Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh

Chương 5: Chương 5




Nghe xong mấy lời nói của người kia, bản thân tôi thật sự có một chút sửng sốt vì không nghĩ rằng họ lại có thể làm quá đến mức như thế này. Sự việc ra sao tôi không nhìn rõ, mà cu Đức nãy giờ bị quát đã sợ đến mức rúm người nép vào lòng của mẹ, nước mắt ngắn nước mắt dài chảy đầy trên mặt, đầu liên tục lắc nguầy nguậy nom đến đáng thương vô cùng. Tôi hiểu, lỗi không phải là ở con, thế nhưng mà họ kiên quyết đổ lỗi lên đầu con, phận làm mẹ như tôi chỉ có thể đứng ra gánh vác lấy trách nhiệm này mà thôi.

Thế nhưng, số tiền 100 nghìn dollar đó quả thật rất lớn, tôi có đi ăn cướp cũng không đủ để mà trả nợ được, nên bản thân trước những ánh mắt đầy khinh thường của tất cả vẫn cố gắng nài nỉ.

- Chúng ta có thể giải quyết bằng cách khác không? Tôi thật sự không có nhiều tiền như vậy để mà đền cho cô.

- Không có thì đi đồn cảnh sát, để cho cảnh sát giải quyết. Cô đừng tưởng con trai cô nhỏ, là chúng tôi bỏ qua mọi chuyện. Bỏ qua cho các người rồi thì chiếc váy này chúng tôi phải làm sao?

- Có thể giặt... Tôi sẽ giặt bằng tay, tôi...

- Có giặt cũng không sạch được vết ố này, cô thôi bao biện cho cái hành động của con mình đi. Không nói nhiều nữa, tôi đã gọi công an rồi, chúng ta cùng đến đó giải quyết.

Cô gái trước mặt kiên quyết đòi đến công an, người bị hại thì vẫn không hề lên một tiếng gì, hết thảy từ đầu đến cuối đều giữ thái độ im lặng. Tôi đưa mắt nhìn lên, vốn dĩ định lên tiếng cầu xin thì lại bất chợt thấy thân ảnh ấy di chuyển lướt qua mình, sau cùng là giọng nói là cất lên.

- Anh đi đâu nãy giờ vậy? Em còn tưởng anh về rồi.

Hóa ra là nói chuyện với Dương Thành Nam. Đúng là số phận trớ trêu lắm mà, vừa nãy tôi bị anh sỉ nhục đã ê chề lắm rồi, bây giờ lại để anh nhìn thấy tôi bị cấp dưới của người yêu anh lăng mạ làm khó, chắc hẳn anh phải hả hê lắm. Hả hê vì ông trời đến bây giờ cũng thực hiện lời thỉnh cầu của anh, giáng xuống người tôi quả báo mà anh đã chờ từ lâu. Nhìn tôi chật vật, nhìn tôi bị dồn vào đường cùng, nhìn tôi phải quỳ lạy xin xỏ người khác.

Qủa đúng như những gì bản thân dự đoán, Dương Thành Nam rõ ràng nhìn thấy tôi đang ôm con ở một góc, nhưng anh chỉ liếc mắt một cái đầy lạnh nhạt không quá hai giây, sau đấy rất nhanh chuyển hướng sang người bên cạnh, hỏi.

- An Lam, có chuyện gì thế? Người em sao lại thế này?

Cô gái tên An Lam kia cười nhẹ, nụ cười kéo lên đẹp chẳng khác gì một minh tinh màn ảnh cả. Đôi mắt cong cong, làn da trắng sứ, đặc biệt là giọng nói, nhẹ đến mức nghe xong đáy lòng thật chỉ muốn tan chảy một lần.

- Không có chuyện gì đâu? Là do đứa bé kia va vào người em thôi, nên trà sữa mới bắn hết lên trang phục.

- Không mặc được nữa?

- Ừ, vết ố này giặt không sạch được.

An Lam ngập ngừng, Dương Thành Nam nghe xong cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dơ tay lên xoa đầu cô ấy. Hai người họ sánh vai rời đi, lúc rẽ vào ngã khuất, tai tôi vẫn còn nghe thấy giọng anh vọng lại.

- Cần làm cái gì thì cứ làm đi. Không cần phải hỏi ý kiến của tôi đâu?

