Từ sau khi chia tay với Dương Thành Nam, tôi không hề mơ thấy anh một lần nào. Ban đầu, tôi luôn tức tưởi khóc nức nở, chỉ mong mỗi khi nhắm mắt sẽ nhìn được thấy hình bóng của người thiếu niên ấy để bản thân thỏa được nỗi nhớ điên cuồng của mình. Thế nhưng, từng đêm trôi qua, anh không hề xuất hiện, cứ vậy kéo dài suốt 7 năm, tôi cũng nhận ra chúng tôi thật sự đã cạn duyên rồi. Là vì không có duyên, cho nên sẽ không có chuyện xuất hiện trong cuộc đời của nhau nữa, cho dù là mộng ảo cũng không được.
Cứ vậy, tôi thần người nhìn tàn thuốc được bác lao công cúi người hót đổ vào xe rác, đầu óc thẫn thờ lạc lối cho đến khi nghe thấy tiếng con trai ở bên cạnh cất lên.
- Mẹ sao thế? Sao mẹ lại im lặng vậy?
Nghe thấy tiếng gọi non nớt của con trai truyền đến, tôi giật mình cúi đầu nhìn sang, xoa đầu thằng bé cười thật nhẹ rồi tiếp tục đi về phía trước. Vừa nãy, tôi may mắn không để bản thân mù mờ đến mức chảy cả nước mắt nên sự việc mới êm xuôi như bây giờ, chứ không tôi thật không biết phải làm như thế nào nữa. Minh Đức sinh ra đã mang bệnh trong người, thằng bé lại ít nói nên ngoài tôi với bác Lý thì nó chẳng thân thiết với ai nữa. Ngay cả Hiệp là bố cũng không, bởi vì mấy năm gần đây chúng tôi mâu thuẫn cãi nhau cả ngày, anh ta cũng chẳng động vào người con nhiều nữa.
Bắt xe buýt đi vào nội thành, bế con trai ngồi xuống hàng ghế ở giữa xe, tôi ngồi sát với cửa kính, còn cu Đức thì để thằng bé ngồi trên đùi của mình, hai tay vòng ra ôm lấy để giữ thăng bằng. Từ Tết đến giờ, đây là lần đầu tiên mẹ con tôi lại có thời gian ở gần nhau như thế này, cũng là lần đầu tiên trong năm con được tôi đưa đi chơi nên nó phấn khích lắm. Miệng nhai kẹo, hai chân đung đưa, mỗi lần ô tô đi qua khu vực công viên vui chơi hay những tòa nhà cao tầng là miệng lại bắt đầu huyên thuyên đủ điều. Giống như hiện tại, khi mà xe đỗ ở trước cửa trung tâm thương mại của một khu đô thị xa hoa, thằng bé vừa bước xuống vừa phấn khích hỏi tôi.
- Mẹ ơi, nhà cao quá. Cao đến tận trời luôn rồi.
Vừa nói con vừa đưa tay lên chỉ, tôi nhìn theo cánh tay nhỏ nhắn của con, mắt ngước lên, đồng tử xẹt qua một tầng thê lương đầy não lòng. Qủa thật cao quá, những tòa san sát, mỗi tòa mấy chục tầng, tất cả đều là sản nghiệp của tập đoàn AN DĨNH, từ kết cấu đến bố cục đều chuyên nghiệp vô cùng. Bảo sao báo đài trong thủ đô lúc nào cũng đưa tin về họ, tất cả cũng đều là có nguyên do cả.
Khẽ mỉm cười, tôi xoa đầu con trai.
- Ừ, đẹp lắm. Nhưng mà mẹ sợ độ cao, con biết mà?
- Con cũng sợ độ cao. Con nói thế thôi, chứ con không thích chỗ này chút nào.
Nói xong câu nói ấy, cu Đức cúi đầu xuống nhìn đôi giày mới tôi mua hồi sáng một lúc khá lâu, sau rồi mới lại ngẩng lên cười thật tươi với tôi.
- Mẹ, con chỉ thích ở nhà của mình thôi. Có bố có mẹ, buổi tối được ngủ với mẹ, nghe mẹ kể chuyện, rồi được mẹ ôm nữa.
