tôi đều chịu được, cũng vì lấy con làm động lực, tôi vui buồn đều không gục ngã, nếu cho tôi quay ngược lại thời gian, tôi vẫn sẽ quyết định làm như thế thôi.
Đầu óc càng nghĩ càng rối, tôi định bụng khẽ nhắm mắt một lát thì đúng lúc này, điện thoại vang lên báo cuộc gọi của Vũ Đình Nguyên. Người đàn ông đó cất giọng trầm trầm hỏi tôi.
- Gọi tôi có chuyện gì thế?
Tôi ngập ngừng, lòng bàn tay đổ chút mồ hôi.
- Anh đã hết bận chưa. Nếu hết rồi, chúng ta nói chuyện một chút. Tôi có chuyện muốn nói.
“ Vừa mới họp xong”. Anh đáp lại tôi, trong giọng nói quả thật mang theo một chút mệt mỏi:” Chân cô thế nào, ngày thứ 6 rồi, còn thấy nhức nhối hay đau gì nữa không?”
Tôi theo bản năng lắc đầu, mắt lơ đãng nhìn xuống cái chân được băng bó dày sụ của mình. Quả thật mấy ngày này không phải bận bịu cơm nước vì có người mang đến tận nơi cho mình và con trai rồi, nên tôi cũng phần lớn không phải làm gì ngoài việc bồi bổ và nghỉ ngơi. Vì vậy cho tới ngày hôm nay, cái chân ít nhiều không còn khó chịu, đặc biệt là không ngứa tấy sưng đỏ.
Tôi khẽ đáp.
- Không có. Đỡ hơn nhiều rồi.
- Chút nữa chụp ảnh cho tôi xem. Mấy nay tôi bận công việc, không trực tiếp đến thăm cô được. Đề phòng cô nói dối vậy.
Tôi ngẩn người, mất mấy giây mới hồi phục lại được tinh thần. Với quan hệ của chúng tôi bây giờ thực sự không phù hợp để làm mấy cái hành động đó. Dù sự thật là anh quan tâm tôi vì trách nhiệm, hay là anh còn ý gì khác, tôi cũng không muốn đẩy mọi chuyện đi xa hơn.
- Không cần thiết phải như thế đâu.
“Thế sao?”. Vũ Đình Nguyên gõ xuống mặt bàn mấy cái:” Tôi hi vọng lời cô nói là sự thật. Cô cũng biết đấy, tôi đang phải chịu trách nhiệm với cô, chân cô lâu khỏi thì tôi vẫn chưa hết rắc rối.
- Tôi có thể tự mình chăm sóc bản thân, từ mai anh đừng kêu người đến nữa.
Tôi siết tay cầm điện thoại, giọng nói kiên định đầy mạnh mẽ. Suy nghĩ của người đàn ông này rất phức tạp, lại sâu xa, tôi dù 26 tuổi nhưng lại thực non nớt, nói câu nào liền bị chặn họng câu đó. Thêm nữa, tôi cũng không hề có ý định sẽ để anh tự quyền quyết định như thời gian vừa qua nữa. Một lần thì không sao, nhiều lần, người dân xung quanh họ để ý, tôi thật không biết phải giải thích thế nào trước những ánh mắt xăm soi ngoài kia.
Nhớ buổi sáng, bác Kim hàng xóm chạy sang xin mắm về xào rau còn không quên bâng quơ hỏi tôi sao dạo gần đây hay có người đến giao thức ăn thế. Quả thật khi ấy tôi không biết phải nói sao nên đành lấp liếm là bạn. Tất nhiên người ta cũng nghe, nhưng đâu rảnh hơi mà tin là thật, vì họ thừa biết tôi chẳng có bạn bè nào giàu có đến mức mua cả đống đồ toàn ở cửa hàng lớn thuê người mang đến tận nơi cả.
Ở đầu giây bên kia, Vũ Đình Nguyên sau khi nghe tôi nói vậy liền im lặng một chút. Anh đẩy ghế, thì thầm nói gì đó với người của mình, xong xuôi liền tiếp tục đáp tôi.