Chỉ nhẹ nhàng có mấy từ, không gắt gỏng, không khinh thường, nhưng lại vô hình giống như một con dao đâm vào lồng ngực của tôi, rút ra đâm vào đến khi nát bét. Nhiều năm qua đi, vô tình gặp lại, tôi vẫn biết Dương Thành Nam đối với tôi hận không thể hận hơn, nhưng loại hận sâu sắc như thế này, tôi lại chưa bao giờ dám nghĩ đến. Khoảnh khắc vừa nãy, khi anh nhìn về phía mình, tôi đã nghĩ người đàn ông ấy sẽ lên tiếng giải vây, hoặc ít nhất anh sẽ phóng khoáng nói coi như là bố thí, thì trong lòng tôi vẫn sẽ vô cùng cảm kích. Thế nhưng không hề, tất cả mọi chuyện lại đều không như những gì tôi nghĩ.

Anh không can thiệp, ngược lại anh còn cảm thấy vui sướng khi nhìn thấy tôi bị đày đoạ. Anh quan tâm cô gái tên An Lam kia, anh cúi người giúp cô ấy lau những vết bẩn, rồi dứt khoát ôm lấy thân hình mỏng manh ấy đi xa. Bước chân bọn họ trầm ổn, tiếng nói chuyện vẫn vọng đều, cả tiếng cười ấm áp nữa, tựa như trái đất này chỉ còn lại đôi uyên ương đẹp đẽ đó vậy.

Khẽ đưa tay lên lau nước mắt cho con trai, tôi vén sợ tóc rối trước mặt, đưa con trở về nhà rồi mới theo người được cho là quản lý của An Lam đến trụ sở cảnh sát. Họ bắt tôi viết bản tường trình, sau đó suy xét một hồi cũng quyết định yêu cầu tôi bồi thường số tiền cho chiếc váy là 40%, tương đương với 100 triệu. Ban đầu, tôi còn nài nỉ hi vọng được giảm xuống hơn nữa, có điều nói thế nào cũng không ai thương xót thêm một lần. Bọn họ dứt khoát bắt tôi kí vào biên bản, sau đấy ra hạn cho tôi trong một tháng phải chuyển toàn bộ cho bên A, nếu không thì sẽ khởi tố.

Khởi tố. Như là một trò hề, mọi người không liên quan đề hả hê, duy nhất chỉ có tôi là cảm thấy lục phủ ngũ tạng muốn xé nát, đôi chân run rẩy. Sao tôi lại có thể quên đi được thế lực của mấy người kia cơ chứ. Bọn họ ở thủ đô, một tay có thể che được trời, muốn hành hạ ai đó khổ sở có là điều gì khó đâu. Chỉ là không nghĩ rằng nó lại rơi xuống ngay đầu tôi thôi. Dồn ép tôi, hành hạ tôi, không cho tôi có cơ hội nào ngóc đầu lên được, càng thấy tôi đau khổ thì họ càng cảm thấy hả hê sung sướng.

Cầm tờ giấy trên tay, tôi rời khỏi trụ sở công an, chân chậm chạp đi ra đến ngoài cổng, mỗi bước đều tựa nghìn cân nặng như đá. Bên ngoài trời đã tối, sương cũng buông xuống, tôi lững thững đi một đoạn rất dài, gió thổi lạnh khiến tà váy dưới chân bay nhẹ. Chẳng biết đi về đâu, chỉ biết bây giờ không có Hiệp, không có con trai, tôi thật muốn bản thân được thả lỏng yếu đuối một lần. Mặc kệ nước mắt, mặc kệ dưới chân đau nhói vì những lớp da bị rách toạc, tôi vẫn muốn bước đi mãi, bước đi mãi không dừng.

Đi một đoạn rất xa, đi về phía cầu vượt Tam Nguyên, tôi mới đứng lại ngắm nhìn thủ đô chìm ngập trong ánh đèn muôn màu sắc đầy rực rỡ. Tôi nhìn thật lâu, lúc ngẩng đầu lên cũng vừa vặn thấy Dương Thành Nam ngồi trong xe hút thuốc, mắt dõi về phía mình chẳng rõ tâm trạng là như thế nào. Anh đi theo tôi, bên tay phải kẹp điếu thuốc lá đỏ rực, từng là khói mờ ảo lượn lờ trong không gian xe chật chội. Anh không bật điện, tôi chẳng thể nhìn rõ được biểu cảm suy nghĩ như thế nào, mà nói thật có biết được thì tôi cũng có làm được gì đâu. Anh hận tôi như thế, làm gì có yêu thương, làm gì có đau lòng, hay cũng làm gì có chuyện anh sẽ đẩy cửa xe xuống rồi ôm lấy tôi và nói:” Đừng khóc nữa”.