Không nghĩ rằng con trai lại có thể nói ra những lời nói này, đôi mắt phút chốc phiếm hồng đỏ ửng, suýt chút nữa tôi không kiềm chế được mà rơi lệ. Vươn tay ôm lấy con vào lòng, tôi vuốt nhẹ sau gáy con, tai cũng nghe thấy giọng nói của mình cất lên thoang thoảng trong gió.
- Mẹ xin lỗi. Là mẹ không cho con được một ngôi nhà sạch sẽ khang trang. Đức, con có giận mẹ không?
- Không giận, mẹ đâu có làm gì mà con phải giận đâu. Con không thích nhà đẹp, con chỉ thích mẹ thôi?
- Nhưng có nhà đẹp thì con có thể ngồi chơi một mình rồi xem ti vi, có thể ngồi dưới thảm lông mà không sợ bẩn quần áo. Còn nữa, con có thể tắm được trong bồn tắm nữa.
Đôi mắt đen láy như hạt nhãn hơi nhíu lại đầy trầm tư, cu Đức nhìn tôi dò xét một hồi, thằng bé dường như chưa hiểu được từ “ bồn tắm “ trong miệng tôi nói là gì nên nó mấp máy hỏi lại.
- Bồn tắm nó như thế nào hả mẹ. Con không biết.
Tôi mỉm cười, từ tốn giải thích cho con trai.
- Bồn tắm giống như chiếc thùng của con đó, nhưng nó dài và to, được tráng men sứ, người lớn cũng có thể tắm được.
- Vậy hả, vậy con không cần đâu. Con tắm thùng cũng được mà.
Tôi không nói gì được nữa, cuối cùng chỉ có thể cứng ngắc gật đầu, mắt chớp lại để một giọt lệ tràn xuống. Ngày trước, gia đình tôi cũng không phải thiếu thốn, mẹ tôi có tiền, nhưng bà đam mê bài bạc nên bao nhiêu cũng cạn dần cạn dần. Khi bà mất, chủ nợ kéo đến siết nhà rồi đồ hàng hiệu của bà chúng cũng cướp hết, tôi lại tứ cố vô thân, chỉ là một đứa trẻ mới lất mắt nên chẳng kháng cự được, cũng chẳng có quan hệ nên chẳng có ai giúp đỡ. Thứ tôi còn giữ lại duy nhất trong người lúc bấy giờ, chính là một chiếc vòng cổ và một chiếc vòng tay làm bằng ngọc bích mà Dương Thành Nam tặng cho mình. Ban đầu, tôi nghĩ muốn giữ lấy nó làm kỉ niệm, nhưng mà từ khi có cu Đức, tôi lại không thể quyết tâm được như thế nữa. Thằng bé bị bệnh tim bẩm sinh, tiền thuốc hàng tháng rất nhiều, đấy là còn chưa kể những lần con ngất xỉu phải nhập viện chi phí dùng thuốc. Cuối cùng, chịu đựng được hai năm đầu, tiền tiết kiệm với Hiệp đều cạn kiệt, tôi chẳng còn cách nào nên phải đem vật kỉ niệm đó bán đi với giá gần 60 triệu để chi tiêu và trả nợ dần.
Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ, bộ vòng đó được người thiếu niên kia tặng vào năm tôi sinh nhật 18 tuổi. Số tiền ấy, không phải là tiền của anh xin gia đình, mà là tiền anh tiết kiệm được trong những lần đi thực tập với làm các web cho các doanh nghiệp nhỏ lẻ. Hôm đó, anh đeo chúng lên cổ và tay tôi, giọng nói cất lên đầy cưng chiều.
- Da em trắng quá, đeo lên nhìn nổi bật chói hết cả mắt.
Đấy không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thứ đắt tiền, nhưng lại là lần đầu tôi được đeo chúng, cho nên khi từng ngón tay của Dương Thành Nam rời đi, lòng bàn tay tôi không khỏi run lên, đổ đầy mồ hôi, chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm hỏng món đồ thì đến lúc đó tôi có bán thân mình đi khéo cũng không đủ có tiền đền. Cuối cùng, tôi mím môi nói với anh.
- Này, anh cởi ra đi, em ngày ngày vẫn đi học, sao em dám đeo cái thứ này chứ.
Dương Thành Nam cười ha hả, anh nhéo mũi tôi.