- Vậy cô muốn thế nào. Hay là quy ra tiền.
“ Ý tôi không phải như vậy”. Tôi vội nói, trái tim hiện tại đã đập thình thịch như người gõ trống rồi:” Tôi hiểu anh đang chịu trách nhiệm với tôi. Nhưng mà như vậy đủ rồi. Tôi đã khoẻ, đồ anh bảo người gửi đến rất nhiều, đủ để mẹ con tôi ăn trong nửa tháng nữa.”
Tôi kiên quyết không thoả thuận, ngữ điệu cứng rắn, có lẽ vì điều ấy khiến cho Vũ Đình Nguyên bị ảnh hưởng nên anh im lặng mất tận nửa phút.
- Được rồi. Sẽ đúng ý như cô muốn. Chỉ là tôi vẫn hi vọng cô nên cẩn thận, khi nào tới bệnh viện nhớ báo cho tôi một tiếng. Tôi sẽ liên lạc với Long.
Nghe xong những lời anh nói, khóe môi của tôi cuối cùng cũng khẽ nhếch lên, để lộ ra một nụ cười phảng phất vui mừng.
- Được.
Cuộc nói chuyện đến cùng cũng đi tới hồi kết tốt đẹp, tôi cúp máy, không còn nặng nề nào phải suy nghĩ nữa nên nhanh chóng chống nạng đi vào trong phòng ngủ ngả người. Lần này, tôi ngủ một mạch đến chiều tối, Minh Đức tự biết lấy thức ăn hâm nóng nên đã ăn trước, đương nhiên là thằng bé không quên phần của tôi. Hai mẹ con mấy ngày ở nhà đều ăn với học, tiếng Anh con trai bắt đầu bặm bẹ ghi nhớ, ít nhiều điều ấy cũng làm tôi an ủi được phần nào buồn chán.
Ngày hôm sau, Vũ Đình Nguyên quả thật giữ lời hứa, anh không cho người mang cơm đến cho tôi, tôi cũng không bị những tiếng gõ cửa làm phiền nên tinh thần âm u mấy ngày vừa rồi đều được thoải mái thả lỏng. Về việc số tiền nợ của An Lam ngày hôm đó đàm phán dở chừng, tôi cũng không thấy cô ấy cho người gọi đến đòi, chẳng biết quả thực đã buông bỏ cho tôi hay là đợi tôi mất cảnh giác đánh tới nữa. Nhưng mà nói thế nào thì nói, đối với khoảng thời gian này, tôi thật chỉ mong nó cứ thế kéo dài mãi, kéo dài thật lâu về sau, để mẹ con tôi có thể yên bình trải qua từng chút.
Chủ nhật, Phương được nghỉ nên lại đến thăm tôi. Lần này, cô ấy vẫn như trước mua cho tôi mấy vật dụng cá nhân, đã vậy còn không quên tặng Minh Đức mấy quyển tập vẽ nhiều màu sắc. Ban đầu, chúng tôi nói chuyện đôi ba câu, nhưng ánh mắt Phương cứ nhìn tôi đầy dò xét khiến cho tôi không khỏi nghi ngờ, cất giọng hỏi.
- Sao thế? Nãy giờ cứ nhìn tôi chằm chằm, trên mặt tôi có gì à?
- Ừm...
Phương trầm giọng, thái độ vô cùng nghiêm túc làm cho tôi giật mình, ngữ điệu vô thức ngập ngừng.
- Cô có chuyện gì muốn nói với tôi à.
Đến lúc này thì Phương cũng gật đầu, cô ấy bảo Minh Đức đi vào trong phòng, đợi cho cánh cửa thật sự đóng lại, mới đưa tay cầm lấy tay tôi hỏi.
- Tô Vũ Tình, cô từng kể trước khi lấy Hiệp cô đã từng có bạn trai, đúng không?
Tôi mỉm cười, cố gắng che giấu sự sợ hãi đang muốn xâm chiếm lấy chính mình.
- Đúng là như vậy.