Trong lòng chợt hoảng hốt, bước chân cũng chậm lại, tôi cứ như vậy đứng nhìn anh chìm trong làn khói, sau một hồi đôi mắt sưng húp cũng nhắm mắt lại cố gắng tránh né để bản thân không phải gượng gạo trước cái nhìn sắc như dao kia nữa. Tôi không thể cất lên lời, bàn tay nắm lấy quai túi xách trở nên trắng bệch, nãy giờ đều phải cố kìm nén cảm xúc không cho bản thân mất lý trí lao lên muốn ôm lấy anh, nhào vào lòng anh khóc nức nở. Bởi vì tôi vẫn không quên thời gian trước chính tôi là người tuyệt tình đẩy anh ra xa, chính tôi là người thay đổi, là người dẫm đạp lên tình yêu nồng cháy của anh.

Càng nghĩ đầu óc càng trở nên đau nhói, tôi khẽ lắc đầu, rõ ràng muốn chạy đi thật nhanh khỏi tầm mắt của Dương Thành Nam, nhưng hai chân lại không chịu sự ra lệnh của bộ não mà như ghim chặt xuống mặt đất. Tôi đứng đó, chờ đợi anh từng chút từng chút đến gần với mình, đôi mắt lại nhìn chằm chằm thẳng, tựa hồ muốn khắc sâu rõ toàn bộ thay đổi trên người anh trong vòng mấy năm qua. Để nhớ thật kĩ, để lưu giữ trong góc trái tim mang đầy vết thương, rồi tự nhủ với bản thân mình rằng, tôi đã từng có một tình yêu nồng cháy và đẹp đến như thế. Một mối tình bắt đầu với bao nhiêu ngọt ngào và ước mộng.

Nhìn một lúc, không ai lên tiếng nói chuyện, bản thân không nỡ bỏ đi, tôi lại xoay người đứng dựa người vào lan can cầu đưa mắt nhìn xa xăm cho đến khi nghe thấy giọng nói trầm trầm của anh cất lên.

- Nếu không phải là bản thân tận mắt nhìn thấy, tôi còn tưởng con người cô không biết nước mắt là gì đấy?

Sự mỉa mai hiện rõ trong từng câu nói, mỗi từ mỗi câu của anh như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim tôi. Lúc này, tôi yếu ớt đến vô cùng, chỉ muốn hét lên thật to nói ra nỗi lòng của mình, nhưng đến cùng lại không phát ra được bất cứ âm thanh nào, chỉ có những đèn hắt vào mặt đến sáng chói. Vừa nãy, từ trụ sở cảnh sát đi ra, trong một giây mất lí trí tôi đã nghĩ hay là lao thẳng vào chiếc ô tô nào đó cho thịt nát xương tan để được giải thoát triệt để, như vậy bản thân sẽ không phải suy nghĩ về tiền bồi thường cho người khác, không còn biết thế nào là đau đớn như thế nào nữa. Hoặc là nói ra sự thật, sau đấy tự mình kết thúc cuộc đời mình, không một lời oán thán.

Thấy tôi trầm mặc không đáp, Dương Thành Nam lại nói.

“Chiếc váy hôm nay con cô làm bẩn là trang phục được đặt riêng ở Pháp, số tiền 100 nghìn dollar. Cô nói xem, nếu ngày xưa cô không bỏ tôi, thì có lẽ bây giờ cô đã một bước lên tiên rồi, cô muốn bao nhiêu cái mà chẳng được”. Nói đoạn anh dừng lại, đôi chân lại bước gần sát khóa tôi vào vòng tay của mình:” Tô Vũ Tình, cô nói xem, một trăm triệu tiền đền bù trang phục có phải đã ngốn hết số tiền trong sổ tiết kiệm của cô rồi đúng không.”

Tôi nghiêng đầu, quay mặt đi, để mặc cho môi anh với hơi thở nóng rực của anh lướt từ cổ đến thái dương của mình, một lời không hé. Tôi siết chặt tay, cắn chặt môi, tai không ngừng lắng nghe anh lẩm bẩm.

- Sao lại cắt tóc? Không phải trước kia nói rằng sẽ không bao giờ cắt tóc sao? Còn nữa, trước khi tóc cô cũng không xơ thế này, tay cũng không có vết chai, móng luôn hồng hào được cắt gọn gàng sạch sẽ. Bây giờ cô thử nhìn xem, thay đổi quá nhiều rồi, tôi nhìn còn không dám tin đây là cô.

Dương Thành Nam vờ vịt thở dài.