“ Cô bé ngốc, có vậy mà không dám động đậy là sao. Yên tâm đi, nó rất chắc chắn, chỉ cần em không đập mạnh là được rồi”. Nói xong, anh lại nhìn tôi:” Đây là quà đính ước của anh dành cho em, em nhớ phải giữ thật kĩ nghe không? Bởi vì tất cả tiền anh làm bằng mồ hôi của mình, đều gửi vào nó hết rồi đấy.”
Tôi vẫn không thích ứng được, vội vàng la lên.
- Như vậy sao được, em không đeo đâu. Anh tháo ra đi, em...
Mọi lần anh đều nghe lời tôi, nhưng hôm nay mặc kệ tôi có gào thét thế nào anh cũng không mảy may để ý, thậm chí khi thấy tôi chuẩn bị bất mãn kêu lên lần nữa thì anh đã xoay người toi lại rồi ép môi mình xuống hôn tôi. Hôn điên cuồng, từng ngón tay lướt trên da thịt tôi, luồn vào các lớp áo, thế rồi cứ vậy chúng tôi lại lăn lộn trầm luân với nhau trong hoan ái cùng tiếng rên rỉ khẽ khẽ.
- Mẹ...?
Thấy tôi im lặng thật lâu, cu Đức sốt ruột lay tay tôi cho đến khi tôi giật mình xoay người lại, thằng bé mới gấp gáp nhìn tôi đầy lo lắng.
- Mẹ nghĩ gì thế? Hay là con làm gì khiến mẹ buồn sao?
- Không đâu, mẹ đang nghĩ xem buổi trưa con trai thích ăn ở đâu thì mẹ sẽ dẫn con đi thôi, nhưng mà nghĩ mãi vẫn không được.
- Vậy mẹ đừng nghĩ nữa, con không thích ăn gì cả. Con chỉ thích được ở bên mẹ thôi.
- Con phải ăn thì mới có sức khỏe chứ. Bác sĩ dặn rồi, không được bỏ bữa, nếu không bệnh tình sẽ chuyển biến nặng hơn đó.
- Con không có bỏ mà. Ngày nào bà nội cũng bảo con phải ăn ba bát một bữa, con đều ăn hết không thiếu một chút nào cả.
- Ngoan lắm, chỉ cần con cứ khỏe mạnh như thế này, là mẹ yên tâm rồi? Nào, mẹ dẫn con đi vào xem cá heo nhé.
Mỉm cười rồi bế xốc con trai đi vào trong trung tâm thương mại, tôi đưa cu Đức đi mua mấy quyển tập vở tô màu với dạy viết chữ, rồi mua thêm cho con bộ tô màu, xong xuôi hết thảy mới dẫn con xuống dưới tầng hầm để xem cá heo. Khu đô thị này mới hoàn thành cách đây 3 năm, là khu nổi bật nhất của thủ đô, tiền đầu tư nghe nói là rất nhiều. Đồ đạc bán trong đây thì đều là đồ hiệu, quần áo với hoa quả, giày dép, mọi thứ quả thật rất đắt nên tôi chẳng dám bỏ tiền ra mua. Mà con trai tôi dường như cũng hiểu được nỗi lòng của mẹ, nên ngoài việc lẳng lặng ngắm nhìn, thằng bé cũng chẳng đòi hỏi gì cả.
Tầng hầm bên dưới rất rộng, người người đi lại rất đông, tôi không dám thả cu Đức xuống nên cứ như vậy cõng con ở trên lưng đi về phía gần tấm kính lớn. Tìm được một góc không có người, tôi mới dám thả con trai xuống, ngồi bên cạnh con, tay chỉ vào mấy con cá nhiều màu sặc sỡ bên dưới, miệng cong lên một nụ cười nhẹ.
- Có đẹp không con?
Cu Đức tíu tít gật đầu, thằng bé vừa nhai kẹo vừa chăm chú nhìn và đại dương nhỏ trước mắt, miệng suýt xoa.
- Đẹp lắm mẹ ơi. Con thích lắm, lần sau được nghỉ, mẹ lại đưa con đi nhé mẹ.
- Được, lần sau rảnh mẹ sẽ đưa con đi. Ngoan, con đừng nghịch nhé, kẻo đụng vào người khác.
