[Ngôn Tình] Hôn Nhân Sắp Đặt

Chương 13: Chương 13




Trong phòng Ưng Trạch, hắn thì đang ngồi làm việc với đống giấy tờ to ù trên bàn, còn tôi thì thãnh thơi hết sức, chỉ chờ hắn sai vặt hay hắn lên cơn là lại cho hắn uống thuốc thôi.

Will đứng ngoài cửa, nghiêng đầu ngó vào trong gọi lớn.

- Anh Trạch, đang làm việc sao?

Ưng Trạch liếc lên hắn, gương mặt lạnh lùng không hề thay đổi, chỉ khẽ buông 1 chữ.

- Ừ.

Will cho tay vào túi quần rồi từ từ tiến lại bàn làm việc của Ưng Trạch, sờ mó giấy tờ một tí.

- Anh ốm mà sao không nghĩ ngơi, hay là đưa em ra ngoài thăm thú được không? Lâu rồi em mới về đây đấy.

- Tìm Ưng Điềm đi, anh không rãnh.

- Ưng Điềm cũng bận rồi, chán ghê, hay là...

Will liếc nhìn sang tôi, cười nhẹ một cái.

- Hay là Tiểu Di đi chơi với anh nhé, ở đây anh không có bạn bè gì, với anh thấy em cũng đang rãnh.

- Em hả? Em không rãnh đâu, em còn phải hầu cho anh Trạch.

- Thì gọi người khác làm thay là được rồi.

Bà Lam ở đâu lù lù xuất hiện.

- Phải đó, Tiểu Di đi chơi với Will đi, để bà gọi người khác lên thay cháu.

- Nhưng ở đây cháu cũng có biết đi đâu đâu?

- Ái chà, có gì mà không biết. Không biết thì cứ hỏi người ta, không thì lên wed mà tìm, khó gì đâu.

- Vâng, vậy cháu đi thay đồ.

- Ừ, cháu đi đi, Will cứ ngồi đây chờ Tiểu Di một lát. Cứ để Ưng Trạch làm việc, cháu lại ngồi đây tâm sự với bà nào.

- Vâng.

Dù không gian làm việc có ồn ào hơn, dù ở đó không có tôi thì Ưng Trạch vẫn không quan tâm, vẫn cứ chăm chăm vào chiếc máy tính để làm việc thôi.

Tôi về phòng, ở đó có sẵn 2 người đang chờ, cách ăn mặc thì biết ngay không phải người hầu rồi, bên cạnh còn có hộp gì to to ấy. Thấy tôi vào, bọn họ đi lại phía tôi và làm thái độ thân thiết lắm.

- Đây là tiểu thư Tiểu Di?

- Cứ gọi tôi là Tiểu Di.

- Tiểu thư mau vào thay đồ đi, tôi còn phải trang điểm nữa.

- Không cần trang điểm đâu, tôi thay đồ sẽ ra ngay mà.

- Không được đâu, như thế chúng tôi sẽ bị trách phạt mất, cô mau vào đây đi.

- Ơ... ơ...

Bọn họ đóng cửa và kéo tôi vào trong, sau khi thay một cái váy hoa màu vàng nhẹ, trên phần xòe của váy còn có vài hoa màu vàng rơi li ti, cổ ngang lại phơi ra xương quai xanh của tôi mà đàn ông cho là quyến rũ. Họ trang điểm cho tôi thật nhẹ nhàng, tóc còn uốn sơ và cột một ít phí sau và thả dài. Công nhận, một con vịt xấu xí như tôi mà vào bàn tay của họ trông cũng xinh xắn hẳn.

Tôi lại đi qua phòng Ưng Trạch, ái ngại tay đang chặt vào nhau, vì xấu hổ ấy, tôi lí nhí gọi.

- Bà Lam... cháu xong rồi.

Nghe tiếng gọi ai nấy đều nhìn lên tôi, thậm chí hắn cũng liếc mắt lên một chút rồi lại tiếp tục làm việc. Will sửng sốt kêu lên.

- Em xinh quá Tiểu Di ơi..

- Em cảm ơn.

Bà Lam cũng khá hài lòng.

- Ta không ngờ cháu xinh như vậy luôn đó, nào nào hai đứa đi chơi đi, tối cứ về muộn một chút cũng được.

- Vâng, chào bà chúng cháu đi ạ

Tôi và Will đi rồi, bà Lam cứ đứng đó mà trầm trồ mãi một lúc mới ra khỏi phòng, còn Ưng Trạch vần trán lúc nào cũng nhăn nhó nên rất khó biết anh thế nào, có gì không hài lòng không nữa.

Làm việc xong theo thói quen anh lại gọi tên tôi.

- Tiểu Di, lấy cho tôi...