- Haizz, thật tội nghiệp, từ công chúa được cưng nựng lại biến thành một người đàn bà nghèo hèn làm biết bao nhiêu việc, đã vậy còn tay trái ôm một tên chồng vô tích sự, tay phải ôm một đứa con bệnh tật. Tô Vũ Tình, ông trời quả nhiên là có mắt mà.

Anh càng nói càng cay độc, mà tôi bây giờ cảm xúc đã chết lặng rồi, khóe miệng cười nhạt.

- Anh nói xong chưa. Nếu nói xong rồi thì tôi đi đây.

- Cô sợ tôi ăn thịt cô, hay là cô không dám đối mặt với tôi, với những điều ác độc mà cô làm quá khứ.

“ Tất cả đều không muốn.” Tôi quật cường ngước lên nhìn anh, thở ra hít vào mấy hơi thật sâu:” Dương Thành Nam, tôi biết, nhìn thấy tôi như bây giờ anh rất hả hê, rất sung sướng. Anh hận tôi, tôi không oán không thán, tôi chấp nhận hết. Kể cả bây giờ có cỗ máy đưa tôi với anh trở lại quá khứ, thì tôi muốn nói cho anh biết, tôi vẫn sẽ làm như vậy. Chia tay anh, rời khỏi cuộc đời của anh, và... phá đi đứa con nghiệt chủng của anh.

“ Bốp”... Lời nói run rẩy vừa dứt, má trái tôi cũng ngay lập tức hấng trọn cái tát nảy lửa từ bàn tay to lớn của người trước mặt. Vùng da tê lại không còn cảm giác, hai tai ù đi, trong miệng cũng từ từ ngửi thấy mùi tanh của máu thoang thoảng, tôi đưa tay lên ôm lấy mặt, quyết tâm không để cho nước mắt của mình rơi xuống.

- Anh trút giận xong chưa. Còn muốn đánh nữa không...

Dương Thành Nam mím môi, anh hoảng hốt nhìn cánh tay của mình, rồi nhìn đến gò má của tôi, ánh mắt ẩn trong bóng điện mờ không rõ được rốt cuộc là đang nghĩ cái gì. Mái tóc anh bị gió thổi bay, mùi hương hoa trà trên người cũng thoang thoảng lên nhè nhẹ, vốn dĩ là một hình tượng vô cùng ấm ấp và đẹp đẽ, thì bây giờ đã trở nên dữ dằn như một loài ác quỷ.

- Đánh? Tô Vũ Tình, tôi không những muốn đánh cô, mà tôi còn muốn giết chết cô nữa kìa. Cô tưởng mới bấy nhiêu thôi đã làm cho nỗi hận của tôi giảm đi sao?

- Tôi không nghĩ thế.

- Số tiền 100 triệu cô phải đền cho An Lam, chính là tôi kêu quản lý của cô ấy làm như vậy đấy. Bình thường, nếu là người khác thì tôi biết đâu sẽ nhẹ nhàng bỏ qua. Nhưng mà với cô thì tôi lại không nhân nhượng được. Tôi muốn ở đây nhìn xem, rốt cuộc đến khi nào cô quỳ xuống cầu xin tôi.

- Sẽ không? Tôi nhất định sẽ không cầu xin anh đâu.

Nghe tôi nói như vậy, Dương Thành Nam bật cười, hệt như là bản thân đang nghe một chuyện tấu hài vậy.

- Cô có tiền sao? Ồ, vậy mà tôi lại tưởng cô không có cơ, xem ra là tôi đã đã lơ là rồi.

- Không có, tôi không có tiền. Tổng giám đốc Dương, anh rồi sẽ nhìn thấy cảnh tôi đi cầu cạnh người khác thôi. Anh sẽ nhìn thấy thôi.

Câu nói cuối cùng, tôi nói thật nhẹ, giọng nói hòa vào trong tiếng gió cùng với tiếng còi xe không ngừng dội đến. Tôi gạt cánh tay của anh ra, khẽ vuốt lại mái tóc tối xù như tổ quạ trên đầu lại một lần cho gọn lại, sau đấy từng bước kiên định rời đi, đến khi thật xa thật xa rồi, mới vô hồn nhìn bầu trời đêm không trăng không sao, nở một nụ cười thê lương đầy não lòng, len lỏi theo đó là vị mặn chát của nước mắt. Tất cả những gì ngày hôm nay, khổ đau vất vả đều là do tôi tự mình chọn, là do tôi tự mình cầm dao đâm vào ngực mình, kết cục có ra sao thì đối với tôi cũng là đáng thôi.