Nói xong với con trai, tôi lúc này mới dám rủ mắt xuống nhìn vào điện thoại nhấp nháy báo tin nhắn trên màn hình. Là Phương gửi tới, cô ấy hỏi tôi.
- Tối qua tôi được nhiều người tặng socola, nhưng tôi không ăn được, cô rảnh thì tối tôi mang qua nhà cho cô nhé.
Từ ngày quen biết với Phương, tôi lâu dần cũng biết được những ngày như thế này cô ấy đều nhận được rất nhiều quà, bởi vì nói như thế nào thì chẳng ai phủ nhận được việc cô ấy rất đẹp cả. Mà trong cái xã hội này, đẹp thì sẽ được rất nhiều người theo đuổi, đó là chuyện chảy xuôi theo quy luật từ trước tới giờ rồi.
Nhìn một lúc, tôi lúc này mới nhắn lại.
- Cô để lại mà ăn, lúc nào cũng đưa cho tôi mang về thế.
- Tôi nào đưa cho cô, tôi đây là cho cu Đức, tôi chỉ nhờ cô cầm về hộ thôi.
- Như vậy thì khác gì đâu. Bấy lâu nay cô cho mẹ con tôi nhiều thế, tôi thấy nhận nhiều cũng kì lắm.
- Dở hơi, của chùa chứ có phải tiền tôi bỏ ra mua đâu. Mà có bỏ ra mua cũng là tấm lòng của tôi, cô đừng có hơi một tí là từ chối. Mất hết cả hứng.
Lần nào cũng nghe được lời khách sáo này của tôi, Phương tức đến muốn nổ con mắt, cô ấy hậm hực rồi không thèm trả lời tin nhắn nữa. Còn tôi thì chỉ biết lắc đầu cười khổ, sau đấy nhét điện thoại vào túi xách, tiếp tục ngồi ôm con trai nhìn mấy chú cá heo nhỏ đang nhảy múa bơi lượn ở trước mặt.
Ở thủ đô bươn trải bảy năm, người bạn duy nhất của tôi chính là Phương. Cô ấy vô cùng tốt tính, thấy tôi hoàn cảnh khổ cực nên hễ được ai tặng cái gì, cô ấy đều không ngần ngại chừa ra một ít tặng cho tôi. Kể cả đến quần áo mới, váy vóc với giày dép, cô ấy cũng tặc lưỡi chọn ra thứ hợp với tôi rồi mang đến cửa hàng. Ban đầu, tôi còn kiên quyết không nhận, nhưng tính Phương ngang bướng cứng rắn, tôi thì lại không muốn mình mất đi người bạn như này nên sau một hồi đưa qua đẩy lại cũng gật đầu cầm lấy.
Kể từ đó, có dịp gì hay nhận lương thưởng mà cao, là con trai tôi lại có quà từ người mẹ nuôi trẻ tuổi đó. Quần áo hoặc bánh kẹo, hoặc bút sách, để mà nói so với con nhà có điều kiện thì không bằng, chứ so với mấy đứa nhỏ ở khu tôi sinh sống, cu Đức cũng được xem không hẳn là thiếu thốn quá nhiều. Có thiếu, thì là thằng bé thiếu một trái tim khỏe mạnh mà thôi.
Chơi nửa ngày, dẫn con đi ăn, sau đó buổi chiều lại dẫn con xuống dưới xem tiếp, đến khi đồng hồ chỉ đúng 3 giờ, tôi mới quyết định bế Minh Đức rời khỏi. Chỉ là không ngờ đúng lúc tôi xoay người, bất chợt ánh mắt bắt gặp hình ảnh của Dương Thành Nam ở đằng trước.
Dáng người anh cao lớn, bộ đồ trên người không hề cầu kì hay trang trọng, chỉ là chiếc sơ mi trắng, vest đen phanh ra, có thể trông thấy được đường con thắt lưng dọc xuống dưới, quần tây đen được là thẳng tắp tôn lên đôi chân dài thẳng tắp đầy rắn rỏi. Anh đi cùng với cô gái hôm qua, bọn họ người cao người thấp hoàn hảo đến mức chẳng khác gì một đôi tiên đồng ngọc nữ, đang bận rộn nói chuyện với hai người nước ngoài khác, có lẽ là khách hàng gì đó.