- Minh Đức là con của anh ta, có đúng không?
Tôi nhớ không nhầm lúc chia tay Hiệp, tôi đã từng kể cho cô ấy nghe về thân thế của Minh Đức rồi. Khi đó, Phương rất ngạc nhiên, nhưng vì là bạn thân của tôi nên cô ấy đồng cảm và không nhắc đến dù chỉ một lần. Nhưng mà bây giờ, tự dưng cô ấy nghiêm trọng như vậy, tôi không thể nào tỏ vẻ trong sáng, thanh cao được nữa, liền nói thật.
- Tuổi trẻ nông nỗi, coi thường đến hậu quả, cuối cùng phải mang con đi lấy người khác.
Vừa nói, tôi vừa nở nụ cười chua xót. Một mối tình khắc cốt ghi tâm tính đến nay là mười năm trời, tôi chưa bao giờ nghĩ chính mình sẽ dùng một từ “nông nổi nhất thời” để miêu tả về nó. Tôi yêu Dương Thành Nam, rất yêu anh, cho dù sự thật là cấm kị vẫn yêu, tôi chưa bao giờ buông bỏ xuống được. Bây giờ anh không còn bên tôi, anh là của người khác, tôi chỉ biết ngồi đây ôm lấy vết thương như dao cứa vào, chỉ có thể ép mình nghĩ đến bao tổn thương để ép bản thân mạnh mẽ. Tôi không dám kể cho một ai, suy cho cùng, điều ấy nói ra thật chẳng phải tốt đẹp gì cả, bởi vì người tôi yêu, là một người nổi tiếng như vậy, nói ra há chẳng phải tự tay tôi huỷ diệt anh hay sao.
Tôi cũng đã từng dùng sức mạnh lớn nhất của cả cuộc đời để lãng quên phần kí ức kia, chỉ là trời không thương nên đưa Minh Đức đến bên tôi, để rồi bắt tôi phải dùng cả cuộc đời để nhớ về anh, nhớ về thanh xuân tươi đẹp từng có mà thôi.
- Cũng đã rất lâu rồi.
Lúc nói ra những điều này, tôi không hề biết rằng rốt cuộc mình đã để lộ ra ngoài bao nhiêu đau khổ và bất lực, cũng không biết biểu cảm này lại khiến cho Phương chấn động đến nỗi không thể nói lên lời. Trong gian phòng tràn ngập ánh tịch dương vàng ấm từ cửa sổ hắt vào, toát lên vẻ vắng lặng và cô đơn, tôi ngồi đấy dựa lưng vào ghế sofa như người mất hồn, một giọt nước mắt không kiềm được mà chảy xuống.
Qua năm phút, lấy lại được tinh thần, Phương khẽ nhướn mày, cất giọng hỏi tôi.
- Thế vì sao cô lại chia tay? Có thể nói ra được không?
Tôi ngoảnh đầu lại, nỗi buồn phiền vừa chớm nở từ từ được giải tỏa, trở lại với dáng vẻ không đau khổ của mình như thường ngày.
- Tuổi trẻ mà. Cảm thấy không hợp nhau, không đủ tự tin để đi đến bên nhau, nên chia tay thôi.
Phương đứng thẳng dậy, đôi mắt hơi nheo lại, dường như chẳng hề tin lời tôi nói.
- Đừng nói dối. Tô Vũ Tình, tôi làm bạn cô nhiều năm, từ khi gặp cái người trong cửa hàng hôm Valentine, tôi để ý thấy cô lúc nào cũng sầu muộn. Rốt cuộc là cô có quan hệ với người kia đúng không?
Những câu hỏi này của Phương khiến cho tôi chột dạ, ánh mắt đảo nhanh tránh né. Hai giây sau, tôi bật cười.
- Cô lại làm sao đấy. Tôi với người ta thì có quan hệ gì chứ. Một bên là kẻ đi làm thuê bục mặt tháng được 4 triệu, một bên là ông chủ lớn hô một cái là thu được hàng tỉ đồng. Cô nói xem, liệu có khả năng không hả?