Tôi không trách ai, tôi chấp nhận hết......

*** *** ****

Trở về nhà lúc đồng hồ chỉ bảy giờ hơn, tôi đi đến nhà bác Lý đón Minh Đức. Lúc này, bác ấy đang lụi hụi trong bếp làm món riêu cua nấu thịt và đậu, bên cạnh là con trai tôi đang ngồi im nhìn chằm chằm, không hề gây ra tiếng động.

Tôi nói.

- Hôm nay lại món mới sao bác, thơm thật đấy. Chỉ có điều sao bác nấu nhiều vậy, ăn không hết đổ đi thì lãng phí lắm. Dạo gần đây mọi thứ đều tăng giá, mua nhiều để tủ lạnh đun đi đun lại cũng không còn ngon nữa.

Bác Lý bật cười, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn nồi riêu trên bếp, tay liên tục khuấy một vài phút, sau cùng mới cất giọng.

- Buổi chiều đi chợ gặp được ngay mẻ cua ngon, thêm nữa lúc chiều cô nói hôm nay cô đi làm về muộn nên tôi tiện thể nấu luôn cho vợ chồng cô luôn. Dù sao thì chỗ cua này cũng được tôi mua với giá rẻ, không đắt lắm đâu.

- Ngon quá. Mỗi lần bác nấu riêu là cu Đức với bố nó lại ăn thêm một bát cơm. Cháu cũng tập tành học theo mà lại không nấu mùi vị như bác nấu, chẳng biết tại sao nữa?

- Chắc lúc đang nấu đầu óc cô lại nghĩ thẩn thơ cái gì đúng không? Công thức tôi chỉ cô chỉ có vậy, làm gì có bí quyết nào khác đâu.

Bác Lý cười đùa trêu ghẹo tôi, còn tôi sau khi nghe xong lời ấy thì khóe miệng đang cười trong nháy mắt trở nên cứng lại. Thật ra, món riêu cua này tôi biết làm từ rất lâu rồi, ngày còn yêu Dương Thành Nam hầu như ngày nào tôi cũng làm cơm rồi mang đến cho anh dòng dã suốt ba năm. Sau này, chia tay nhau, có quá nhiều khổ cực nên tôi quyết định không làm món đó nữa. Mãi cho đến hôm nọ, cu Đức thèm quá nên tôi mới phá lệ, có điều trong quá trình làm đầu óc lại văng vẳng từng câu nói yêu thương của người đó nên thành ra nhiều lúc tôi trở nên thất thần không chú ý, cuối cùng thì nồi lớn có chút mặn.

Cúi người bế Minh Đức đi ra ngoài chiếc ghế gỗ ngoài nhà khách, giúp bác Lý dọn dẹp sạch sẽ những vỏ bánh và hoa quả dưới nền nhà cho vào một chiếc túi ni lông bỏ ra thùng rác, xong xuôi hết thảy tôi mới ngồi chơi đùa một lúc với con đợi bác ấy đi ra. Thằng bé có lẽ vẫn còn dư âm sợ hãi của buổi chiều ám ảnh nên mặc dù trước mặt là bộ phim Doremon rất hay vẫn không để ý một chút nào, mà chỉ rúc vào lòng của tôi, nhỏ nhẹ hỏi.

- Mẹ, buổi chiều mấy người xấu kia không làm gì mẹ đấy chứ? Con thấy họ dữ quá?

Nhìn nét mặt buồn rầu với bẽn lẽn của con, trái tim tôi trở nên nghẹn lại, mất tận một lúc mới có thể nở ra một nụ cười hướng đến cu Đức trấn an.

- Không đâu? Mấy người đó là người xấu, công an đã phạt họ rồi. Con nhìn xem, mẹ vẫn ổn đây này, có bị làm sao đâu?

Nghe tôi nói vậy, cu Đức lúc này mới đưa mắt ngước lên quan sát tôi một hồi, khi thấy tôi thật sự không bị xây xát gì thì con mới lại nói tiếp.

- Con không phải là không nhìn đường. Lúc ấy con đi vệ sinh xong rồi, xong cái cô váy trắng ấy đi đâm sầm vào người con, nên con mới bị ngã.

- Mẹ biết... Mẹ biết con trai của mẹ rất ngoan, sẽ không làm chuyện đó đâu.

- Con ngã xuống đau lắm, xong cái cô áo đen thì lại mắng con, nên con sợ.

- Mẹ xin lỗi. Lần sau mẹ không để con một mình nữa, lần này mẹ sai rồi.