Đối diện với một màn ấy, tôi nhất thời có chút không thích ứng kịp, thần trí cứ vậy lạc lối nhìn chăm chăm vào Dương Thành Nam. Không mong chờ, không oán hận, không đau đớn, hết thảy chỉ là cái nhìn giống hệt như một người tầm thường lần đầu được tiếp xúc gần với người đẹp vậy. Mà lúc này, anh cũng đã thấy tôi, ánh mắt dừng ở trên khuôn mặt tôi, tràn đầy khinh thường và sự mỉa mai đến chán ghét.
Rũ ánh mắt nhìn sang hướng khác, tôi khịt mũi bế con trai đi về phía trước, lúc lướt qua còn nghe thấy anh nói với khách hàng.
- David, ngài đã tin tưởng AN DĨNH, thì chúng tôi nhất định sẽ không bao giờ để cho ngài thất vọng.
Giọng nói của anh vừa trầm lại vừa mạnh mẽ, có rất nhiều cảm xúc, so với bảy năm trước đã trở nên thành thục hơn nhiều. Có chăng, những thứ còn lại trong quá khứ chính là việc anh không bao giờ nịnh nọt ai, cũng không đề cao bản thân của mình, bản thân quyết định làm việc gì cũng đều chắc chắn từng chút không để ra sai sót mà thôi.
Phát hiện bản thân mỗi lần nghĩ về Dương Thành Nam là bản thân lại trở nên mất lí trí, tôi chột dạ thở dài lắc đầu, quay sang hỏi con trai.
- Con có muốn đi vệ sinh không? Mẹ đưa con đi nhé.
Cu Đức gật đầu, tôi mỉm cười đưa con đến khu nhà vệ sinh nam, dặn dò con một lúc sau đấy mới đi ra phía ngoài khu rửa tay chờ. Người ra vào khá ít, cả khu hành lang vắng lặng, tôi bần thần cúi đầu hất những giọt nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo đôi chút rồi mới lại ngẩng lên. Ai ngờ khoảnh khắc nhìn vào gương, lại nhìn thấy bóng hình của Dương Thành Nam đứng ở phía sau mình từ bao giờ.
Anh đã cởi áo vest, trên người chỉ còn lại sơ mi trắng, hai tay xỏ vào túi quần đứng tựa người vào bức tường được lát gạch sáng bóng. Anh lẳng lặng nhìn tôi, tôi nhìn anh, cổ họng nghẹn đắng một lời không thể thốt. Cuối cùng, vẫn là anh lên tiếng nói với tôi.
- Thằng bé đó là con trai cô à?
Đã có rất nhiều lúc, cảm thấy đau khổ sống không bằng chết, nhưng vượt qua rồi mới thấy chúng cũng chẳng đáng sợ là mấy. Để rồi ngần ấy năm trôi đi, tôi cũng nhận ra được một điều, khoảng cách xa nhất trên cõi đời này, không phải khi tình yêu đã thành quá khứ, mà là khi quá khứ anh khắc cốt ghi tâm trong mắt người kia trong nháy mắt trở thành một hạt cát đã bị quên lãng từ lâu. Đối phương không thèm nhớ lại, thậm chí là còn cảm thấy ghê tởm vì cuộc đời mình đã từng xuất hiện nó. Và đối với Dương Thành Nam, có lẽ tôi chính là cái thứ ấy?
Nhíu mày mấy cái để lấy lại can đảm, tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, cảm xúc nơi ánh mắt phải cố gắng lắm mới có thể khiến cho chúng bình thường như thể bản thân mình vô cùng ổn.
- Ừ, là con trai của tôi?
Dương Thành Nam à lên một tiếng, anh ta cười lạnh, lại hỏi tiếp.
- Con trai cô nhìn ốm yếu nhỉ. Hình như thằng bé bị bệnh?
Tôi chột dạ, môi mím lại không nói gì, khóe miệng chỉ cười một nụ cười nhạt. Cuộc sống của tôi trải qua mấy năm nay, chỉ có Minh Đức là quan trọng nhất, tôi làm tất bật sáng tối cũng chỉ vì con nên mỗi lần nghe người khác hỏi về bệnh tình của thằng bé, trái tim tôi đều nghẹn đắng không chịu được. Bây giờ người hỏi lại còn là Dương Thành Nam, tôi càng không thể mạnh mẽ.