Nhưng khi nhìn lại anh mới nhớ là tôi đã ra ngoài rồi, anh cất hết tài liệu và lên giường nằm nghĩ thôi. Anh không quan tâm tôi đi đâu, anh không quan tâm tôi mang áo như thế có hút ánh nhìn của lũ sói lang không, anh không quan tâm tôi đi đến khi nào về, anh không quan tâm đâu... một chút cũng không quan tâm đâu...

[...]

Tôi và Will đi chơi với nhau rất hợp, một kẻ dám chỉ và một người dám đi, cả cách nói chuyện cũng hợp lắm. Đi bên cạnh Will tôi thấy thoải mái vô cùng, đi bên cạnh Will tôi mới thấy mình là mình.

Sau khi dạo quanh một vòng khu trò chơi, chúng tôi dừng lại quán trà sữa ven đường mua mỗi người một ly nhưng không ngồi lại quán uống mà xách theo đi dạo. Will đưa tay lấy chiếc lá vô tình rơi trên tóc tôi xuống, nhẹ nhàng hỏi tôi.

- Tiểu Di, sao em lại ở nhà bà nội anh vậy?

- Thực ra là bà Lam đã giúp em, vì em là trẻ mồ côi em được sư trụ trì nuôi dưỡng, lúc đó chùa em ở bị thu hồi đất và em đã nhờ bà Lam. Bà ấy đã giúp em và muốn e hứa một điều kiện. Lần đó, điều kiện đặt ra là muốn em lấy Ưng Điềm, nhưng sau này không phải lấy Ưng Điềm nữa, và tất nhiên điều kiện em hứa với bà Lam vẫn còn.

- Vậy á, nhưng lỡ như bà nội bắt em phải chết, hay lấy một người không yêu thì sao?

- Chả sao. Dù sao em cũng không có ba mẹ, giống như vật vô chủ vậy, vào tay bà Lam thì và bảo gì em sẽ làm thế ấy. Thôi chúng ta về thôi, cũng trễ rồi.

- Um, anh đưa em về.

[...]

Từ lúc Will về đây, tôi cứ đi chơi với anh ấy suốt, còn đi ăn nữa chứ. Will rất lãng mạng và galang nhé, không giống ai kia đâu. Mỗi ngày đều tặng tôi hoa hồng, mỗi ngày đều tặng tôi món ăn gì đó, Will bình dị lắm tôi thích tính cách của anh ấy.

Tôi vẫn đang ở trong phòng Ưng Trạch thì Will lại chạy vào và lại chỗ tôi, xem Ưng Trạch như người vô hình ấy.

- Tiểu Di hôm nay là sinh nhật của anh, em đi chơi với anh nhé.

Mắt tôi sáng rực lên.

- Vậy á, chúc mừng anh nhé. Em làm bánh kem tặng anh nhé.

- Thật không? Vậy xuống bếp anh phụ em, tối mình mang bánh kem đi chơi luôn.

- Được được... nhưng còn....

Tôi khẽ nhíu mày chỉ tay về phía Ưng Trạch. Will hiểu ý tôi nên nói vọng qua bên đó.

- Anh Trạch à, em mượn Tiểu Di chút nhé.

- Tùy.

- Vậy em cảm ơn anh.

Tôi hứng khởi, đứng dậy đi cùng Will.

Rầm...

Tiếng sổ sách đổ vỡ, Ưng Trạch thì ngã nhào xuống đất, tôi quay người lại chạy đến chỗ hắn.

- Chết rồi, thuốc... lấy dùm em thuốc bên kia...

Will luống cuống.

- Được... được...

Rất nhanh Will đã mang thuốc đến, tôi lấy hai viên và bỏ vào miệng của Ưng Trạch, rồi cùng Will hắn lên giường.

- Will à, em xin lỗi chắc không làm được bánh kem cho anh rồi. Bà Lam không có đây, em không dám để anh Trạch một mình, có gì tối em đi chơi với anh nhé.

Will thoáng buồn nhưng cũng đành chấp nhận.

- Ưm, vậy cũng được. Vậy tối gặp lại em nhé.

- Vâng.

Will đi ra khỏi phòng, tôi bị xị ngồi đó, còn Ưng Trạch cứ nhắm nghiền mắt lại, có lẽ hắn đã ngủ rồi chăng.

Tối đó bà Lam về sớm thật, trong lúc mọi người cùng ăn tối thì tôi đi xuống, có phần lộng lẫy hơn một chút. Ưng Trạch vẫn chỉ nhìn liếc qua tôi một cái rồi lại ăn. Tôi và Will chào mọi người rồi đi ra khỏi nhà. Bà Lam chỉ vô tư buông một câu.

- Hai đứa nó, ngó vậy mà xứng đôi thật chứ.

Không biết câu nói ấy có gieo vào lòng ai chút ghen không đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.