Bao lâu nay con đều ở nhà với bác Lý, được một hôm đi chơi với tôi cứ tưởng sẽ có được một ngày tốt đẹp, ai ngờ đâu mọi thứ lại đổ bể tan tành như thế này. Để con bị người khác mắng, để con chứng kiến cảnh tôi chật vật cúi đầu bị người khác lăng nhục, tôi đến cùng vẫn nhận ra mình quả thật không phải là một người mẹ tốt mà con hàng đêm đều nói. Bởi vì nếu là người mẹ tốt, tôi đã không phải để con mang trái tim nhiều khiếm khuyết như vậy những sáu năm.

Thở hắt một hơi dài, tôi ôm con chặt hơn ngồi thêm một lúc nữa thì bác Lý cũng xách chiếc cặp lồng từ trong bếp đi ra. Chiếc cặp lồng rất to, bên trong đựng riêu cua, còn chiếc túi bên ngoài là bún với chả thịt đã được nướng chín.

- Đây, cô mang về nhà mà ăn. Mấy xiên thịt này tôi làm cho cu Đức, ăn lẫn với nhau thì ngon lắm đấy. Thằng bé cũng lâu rồi chưa được ăn thịt.

Tiếng bác Lý vang lên đỉnh đầu kéo thần trí trở lại thực tại, tôi gật đầu mỉm cười cảm ơn, sau đó thò tay vào túi áo lấy từ trong đó ra một ít tiền.Tháng này cả tiền tăng ca và lương làm thêm được 4,3 triệu, tôi không có nhiều nhặn gì nên mỗi tháng đều trích ra 1 triệu để gửi bác ấy, coi như là tiền công bác giúp tôi chăm sóc con trai và dạy nó học.

- Bác gái, số tiền này bác cầm lấy, đừng có từ chối, dù sao thì tháng này cháu cũng được tăng lương, bác cứ coi là cháu mua cho bác hộp sữa. Minh Đức là một đứa trẻ không giống những đứa trẻ khác, trông nó vừa vất vả lại vừa nơm nướp lo lắng, bác giúp cháu trông thằng bé như vậy, đời này ơn nghĩa cháu sẽ mãi không quên. Chỉ là cháu không có nhiều tiền như người khác, nên cháu mong bác thông cảm cho cháu.

Bác Lý không đồng tình với lời nói của tôi, nên không đợi tôi dứt lời, bác đã ngay lập tức cắt ngang.

- Vớ vẩn, thằng bé rất ngoan, không những không quấy mà lại còn rất biết nghe lời, thậm chí còn có thể nhặt rau giúp bà già này. Vũ Tình, tôi coi cô như con gái trong nhà, thật ra không hề muốn lấy tiền của cô đâu, chỉ là sợ cô không cho thằng bé ở đây nên mới mắt nhắm mắt mở mà nhận lấy. Minh Đức là đứa trẻ rất biết điều, rất đáng thương.

- Cháu biết bác quý thằng bé, nhưng cái gì cũng phải ra cái đó ạ. Tiền bác trông hàng tháng cháu vẫn gửi bác đúng hẹn, còn lại bác thương cháu, muốn cho cháu cái gì, cháu hứa cháu sẽ không từ chối nữa.

- Được rồi, nếu cô đã nói vậy thì tôi nhận vậy. Có điều lần sau không cần phải đưa quá lên làm gì đâu, tôi chỉ lấy đúng số tiền cô và tôi đã bàn bạc trước đó thôi.

Tôi mỉm cười gật đầu, nhìn đồng hồ vẫn chưa đến tám giờ nên bản thân cũng quyết định ngồi lại nói chuyện với bác Lý một lúc, sau đấy mới bế con trở về nhà của mình ở tầng trên. Cửa nhà vẫn mở toang hoang, căn phòng hồi sáng được dọn dẹp bây giờ lại trở nên bừa bộn bởi tàn thuốc và vỏ bánh trái, mùi rượu sực lên muốn nhức đầu, còn Hiệp thì không thấy đâu cả.

Chúng tôi kết hôn đến nay đã bảy năm, thời gian đầu thì còn êm đềm chứ vài năm trở lại đây, Hiệp đổ đốn nên cuộc sống gia đình không ngày nào là không lục đục. Tiền anh ta đi làm cũng tiêu sạch chẳng giúp được một đồng, mọi chi tiêu hàng tháng đều đổ dồn hết lên đầu tôi. Tiền gas, tiền điện nước, tiền nhà, tiền ăn, tính miệng thì còn nói là tằn kiệm được chứ lúc tiêu rồi mới biết quả thật mọi thứ đều rất tốn kém. Đã vậy Hiệp còn kén ăn, một bữa phải hai món ăn mặn và món nấu, nếu không đủ thì y rằng kiểu gì anh ta lại nổi điên đập bàn rồi chửi bới.