- Sao thế? Tôi với cô cũng có thể coi là người quen biết, lời quan tâm của tôi quá đáng đến thế à?
Tôi lắc đầu, trong bụng biết rõ nếu mình cứ tỏ ra im lặng thì nhất định anh sẽ không bỏ qua cho mình nên sau một hồi vẫn phải cố lấp liếm.
- Không sao? Cảm ơn lời quan tâm của anh.
“ Ồ”. Dương Thành Nam mỉa mai, anh ta nhếch miệng cười:” Tô Vũ Tình, nhìn không ra cuộc sống của cô bây giờ lại thê thảm như thế này đấy”.
- Không đâu. Với anh thì là thê thảm chứ với tôi thì nó khá ổn.
Tôi biết là anh đang khiêu khích với mục đích muốn nhìn thấy tôi khóc lóc thê thảm. Thế nhưng anh thật sự không hề biết rằng, từ khi chia tay anh, con người tôi cũng đã thay đổi luôn rồi. Cuộc sống của tôi cơ cực khó khăn, cái gì mà tự tôn tự trọng, nó cũng chẳng khiến cho tôi kiếm được tiền chữa bệnh cho con, tôi cần gì phải để ý đến nữa.
- Ổn. Sống ở một khu chung cư sập sệ không khác gì một cái khu ổ chuột, lấy một người chồng cả ngày bài bạc không làm lụng, đã vậy còn mang theo một đứa con tối ngày bị bệnh. Tô Vũ Tình, cô có nghĩ rằng đây là quả báo của cô không?
- Anh... Dương Thành Nam, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Vì thế anh có gặp tôi, thì cứ coi tôi như người xa lạ đi.
Coi như người xa lạ, không quan tâm tôi, không bước vào cuộc sống của tôi, giống hệt như thời gian bảy năm vừa rồi. Như vậy, tôi mới sẽ lại trở về là một Tô Vũ Tình cam tâm chịu đựng, cả ngày chỉ biết làm với làm, đặc biệt là trái tim đau nhói ngủ yên từ lâu của tôi cũng sẽ không nhức nhối vì hình bóng của anh.
- Chúng ta đã chia tay từ rất lâu rồi. Anh cũng hận tôi, vậy thì mắc mớ gì anh cứ khiêu khích tôi làm gì chứ?
“ Làm gì à”. Dương Thành Nam hừ lạnh, anh ta tiến lại gần tôi, vây hãm tôi vào trong vòng tay rộng lớn của mình, ánh mắt nhìn trở nên sắc lạnh:” Tô Vũ Tình. Ngày xưa cô không chớp mắt giết chết con tôi, lúc ấy tôi đã cầu xin cô thế nào? Cô trả lời tôi ra sao, có cần thiết tôi phải nhắc lại cho cô không?”
Tôi im lặng, anh lại càng giận hơn, năm đầu ngón tay siết lấy cằm ép tôi ngẩng lên.
- Tôi đã quỳ xuống xin cô, nhưng cô nói với tôi nó là nghiệt chủng. Mẹ kiếp, cô có biết bảy năm qua mỗi lần nhớ lại, tôi muốn giết cô như thế nào không hả? Tôi yêu cô như thế, tôi cưng nựng cô, gia đình tôi quý cô, vậy mà cô vẫn tàn nhẫn làm tổn thương chúng tôi.
- Tôi...
Giờ phút này, bao nhiêu cố gắng của tôi đều bị phá vỡ, rõ ràng bản thân muốn mạnh mẽ nhưng lại không biết phải gồng lên như thế nào. Cuối cùng, tôi đưa hai ay lên ôm lấy mặt bật khóc nức nở, nước mắt rơi đầy trên má rồi tràn xuống len tận vào khóe môi đến mặn chát. Tôi không nhìn anh, tôi cũng chẳng muốn nói một cái gì hay giải thích bất cứ điều gì. Dù sao... tất cả cũng đã qua hết rồi.
Xoay người rửa mặt cho thật sạch, lấy khăn lau thấm ướt những giọt nước lăn dài trên gò má, tôi nhìn mình trong gương, lồng ngực hít thở thật sâu mấy hơi.
- Tôi biết anh hận tôi, cho nên anh muốn nói gì, mắng hay chửi, tôi cũng chấp nhận hết.