“ Chuyện này thì có gì mà hoang đường?” Phương kiên quyết không bỏ qua cho tôi:” Hôm qua Phong nói cho tôi biết, ở cái thủ đô này, có hai người đàn ông tuổi tuy còn trẻ còn nhưng lại có bản lĩnh khiến người khác e sợ. Người đầu tiên thì cô cũng biết rồi đấy, là cái người va phải cô tên Vũ Đình Nguyên. Người thứ 2 chính là người thừa kế tập đoàn AN DĨNH, tên Dương Thành Nam. Bọn họ đều bằng tuổi nhau, đều được đào tạo bên nước ngoài, nhưng cái chính ở đây là Tổng giám đốc An Dĩnh đã từng học cùng trường với cô. Cô thật không biết anh ta?”
Ngữ điệu của Phương cao hơn, nghe ra cảm thấy rất bình thường, thế nhưng ngôn ngữ lại ẩn chứa sự dò xét. Tôi không biết cô ấy nghe ngóng được thông tin này từ đâu, là từ trên mạng hay từ miệng một người nào đó, hay chỉ là đoán mò. Tôi chỉ biết trong lòng bây giờ tự dưng dâng lên một cỗ nóng bừng như muốn thiêu đốt, rõ ràng muốn hỏi nhưng lại sợ cô ấy nghi ngờ, đến cùng chỉ có thể làm bộ lắc đầu. Sự việc này không đơn giản, Phương đã biết Minh Đức không phải con của Hiệp, giờ mà để cô ấy tìm ra sơ hở gì, tôi không dám nghĩ những chuyện tiếp theo ập tới nó sẽ đáng sợ như thế nào nữa.
Khẽ nhíu mày suy nghĩ, tôi nói:
- Không. Cô cũng biết trường cấp 3 trọng điểm bao gồm cả hệ đại học, bao nhiêu con người, tôi lại thân cô thế cô, quen biết được ai. Nếu quen, sao tôi lại không tìm đến bọn họ xin sự giúp đỡ cơ chứ.
Phương im lặng, sau vài giây, cô bất giác thở dài.
- Hồi trước tôi có nói với cô, cửa hàng bị thua mua lại bởi bách hoá Thần Minh. Cô có biết, người mua là ai không?
Tôi lắc đầu, Phương kiên trì nói tiếp.
- Hôm nay bọn họ cuối cùng cũng đến thị sát. Tôi nghe quản lý phong phanh nói, là Tổng giám đốc AN DĨNH đứng đằng sau giúp bác hoá Thần Minh mua lại tất cả các chuỗi cửa hàng trong thủ đô. Bởi vì công ty kia là của nhà vị hôn phu anh ta.
Hai từ vị “ hôn phu “ từ trong miệng Phương nói ra chẳng khác gì một tiếng sét đánh ngang tai tôi vậy. Nó khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, đau đớn, hơi thở cảm giác gần như muốn ngưng lại hẳn. Bách hoá Thần Minh, AN DĨNH, hoá ra hai công ty lớn ở thủ đô lại chuẩn bị trở thành thông gia với nhau, hoá ra là Dương Thành Nam đang giúp cho nhà An Lam phát triển mở rộng hơn. Nói như vậy, có phải tình cảm của họ đã đi đến bước xác định, chỉ cần chờ ngày lành tháng tốt hay không? Người đó, thật sự sẽ lấy An Lam sao?
Trong nháy mắt phát hiện phản ứng của mình hơi quá đà, tôi liếm môi, hướng đến Phương bình thản.
- Vậy à.
Phương ôm trán, cô ấy thấy phản ứng của tôi như vậy thì lại càng tức tối hơn, giọng đè xuống thật thấp.
- Bây giờ cô còn thản nhiên như vậy được sao? Cô có biết AN DĨNH đã công khai ra mặt giúp đỡ thì đồng nghĩa với việc gì không? Nhân sự cửa hàng bị thanh lọc hết, cô không bằng cấp, đã bị ghi tên trong danh sách sa thải rồi?