Thật ra từ ngày giao du với đám người kia nên Hiệp mới trở nên như vậy, có điều tôi nhiều lần khuyên can rồi mà anh ra không có nghe. Tôi nói với anh ta những kẻ anh ta cho là bạn kia đều không có ai là người tốt cả, phía trước mặt anh ta họ tỏ ra là anh em đồng cam cộng khổ, nhưng sau lưng thì họ lại chửi bới anh ta là kẻ ngu kẻ đần, tính sĩ diện hão. Thì anh ta lại bắt đầu trở nên cáu gắt với tôi, lôi quá khứ của tôi ra để mà mỉa mai khinh thường. Mà tôi, chuyện gì cũng có thể bật được, chỉ riêng chuyện liên quan đến Dương Thành Nam, bản thân đều tuyệt nhiên giữ im lặng nửa lời không hé.

Bảy năm qua đi, ba từ đó đối với tôi lâu dần đã trở thành 1 thứ cấm kị...

Lấy bún cho Minh Đức ăn rồi bật ti vi cho thằng bé ngồi xem, tôi nhanh chóng dọn dẹp rác vương dưới sàn với đi tắm, xong xuôi hết thảy cũng là 9 giờ thì lại bế con đi ngủ. Bình thường, mỗi tối tôi đều phải kể chuyện cổ tích thì thằng bé mới dễ nhắm mắt, nhưng hôm dường như đi chơi nhiều nên con đã thấm mệt, thành ra chỉ cần tôi vỗ vỗ một cái là đã chìm sâu vào giấc mộng rồi.

Chỉnh lại góc chăn cho con, kiểm tra lại các góc màn thật kĩ xem có bị hở hay không, thấy tất cẩ ổn hết rồi tôi mới trở ra ngoài tính đun lại bát riêu cua bác Lý đưa cho thì bất chợt cánh cửa được mở ra bởi một lực rất mạnh. Lúc này, Hiệp trong bộ quần áo nhếch nhác còn vương chút bụi đi vào trong nhà, nhìn anh ta thê thảm đến vô cùng. Người đầy có mùi rượu, trên khóe miệng lại có vết bầm tím hiện rõ, bước chân khập khiễng không được linh hoạt.

Nhìn một màn như vậy, tôi ban đầu cũng định làm ngơ như không thấy gì, thế nhưng bản thân cứ như bị bỏ bùa vậy nên sau một hồi suy tính cũng đưa đôi tay đỡ lấy anh ta đi vào trong phòng. Chỉ là Hiệp hôm nay tính cách thật sự rất xấu, anh ta không những hậm hực với tôi, mà còn dồn sức hất ngã tôi xuống nền nhà, mũi va phải cạnh ghế đến chảy cả máu. Trong khi bản thân nhìn thấy tôi bị thương như vậy cũng không có phản ứng gì thêm, chỉ hừ khinh thường một tiếng rồi đi thẳng vào phòng ngủ.

Với lấy chiếc giấy bịt mũi lại, đối diện với cánh cửa đóng im lìm, tôi thở dài xoay người đi về phía nhà tắm múc lấy một chậu nước rồi quay trở lại. Đập vào mắt tôi lúc này chính là hình ảnh Hiệp nằm vật vạ trên giường, quần áo chẳng chịu thay, thậm chí thi thoảng còn nghe thấy anh ta nhăn mày rên lên những tiếng đau đớn thật khẽ.

Bước lại gần, giúp anh ta cởi chiếc áo ngoài đầy bụi với lau qua mặt mũi, tôi trầm lặng nhìn những vết bầm tím nơi khóe mắt với khóe môi, bản thân im lặng mất một lúc mới cất giọng gọi.

- Hiệp, anh đứng dậy đi tắm đi, người toàn mồ hôi với bụi như thế này không thấy khó chịu sao?

"Tránh ra". Hiệp bực bội hất tay tôi, anh ta xoay người vào bên trong, chân gẩy chiếc chăn dưới cuối giường chùm kín mình, trực tiếp coi tôi như không khí:” Đừng có làm ồn. Ông đây hôm nay đang bực mình đấy.”

Lưng rất nhói, máu tên mũi vẫn chảy, tôi đau đến mức toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn không thể bỏ mặc được Hiệp. Đến cùng bản thân chẳng còn cách nào khác đành phải vật lộn giúp anh ta cởi quần áo bẩn bên ngoài ra, lau qua chân tay cho hết cát với đất, đến khi nhìn lại thấy thật sự ổn rồi thì mới quyết định đi ra ngoài.

Bỏ quần áo vào chậu để giặt, ra sức chà những vết dầu với cặn bẩn, tôi cứ vậy lao đầu với chậu quần áo thật lớn của Hiệp chất đầy trong góc nhà tắm. Rũ đi mấy lượt, tay chân không ngừng vận động, cũng chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu. Chỉ biết rằng, lúc bản thân đứng trên ban công với một dây phơi nặng trĩu, đôi chân tôi đã mỏi đến mức muốn run rẩy cả luôn rồi.

Gió đêm thổi tốc vào mặt lạnh toát, tôi lặng lẽ đưa tay sờ lên mặt, chạm phải những giọt nước mắt nóng ấm mới giật mình phát hiện ra là bản thân từ lúc nào lại rơi lệ. Tôi đau lòng, trái tim cũng nghẹn lại, từng hình ảnh với câu nói của Dương Thành Nam vẫn cứ không ngừng vọng về chẳng khác gì một thước phim tua chậm đày đọa tôi, nhấn chìm tôi, làm tôi nghẹn đến khó thở.

*** ****

Nửa đêm, giấc ngủ vừa mới chập chờn được một lúc thì lại bị đánh thức bởi tiếng cạch cạch ở bên ngoài. Tôi quay sang nhìn con, thấy thằng bé vẫn im lìm ngủ mới thở phào nhẹ nhõm đi ra, cất giọng thật khẽ nói với Hiệp.

- Anh tìm cái gì thế?

- Có gì ăn không? Tôi đói.

- Không có, chỉ còn bún riêu ở trong tủ thôi. Anh đi ra ghế ngồi đợi đi, để em đun lại cho nóng rồi ăn.

Nói xong, tôi cũng nhanh chóng đưa tay dọn bát đũa bẩn bỏ vào bồn rửa, sau đấy mở tủ lấy ra xoang riêu cua lạnh ngắt đặt lên bếp. Chờ khoảng 10 phút sau sôi sùng sục, tôi bỏ bún cùng với một ít chả thịt nướng hồi tối cu Đức ăn không hết vào, mang ra bàn đặt xuống trước mặt Hiệp.

- Anh ăn đi. Ăn xong thì bỏ bết vào bồn rửa cho em, ngày mai em dậy em rửa.

Hiệp ầm ờ, anh ta nâng mắt lên nhìn tôi, dường như không có ý định cho tôi đi vào ngủ tiếp vậy.

- Sao thế? Anh có chuyện gì muốn nói với em à?

Nghe thấy tôi hỏi vậy, lần này anh ta cũng không gượng gạo gì thêm nữa, nhanh chóng gật đầu chắc nịch.

- Vũ Tình, cô có tiền không, tôi hôm nay lại thua một ít..."

- Thua bao nhiêu?

- Năm mươi triệu. Mẹ kiếp, vốn dĩ tôi đã thắng rồi, nhưng mà cái thằng Quân nó cứ kì kèo đòi chơi gỡ vốn lại, thành ra tôi mất hết. Lại còn lỗ thêm.

Chỉ mấy lời, nhưng lại đủ khiến cho cơn giận dữ của tôi muốn bùng nổ, hiện tại thật sự chỉ muốn cầm một thứ gì đó đập tan nát để bản thân có thể phát tiết. Năm mươi triệu, con số này khiến cho tôi thật lòng chỉ muốn phát điên, tôi cũng đã nghĩ mình sẽ làm loạn, thế nhưng không ngờ đến cuối cùng tôi lại có thể bình thản. Không chửi mắng anh ta, cũng không gào thét, mà chỉ bật cười một cái đầy tự giễu.

- Hiệp, em có tiền hay không anh phải biết chứ. Một tháng chỉ có 4 triệu, biết bao nhiêu là thứ phải chi tiêu, em cũng chẳng để dư ra được nhiều. Hôm nọ tiền đưa Minh Đức đi khám cũng hết,mấy triệu bạc, em còn phải đi vay thêm mới đủ. Lương của anh sáu triệu hơn, không phải chi tiêu gì mà cũng hết nhẵn, bây giờ anh kêu anh nợ, em biết phải lấy ở đâu đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.