Nói xong với anh mấy lời đó, tôi định bụng nhanh chóng rời khỏi đi vào đón Minh Đức, thì cũng là lúc tai nghe thấy tiếng hét chói tai của một người phụ nữ, kèm theo đấy là một giọng nói chửi bới.
- Cái thằng nhỏ này, không biết con cái nhà ai mà lại lung tung thế? Ướt hết quần áo người khác rồi.
Hai từ “ thằng nhỏ” trong nháy mắt khiến cho lòng hẫng đi một nhịp, tôi vội vàng đẩy tay Dương Thành Nam khỏi người mình, bước chân vội vàng tiến lại phía gây ra tiếng động. Trước mặt là một đám đông gồm mấy người, con tôi bị ngã dưới đất, trên sàn là trà sữa văng tung tóe ướt hết cả người thằng bé lẫn người phụ nữ mặc bộ váy màu trắng. Người ấy rất đẹp, tuy miệng không nói một câu gì, nhưng ánh mắt thế nào nhìn vẫn cảm thấy hiện lên sự khó chịu. Đi bên cạnh có lẽ là trợ lý, cô ta cúi đầu liếc nhìn bộ lễ phục bị biến dạng, sắc mặt trầm xuống, ngẩng đầu lại mắng tiếp.
- Cháu là con của ai? Gọi bố mẹ đến đây để nói chuyện?
Minh Đức lần đầu bị người khác lớn tiếng thì sợ hãi, thằng bé khóc nấc nghẹn lên, liên tục lắc đầu. Tôi vội chạy lại ôm lấy con, vừa dỗ dành vừa nói.
- Tôi là mẹ thằng bé. Có gì cô cứ nói với tôi, đừng lớn tiếng với đứa nhỏ như vậy. Trẻ con sẽ không chịu được.
“Trẻ con, cứ hễ là trẻ con thì làm cái gì cũng vô tội hả. Cô nhìn đi, con trai cô đâm vào người cô chủ của tôi, làm bẩn bộ váy đắt tiền, cô nói phải thế nào đây!”
Giọng nói người nọ có chút hùng hổ. Tiếng quát mắng của cô ta thu hút rất nhiều người xung quanh vây lại xem, tất cả có lẽ đều là những người làm trong tòa trung tâm thương mại. Họ tiến lên hỏi han, ánh mắt nhìn mẹ con tôi đầy phức tạp, thế nhưng lại không có một ai lên tiếng.
Huyệt thái dương trở nên đau nhói, tôi nhắm lại mắt, trong lòng thật là có chút ít tức giận. Nhưng lý trí vẫn cố gắng làm mình bình tĩnh hít thở sâu, nhìn người nọ nói.
- Cô gái, chuyện tối này coi như là con tôi không đúng, tôi thay con tôi xin lỗi các người. Như thế này đi, chi phí giặt bộ lễ phục này tôi sẽ bỏ ra, cô thấy thế nào?
- Cái gì gọi là coi như là không đúng, vốn chính là con cô đụng vào người của chúng tôi, cho nên mới xảy ra cơ sự như thế này. Còn nữa, chi phí giặt đồ, hừ, cô cho là đang đuổi tên ăn mày sao?
- Vậy cô gái, bây giờ muốn thế nào?
Người nọ cười khẩy nhìn tôi, cô ta khoanh tay liếc hai mẹ con tôi, giọng cất lên đầy hiển nhiên.
- Bộ lễ phục này được đặt may riêng và chuyển từ Paris về, giá là một trăm nghìn đôla Mỹ. Như vậy đi, cô đền cho chúng tôi tiền bộ lễ phục này, sau đó nói xin lỗi, chuyện này, chúng ta coi như là kết thúc.
Tôi lắc đầu:” Tôi không có nhiều tiền đến như thế. “
Sau khi tôi dứt lời, tất cả xung quanh mọi người đều im lặng không lên tiếng, điều ấy cũng khiến cho lời nói của cô gái kia vọng lên rõ hơn.
- Không có tiền? Cô tưởng cô nói cô không có tiền là mọi chuyện sẽ coi như không có gì à?
- Sự thật tôi không có. Tôi...
- Vậy thì đi đồn cảnh sát. Cô đừng tưởng giả nghèo giả khổ ở đây là chúng tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện.